Kinh Hà đang định chào hỏi người bạn cùng phòng tương lai thì khi quay đầu lại chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt không mấy rõ ràng.
Anh đứng ẩn sau cánh cửa, chỉ xuyên qua khe cửa rộng bằng lòng bàn tay để quan sát hai người bên ngoài, đèn trong phòng không bật, Kinh Hà thậm chí có chút nhìn không rõ hình dạng của anh.
"Đây là bạn cùng phòng của cô, họ Thiên."
Kinh Hà gật đầu, còn muốn đợi chủ nhà tiếp tục giới thiệu, nhưng đợi mười giây vẫn không thấy gì cả, Kinh Hà khẽ sững người.
"Hết rồi?"
Ít nhất hãy cho cô biết người cùng mình ở chung là người hay ma chứ? Đến cả tên cũng không giới thiệu đầy đủ, căn nhà này thực sự có thể thuê được sao?
Cô chủ nhà ho khan một tiếng, nói với người phía sau cửa: "Cậu tự ra ngoài giới thiệu một chút đi."
Được rồi, hóa ra đến chủ nhà cũng không biết.
Người đó đứng sau cánh cửa quan sát rồi do dự cả nửa ngày, như thể phải chuẩn bị tâm lý rất lớn rồi mới kéo cánh cửa hoàn toàn ra.
"Tên tôi là Thiên Ngọc Cẩn, là nhà văn mạng..."
Khi nghe thấy cái tên này, Kinh Hà nghĩ rằng người bước ra sẽ là một cậu em trai ấm áp như ngọc, nhưng khi nhìn thấy diện mạo của người đàn ông này, Kinh Hà rút lại suy nghĩ trước đó của mình.
Da anh ngăm đen, lúc bước ra khỏi căn phòng lờ mờ tối om đó thì gần như là không nhìn rõ đường nét của người này.
Nhưng khi ánh sáng ban ngày chiếu vào anh, làn da ngăm đen lại phản chiếu một quầng sáng vàng ấm áp xinh đẹp, là làn da màu đồng vô cùng đẹp.
Người đàn ông tự xưng là Thiên Ngọc Cẩn bước ra từ phía sau cánh cửa, anh đóng cửa phòng lại rồi có chút thận trọng dựa vào cảnh cửa.
Dường như không biết nên đặt hai tay như thế nào, anh loay hoay một hồi, cuối cùng lựa chọn khoanh tay lại, ngại ngùng không biết nên nói tiếp cái gì.
Từ phong thái của anh có thể thấy rằng anh có phần sợ người lạ, cũng không thích biểu đạt, là một cậu trai hiền lành ít nói.
Người đàn ông có đường nét khuôn mặt nam tính, mày rậm và đôi mắt to, lông mi dài như lông vũ, rất quyến rũ.
Đôi mắt đó trong veo sạch sẽ như dòng suối trong veo vừa nhìn vào là có thể nhìn thấy đáy, không có một chút tạp chất.
Không biết có phải do màu da khiến khí chất anh có chút già dặn hay không, có lẽ tuổi anh khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám rồi.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu xám lông chuột cùng với quần dài thoải mái, vóc dáng cân đối, mái tóc đen ngắn hơi rối.
Lúc nãy có lẽ anh đang ngủ và bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện của Kinh Hà với chủ nhà.
Kinh Hà thấy anh ngại ngùng như vậy đoán là bạn cùng trọ tốt, lập tức cảm thấy an tâm.
"Tôi tên Kinh Hà, hiện tại tôi vẫn đang chờ việc, nếu anh có yêu cầu hay thói quen nào cần chú ý về mặt sinh hoạt thì hãy cứ nói. Với tư cách là bạn cùng phòng, tôi sẽ cố gắng phối hợp với anh."
Kinh Hà thấy Thiên Ngọc Cẩn có vẻ không thích tiếp xúc và nói chuyện với người lạ, cô sợ anh không chịu ở chung, thế nên cô biểu hiện rất chủ động và nhiệt tình.
Cô không dễ gì mới tìm được một nơi để ở, không muốn tốn thêm sức lực để chạy tới chạy lui nữa.
Thiên Ngọc Cẩn khẽ cau mày như thể đang suy nghĩ về điều đó, mà chủ nhà thì đã soạn thảo hợp đồng thuê nhà.
Kinh Hà nhìn ra lòng anh không sẵn lòng, nhưng bởi vì anh không giỏi biểu đạt, còn chưa nói ra được lời từ chối thì cô chủ nhà đã tự quyết định tất cả.
Kinh Hà xem xét hợp đồng thuê nhà rồi lập tức ký tên, sợ rằng anh trai đó sẽ đột nhiên lên tiếng từ chối làm phá vỡ chuyện thuê nhà.
Tiền bạc xong xuôi, Kinh Hà có thể xách đồ vào ở, nhưng vào lúc tầm mắt liếc nhìn về phía chàng trai không giỏi nói chuyện ấy thì cô lại nở một nụ cười có phần chột dạ với anh.
Thiên Ngọc Cẩn khẽ mím môi lại rồi thở dài một hơi như thể chấp nhận số phận, anh xoay người vặn mở cửa phòng của mình.
Kinh Hà cảm nhận được đối phương không chào đón mình, cũng không định lãng phí thêm lời nói, cô đang định mở cửa phòng thì nghe thấy người đàn ông đối diện đột nhiên mở miệng.
"Tôi chỉ có một điều kiện, tôi đã quen làm việc đêm và nghỉ ngày, mong rằng ban ngày cô đừng gây ra tiếng ồn làm phiền tôi nghỉ ngơi là được."