Đám Mèo Đực Nhà Tôi Ngày Ngày Phê Cỏ

Chương 24: Cuối cùng điều gì sẽ xảy đến với anh ta?

Khi cảnh sát ập vào phòng tắm, Thu Diệp Đình không chút hoảng sợ, như thể anh ta đã sớm đoán trước được một kết cục như vậy.

Anh ta bị cảnh sát chế ngự và đi ra từ phòng tắm. Khóe mắt liếc nhìn người phụ nữ đang quấn chăn được nữ cảnh sát vỗ về ngồi trên chiếc giường lớn.

Cảnh sát hét lên giận dữ, đẩy anh ta ra ngoài phòng khách, cửa phòng ngủ đóng sập lại, ngăn tầm nhìn cuối cùng của anh ta với Kinh Hà.

Làm tốt lắm, cô mèo nhỏ của tôi.

Thu Diệp Đình bị cảnh sát đưa đi trước với tư cách là nghi phạm, còn Kinh Hà sau khi bình tĩnh lại đã được nữ cảnh sát đưa đi giám định thương tích.

Kinh Hà không có nơi ở, cảnh sát đã liên hệ với liên đoàn phụ nữ địa phương để cung cấp cho cô một nơi tạm trú trong lúc họ chờ đợi kết quả sơ bộ của vụ việc.

Sau khi mắc kẹt trong khách sạn mấy ngày, Kinh Hà cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, ngay cả hơi thở của cô lúc này cũng mang sự sảng khoái và vui vẻ.

Vốn tưởng rằng cuối cùng tên khốn đó cũng sẽ bị pháp luật trừng trị. Nhưng vài ngày sau, khi Kinh Hà bị triệu tập đến đồn cảnh sát một lần nữa, mọi thứ lại không suôn sẻ như cô mong đợi.

Khi nữ cảnh sát tiếp nhận vụ việc của cô lần trước gặp lại cô, trong mắt cô ta không còn sự quan tâm và thiện cảm ban đầu, lúc này chỉ còn lại sự thờ ơ và hờ hững khi làm việc.

"Cô Kinh Hà, cảnh sát đã chuyển toàn bộ thông tin vụ án sang viện kiểm sát, việc cô có thể khởi tố vụ án hϊếp da^ʍ đối với anh Thu Diệp Đình hay không, phụ thuộc vào việc viện kiểm sát có thể thông qua hay không."

Nữ cảnh sát nhìn dáng vẻ mừng rỡ của Kinh Hà, có chút không chịu nổi tạt gáo nước lạnh cho cô, "Nhưng từ kết quả điều tra của cảnh sát chúng tôi, khả năng có thể thông qua... cực kỳ thấp."

"Cái gì cơ?" Kinh Hà nhíu mày, không hiểu ý trong lời nói của nữ cảnh sát.

"Một bản tố cáo có thể được đệ trình hay không phụ thuộc vào việc bằng chứng có hoàn chỉnh hay không. Đánh giá từ những chứng cứ cung cấp cho đến nay, chứng cứ để phán đoán được rằng bên kia đã giam giữ cô bất hợp pháp là không đầy đủ. Bởi vì thông qua giám sát camera của khách sạn cho thấy cô đã chủ động vào phòng của nghi phạm, và nhân viên khách sạn làm chứng cũng nói rằng cô lúc đó với nghi phạm trong phòng... đang vui vẻ và không hề tỏ ra là bị cưỡng bức."

"Tôi lúc đó bị anh ta khống chế, tính mạng bị uy hϊếp, làm sao dám kêu cứu trước mặt người khác?!" Kinh Hà kích động đứng lên, bị nữ cảnh sát vội vàng trấn tĩnh ngồi xuống.

"Còn có biên bản giám định thương tích của cô, bộ phận kín của cô mặc dù có dấu hiệu của hành vi tình dục, nhưng không có vết rách, chứng tỏ lúc đó cô không có phản kháng..."

"Hơn nữa… pháp y không lấy được tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nghi phạm bên trong âʍ đa͙σ của cô."

Nghe lời giải thích của nữ cảnh sát, Kinh Hà chỉ cảm thấy đầu ong ong, mắt khô khốc.

Không, không thể nào!

Tối hôm đó cô đã báo cảnh sát ngay sau khi lừa người đàn ông họ Thu vào phòng tắm, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của người đàn ông đó đã bắn vào trong âʍ đa͙σ của cô, sao có thể không có!

Để tránh thất thoát tϊиɧ ɖϊ©h͙ khi đi bộ, cô còn cố ý mặc lại chiếc qυầи ɭóŧ đã lén giấu kín trước đó, sau khi đến bệnh viện đã giao cả chiếc quần lót cho pháp y.

"Còn qυầи ɭóŧ ?!"

"Cũng chỉ có DNA của mình cô được lấy ra từ qυầи ɭóŧ, không hề có của nghi phạm."

"Vớ vẩn! Trên qυầи ɭóŧ rõ ràng có vết đục ố nước, sao có thể..."

"Từ báo cáo pháp y, những vết ố đó đã được phân tích và kết luận là... nước bọt của cô."

Nước bọt?!

Kinh Hà nhớ rằng ban đầu khi cô bị trói, tên khốn đó đã lấy một miếng vải bịt miệng cô...

Lẽ nào là dùng qυầи ɭóŧ của cô?

Kinh Hề đột nhiên có chút đứng không vững, cô nắm lấy mép bàn rồi chậm rãi ngồi xuống.

"Cô Kinh Hà, mặc dù có thể rất thất lễ khi đưa ra những nghi vấn này với cô, nhưng với tư cách là cảnh sát, chúng tôi muốn biết, cô chủ động vào phòng nghi phạm chính xác là để làm gì?"

Nhìn thái độ thẩm vấn của nữ cảnh sát quá khác so với trước đây, Kinh Hà đã đoán được đối phương đang gán tội cho cô thế nào.

Là coi cô thành gái mại da^ʍ thương lượng giá cả với khách hàng không thành công sao?

"Trước đó tôi đã nói trong ghi chép kể lại rồi, tôi đến hỏi anh ta về tung tích của chú mèo của tôi." Kinh Hà nở một nụ cười tái nhợt.

"Được rồi, tôi hiểu rồi. Cô Kinh Hà, nếu vụ việc có bất cứ diễn biến nào mới, chúng tôi sẽ liên hệ lại với cô."

Nữ cảnh sát kết thúc thẩm vấn, muốn tiễn Kinh Hà đi, trước khi đứng dậy, Kinh Hà vẫn có chút không muốn từ bỏ.

"Tên họ Thu đó... cuối cùng thì chuyện gì sẽ xảy ra với anh ta?"

"Nếu viện kiểm sát xác định rằng không có đủ bằng chứng, anh ta sẽ không phải chịu bất kỳ truy tố nào."

"Vì thế, những sự sỉ nhục mà tôi phải chịu đựng chẳng để làm gì?"

Nghe đến đây, sắc mặt nữ cảnh sát trở nên nghiêm túc.

"Chúng tôi muốn bắt giữ anh Thu với một tội danh khác, nhưng anh ta khăng khăng rằng mình có quan hệ yêu đương với cô. Nếu cô phủ nhận chuyện này, đó có thể là điều kiện tiên quyết cho việc bắt giữ lập án."

Nghe nói rằng sự việc vẫn còn chỗ để xoay chuyển tình thế, Kinh Hà suýt chút nữa đã buột miệng phủ nhận.

Nhưng cô đột nhiên nhận ra nữ cảnh sát dường như đang dụ cô, vì vậy cô kìm lời hỏi: "Tội khác là gì?"

Nhìn thấy Kinh Hà nhanh chóng trở nên cảnh giác, nữ cảnh sát biết rằng mình đã thất bại trong cuộc trò chuyện này.