Đám Mèo Đực Nhà Tôi Ngày Ngày Phê Cỏ

Chương 22: Còn muốn tìm chú mèo của em không?

Kinh Hà lần nữa tỉnh lại sau một giấc ngủ mê man.

Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua, lúc cô tỉnh lại không trong trạng thái bị người đàn ông kia mãnh liệt đè ra làm.

Cô trở mình, lớp đệm mềm mại dưới người tựa như muốn nhấn chìm cơ thể cô.

Kinh Hà chưa từng được nằm trên cái giường nào êm ái đến vậy.

Chiếc chăn lụa tơ tằm trên người vừa thoáng vừa nhẹ nhàng thoải mái dính chặt trên cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô.

Kể từ khi cô bị người đàn ông kia nhốt trong căn phòng này cô không hề mặc quần áo lên người.

Rèm cửa bị kéo ra, ánh trăng rọi vào khiến cho căn phòng tối om xuất hiện một tia ánh sáng nhàn nhạt.

Người đàn ông bên cạnh biết cô đã dậy, tâm trạng vô cùng tốt, anh ta cười ôm cô vào lòng.

"Bé ngoan mơ được giấc mơ đẹp sao, cười ngọt ngào vậy."

Kinh Hà không đáp lại lời anh ta, quay lưng đi biểu hiện sự kháng cự của mình.

Anh ta cũng không hề tức giận, nằm nghiêng sau lưng cô, một tay đỡ lấy đầu, một tay tùy ý vuốt tóc cô, "Còn muốn tìm mèo con của em không?"

Anh ta luôn có thể bắt được điểm yếu của cô, sau đó dùng nó làm mồi nhử dụ cô rơi vào bẫy của mình.

Kinh Hà cắt chặt răng, nhắm mắt lại điều chỉnh hơi thở của mình, "Anh Thu lần này lại muốn dùng chuyện này để lừa tôi sao?"

Do sử dụng cổ họng quá sức, cộng thêm vừa mới tỉnh ngủ, nên giọng nói của cô có hơi chút khàn khàn.

Người đàn ông trầm giọng cười, vùi mặt vào cổ cô nhẹ ngửi, "Sao mà lại thế được? Điều gì tôi đã đồng ý với em thì khẳng định sẽ không nuốt lời."

Kinh Hà không lên tiếng, cô suy ngẫm thì thấy lời này của anh ta có độ tin cậy, sau đó lại nghe thấy anh ta nói: "Chắc là mèo con của em động dục rồi đi tìm mèo cái đó."

"Anh!" Kinh Hà tức giận quay đầu lại, "Anh không hề biết Khỉ Con đang ở đâu nên bịa đại lý do để lừa tôi đúng không?"

Kinh Hà có cảm giác mình bị lừa.

Thu Diệp Đình ôm chặt cô từ phía sau, bàn tay thuận thế từ phía eo của cô hướng một đường lên bên trên, cuối cùng đặt lên bầu ngực tròn trịa của cô rồi nhẹ nhàng xoa nắn.

Đây là dấu hiệu cho thấy anh ta muốn làm cô.

Kinh Hà giãy giụa uốn éo người, Thu Diệp Đình trấn an hôn lên mặt cô, vừa hôn vừa nhẹ nhàng giải thích, "Vậy em có triệt sản cho nó chưa?"

"Tôi…" Lời đến bên miệng nhưng Kinh Hà lại không nói ra được.

Khỉ Con có thể trạng đặc biệt, không thể trải qua phẫu thuật triệt sản được.

Thấy người con gái trong lòng bỗng dưng ngoan ngoãn, Thu Diệp Đình vui vẻ, đặt cằm trên vai cô, "Em mang theo một con mèo đực chưa hề được triệt sản đi khắp nơi, nó ngửi được mùi của mèo cái thì đương nhiên sẽ muốn xổ l*иg rồi."

Người đàn ông đề cập đến vấn đề triệt sản, Kinh Hà lại nghĩ đến vấn đề còn nghiêm trọng hơn.

Từ ngày đầu tiên cô bị cưỡng hiệp đến giờ đã là mấy ngày rồi?

Tên kia từ đầu đến cuối không hề đeo bao, lần nào cũng bắn ở bên trong…

Kỳ kinh nguyệt lần trước là lúc nào nhỉ?

Đến kỳ nguy hiểm rồi sao…

Suy nghĩ chạy nhanh qua đầu Kinh Hà, cô muốn nghĩ ra đáp án nhưng người đàn ông phía sau lại thừa lúc cô đang phân tâm mà nâng một bên chân của cô lên, đâm mạnh từ phía sau vào.

"Ưm a…" Sự thâm nhập đột ngột từ phía sau khiến Kinh Hà không thể khống chế được tiếng rêи ɾỉ của mình, cơ thể bé nhỏ run rẩy, nhưng lỗ nhỏ lại nuốt chặt lấy cái thứ không biết tốt xấu kia.

"Ưm… bé ngoan, đừng thít chặt như vậy." Anh ta lấy tay đưa xuống phía dưới vỗ về âʍ ɦộ của Kinh Hà, nhân lúc cô run rẩy thả lỏng lỗ nhỏ của mình ra thì đâm vào chỗ sâu nhất trong cô.

Anh ta sung sướиɠ phát ra tiếng, ôm chặt Kinh Hà như thể muốn cơ thể hoà làm một với cô.

Kinh Hà không thể chạy thoát, cô chỉ có thể nhắm mắt lại, âm thầm rơi nước mắt.

Đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, cho dù bây giờ có uống thuốc tránh thai khẩn cấp thì cũng không kịp nữa rồi.

Phát hiện ra cô gái nhỏ trong lòng đang khóc, Thu Diệp Đình dừng hết mọi động tác của mình lại, cảm thấy tâm trạng rối bời.

Anh ta cho rằng mèo cái nhỏ đã tiếp nhận quan hệ giữa bọn họ, dù sao thì cô cũng có được sự vui sướng sau những việc diễn ra suốt mấy ngày hôm nay mà.

Nhưng mà thực tế lại không giống suy nghĩ của anh ta, mèo nhỏ không hề vui vẻ giao hợp với anh.

"Khóc cái gì?" Người đàn ông gạt đi nước mắt trên mặt cô, nhưng cũng không có được đáp án của cô.

Cô nghiêng mặt, cắn chặt môi, cơ thể nhỏ bé vì đang khóc mà hơi run lên.

Thấy Kinh Hà từ chối nói chuyện, Thu Diệp Đình đành phải cố gắng làm chầm chậm lại, dùng cách này tỏ ý lấy lòng cô.

Anh chưa từng giao phối trước đó, nên cũng không biết rõ cách lấy lòng đối phương.

Loài mèo lần đầu tiên động dục đều chiếm đoạt và giành lấy dựa theo bản năng.

Trong giới tự nhiên này chỉ có kẻ mạnh mới là vua, người thắng cứ tự nhiên mà có quyền được giao phối.

Nhưng anh ta lại không hề để ý đến vấn đề quan trọng nhất rằng.

Người con gái trong lòng anh ta không phải là mèo, mà là con người thật sự.