Đám Mèo Đực Nhà Tôi Ngày Ngày Phê Cỏ

Chương 16: Không phải cô lớn gan lắm sao?

Cái tát này đánh rất mạnh, một vệt đỏ hiện lên trên gò má của người đàn ông.

Kinh Hà tức giận trừng mắt nhìn anh ta, sự tức giận xen lẫn với tuyệt vọng như thể một con thú nhỏ bị đẩy vào đường cùng, sẵn sàng liều mình để mở một con đường máu thoát ra.

Không thành công thì cũng thành nhân (nghĩa là có chết thì vẫn được nhân nghĩa, hy sinh vì lí do chính đáng).

Thu Diệp Đình từ trong mắt của cô nhìn thấy được suy nghĩ của cô.

Ánh mắt đó không chỉ là đang nghĩ cách làm sao để đẩy anh ta ra rồi chạy trốn, mà hơn nữa là đang suy nghĩ làm cách nào để trả thù, làm gì mình.

Thứ bé nhỏ này cũng thật can đảm.

Thu Diệp Đình đang ngồi dựa vào trong bồn tắm, hai tay thản nhiên khoác trên thành bồn tắm, dáng vẻ thoải mái như thể anh không quan tâm đến Kinh Hà chút nào.

Kinh Hà nghiến chặt răng, mắt nhìn chằm chằm vào chai sữa tắm đặt trên kệ bên cạnh.

Cô đột ngột đứng dậy, cầm chai sữa tắm đập về phía người đàn ông.

Đó là một chai thủy tinh, khá nặng, nếu nó đập vào đầu của người khác không bị thương thì cũng sẽ đau.

Lúc Kinh Hà cầm được thân chai, cô nghĩ rằng sẽ có một chút hy vọng thành công, nhưng một giây sau đó, cổ tay của cô bị người đàn ông bắt lấy một cách dễ dàng, vì không cầm chắc nên cái chai trên tay cô cũng rơi xuống.

"Can đảm hơn trước không ít nhỉ, cô gái nhỏ."

Chỉ nghe thấy người đàn ông khẽ cười chế giễu, Kinh Hà đã bị anh ta đè ngược lại vào trong bồn tắm.

Trong hoảng loạn cô bị sặc một ngụm nước, cơn tức giận cũng biến thành hoảng sợ, cô bị doạ đến mức vội ngậm miệng, nhắm mắt và bịt mũi lại.

Cô sẽ bị cưỡng hϊếp rồi gϊếŧ chết sao?

Rời khỏi thế giới này với cơ thể dơ bẩn này sao?

Cùng với tổn thương và trái tim chết lặng này sao?

Không! Cho dù có chết, cô cũng phải kéo theo tên đàn ông này chết cùng!

Cảm nhận được có ai đó đang cắn môi mình, Kinh Hà hé mở mắt trong làn nước, đối diện với tầm mắt cô là khuôn mặt điển trai của người đàn ông gần ngay trước mắt.

Bên trong nước, khuôn mặt mạnh mẽ Thu Diệp Đình như được nước làm cho có vẻ dịu dàng hơn trước.

Anh ta hôn liếʍ đôi môi của Kinh Hà, giống như đang trừng phạt nhưng cũng như đang an ủi cô, đôi mắt hờ hững khép lại ánh lên màu phản quang màu vàng không có ở con người.

Kinh Hà ngơ ngác, thậm chí cô còn quên mất phải hít thở.

Dòng nước ấm tràn vào mũi và miệng cô, nổi lên từng đợt bong bóng li ti.

Thấy vậy, Thu Diệp Đình lập tức bế cô lên, có chút tức giận vỗ nhẹ lưng cô giúp hô hấp.

"Không phải gan cô lớn lắm sao? Lúc nãy không phải muốn đập chết tôi sao? Thế nào, thấy gϊếŧ không được tôi thì muốn tự sát? Cô chỉ có một xíu bản lĩnh như vậy thôi à?"

Cho rằng Kinh Hà muốn tự gϊếŧ chết bản thân, không hiểu sao có một ngọn lửa vô danh bùng lên trong người Thu Diệp Đình.

Anh ta muốn chơi trò đuổi bắt bắt với cô gái này, cũng sẵn lòng chịu đựng những vết cào bất ngờ từ móng vuốt bé nhỏ của cô.

Theo anh ta thấy, đây cũng như là cuộc đọ sức sống mái thường gặp của động vật khi tìm bạn đời trong giới tự nhiên.

Nhưng anh ta lại không chú ý đến một việc, người phụ nữ trước mắt này không phải là động vật, mà là một con người.

Là một sinh vật có thể vì tôn nghiêm và đạo đức mà chọn lựa kết thúc cuộc đời.

Ngay lúc nhìn thấy Kinh Hà ngạt thở trong nước, Thu Diệp Đình đã hoảng sợ.

Anh ta đã xem Kinh Hà là bạn đời của mình.

Cô là nô ɭệ của anh, mà anh là chủ của cô.

Chủ sẽ không hề muốn thứ mình sở hữu tự tiện kết thúc cuộc đời của mình.

Kinh Hà bị sự tức giận của người đàn ông này dọa sợ, chút giận dữ ban đầu biến mất, thay vào đó là sự lo lắng và sợ hãi ngày càng lớn dần, cảm xúc cô một lần nữa bị điều khiển.

Cô không phải là một người kiên cường, hơn nữa cô vốn cực kỳ sợ người đàn ông trước mắt này. Cô bị tiếng trách mắng hung dữ của người đàn ông này làm bật khóc.

"Rõ ràng là anh đã làm chuyện quá đáng với tôi, người khó chịu là tôi, anh còn quát tôi cái gì..."

Kinh Hà giống như một đứa trẻ khóc đến mức không còn hình tượng gì cả, Thu Diệp Đình cau mày, lúng túng đưa tay ra ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô để an ủi.

Thấy người phụ nữ này không còn từ chối tiếp xúc với mình, Thu Diệp Đình ôm eo cô rồi từ từ đưa cô ngồi lại trong bồn tắm.

Kinh Hà dựa vào lòng người đàn ông khóc một trận, qua một lúc khi nhiệt độ nước lạnh dần, cô cũng đã khóc mệt, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít.

Cô gái bé nhỏ vốn đã gầy yếu, dáng vẻ khóc thút thít đáng thương lúc này khiến cho Thu Diệp Đình cũng hơi có chút chút thương xót.

Thấy cô đã yên tĩnh, Thu Diệp Đình thở dài, chậm rãi nói: "Em muốn đánh, muốn trả thù tôi đều được, đừng lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn."

Anh đoán rằng cô gái nhỏ cũng chẳng có bao nhiêu khả năng, nếu không cũng sẽ không khóc thành như vậy chứ.

Anh không muốn vừa mới khó khăn kiếm được người bạn đời lại nhận lại một thi thể lạnh lẽo.

Kinh Hà ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sưng đỏ có sự kiên định không chịu thỏa hiệp, "Tôi sẽ đưa anh vào tù!"

Thu Diệp Đình khẽ sững sờ, không nghĩ tới người phụ nữ này lại nghĩ về anh ta như vậy.

Chỉ là, so với "Tôi muốn anh chết đi" thì dễ nghe hơn nhiều.

"Vậy thì cố lên, cô gái nhỏ." Thu Diệp Đình xoa đỉnh đầu của cô một cách không đồng ý, thái độ chẳng khác gì như cha mẹ đang nhìn đứa con gây rối vô cớ của mình.

Cưng chiều và chẳng sợ điều gì.