Tuyệt Đối Khống Chế

Chương 302: Ngoại truyện 20

Mộc Diễm không ngờ cô lại trực tiếp xuất hiện ở huyền quan đón mình, hắn ta sợ cô ngửi thấy mùi máu tanh chưa tẩy sạch trên người mình, mặc dù hắn đã tắm rửa sạch sẽ trước khi về nhà, lần đầu tiên về nhà không ôm cô cũng không hôn cô.

Chỉ là đứng cách một đoạn ngắn xoa xoa đầu cô : "Anh ba đi tắm trước, em tự chơi đi."

Cũng đúng lúc cô giơ tay, lao tới gần thân thể hơn một chút, một mùi thơm nhàn nhạt xông vào trong lỗ mũi Mộc Nhu.

Nước hoa của phụ nữ.

Anh ba chưa bao giờ xịt nước hoa, trên người hắn ta trước nay đều hương thơm sạch sẽ, thoải mái sau khi tắm gội.

Mộc Nhu nhíu mày, đây là lần đầu tiên cô ngửi thấy mùi hương không phải của mình trên người Mộc Diễm, đó là hương hoa hồng rất thoang thoảng.

Phải đến rất gần, mùi hương từ người phụ nữ kia mới có thể lây sang người hắn ta, hai người nhất định là ôm nhau.

Nghĩ đến cảnh hắn ta ở bên ngoài ôm người phụ nữ khác, trong lòng Mộc Nhu liền cảm thấy khó chịu, tức giận, buồn bã, uỷ khuất, đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau, tim như bị móng mèo cào vào.

Làm cổ họng cô nghẹn lại, đầu óc trống rỗng, hô hấp bắt đầu trở nên không ổn định.

Cô cũng sợ mùi hương mà mình ngửi thấy trên người anh ba chỉ là ảo giác, nên cố ý đợi Mộc Diễm vào phòng tắm, sau đó cầm chiếc áo sơ mi trắng hắn ta đã thay trong giỏ lên hít một hơi thật mạnh.

Khi quần áo được đưa lại gần, mùi hương của người phụ nữ khác trở nên nặng hơn.

Cho nên hôm nay hắn ta về muộn như vậy, là vì cùng người phụ nữ khác ở bên ngoài?

Mộc Nhu không biết tại sao bản thân lại tức giận như vậy, Mộc Diễm bận tắm rửa, cô ở trên sô pha đứng ngồi không yên.

Quan trọng nhất là, khi cô nghĩ đến cảnh anh ba ôm người phụ nữ khác ở bên ngoài, cô căn bản không thể bình tĩnh được chút nào.

Sau khi từ phòng tắm đi ra, Mộc Diễm thấy trong phòng không có ai, tùy ý cầm lấy khăn tắm trên giá, xoa xoa mái tóc ướt.

Trong phòng khách, Mộc Nhu vẫn ngồi bất động trên sô pha, cũng không bật TV, Mộc Diễm nhận thấy sự khác thường của cô, cau mày đi đến ngồi bên cạnh cô.

"Làm sao vậy?"

"Anh ba về muộn làm em không vui sao?"

Hắn ta ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, cho rằng Mộc Nhu vì chuyện nhỏ như vậy mà tức giận với mình, hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đảm bảo : “Về sau sẽ không như vậy nữa, hôm nay là ngoại lệ.”

"Từ nay về sau, anh ba trước 6 giờ trở về, được không?"

Mộ Nhu hốc mắt đỏ hoe, quay mặt đi chỗ khác không nhìn hắn ta, Mộc Diễm ôm eo nhỏ của cô, đặt cô ngồi lên đùi hắn ta, hai ngón tay nhéo cằm của cô, lại hôn lên môi cô.

"Bảo bối đừng tức giận, tức giận nhìn sẽ khó coi."

"Anh ở bên ngoài cũng hôn người khác như vậy sao?" Mộc Nhu không bình tĩnh được, nói ra những lời này không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.

Không ngờ cô sẽ đột nhiên hỏi như vậy, Mộc Diễm cũng ngây ngẩn cả người, cười nói : “Làm sao có thể.”

“Vậy mùi nước hoa trên người anh là sao?” Mộc Nhu bĩu môi hỏi hắn ta như thể một người vợ đang kiểm tra tin nhắn, hận không thể khiến hắn có thể báo cáo hành trình một ngày.

Bao gồm đã đi đâu, làm việc gì, gặp những người nào.

Đây cũng không phải là điều Mộc Diễm có thể nói, hắn ta nhếch khóe miệng, cảm thấy sung sướиɠ khi nhìn thấy bộ dạng hưng sư vấn tội, ghen tuông quá độ này của cô.

“Nói cho em biết, anh đã làm chuyện gì đáng xấu hổ sao?” Dùng sức nhéo nhéo gò má hắn, hắn ta trầm mặc một hồi, khiến trong lòng Mộc Nhu càng thêm cảnh giác.