Từ khi còn nhỏ Mộc Phong đã là đứa trẻ không thể để cho người khác bớt lo, ở nhà không chịu nghe lời người lớn, lên trường lại thích đánh nhau, đôi khi tan học trở về nhà trên mặt còn mang theo rất nhiều vết thương.
Đối với chuyện này, Thẩm Thời Sơ cũng cảm thấy vô cùng sốt ruột, khổ thân bà thân đang mang bệnh còn phải cầm một cây gậy trên tay bắt đứa nhỏ quỳ xuống đất.
"Mau nói, tại sau lần này lại đánh nhau?"
Mộc Phong ngậm miệng không chịu nói, nhưng khi Mộc Trạch nhìn thấy vết bầm tím trên miệng và bộ dáng sống chết không chịu nhận sai của anh thì nội tâm ngo ngoe rục rịch muốn trêu chọc.
"Ai da, là ai chọc giận tiểu tổ tông nhà chúng ta vậy nhỉ?"
Đối với lời nói trêu chọc bên tai, Mộc Phong chỉ xem như không nghe thấy, anh trừng mắt nhìn cái người anh cả chỉ biết vui sướиɠ khi người gặp họa kia.
Tuy rằng bề ngoài mẹ Thẩm nghiêm khắc, tay lại cầm gậy gộc dọa người nhưng cũng chỉ là làm bộ, bà cũng chưa từng đánh Mộc Phong lần nào, mà chỉ răn đe đôi ba câu, phạt anh quỳ trong phòng khách và không cho phép ăn cơm chiều mà thôi.
Mộc Phong không chịu nhận sai là sự thật, buổi tối bụng đói đến cồn cào cũng là sự thật, chỉ là đứa nhỏ này cũng thực sự rất cố chấp.
Nếu nói Mộc Phong không ngoan, vậy thì khi mẹ anh không cho phép anh đứng dậy, anh cũng thực sự không đứng mà quỳ trong phòng khách bốn năm tiếng đồng hồ.
Nhưng nếu nói anh ngoan ngoãn nghe lời thì anh lại cố tình gây sự, kiếm chuyện đánh nhau trong trường.
Giữa đường mẹ Thẩm rời đi rồi lại cảm thấy đau lòng con trai nên quay lại hỏi thêm lần nữa: "Con biết sai chưa?"
"Con không sai." Mộc Phong giương cằm lên, mắt nhìn thẳng về phía trước, khi quỳ sống lưng cũng dựng thẳng tắp.
Là do những người đó kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh trước, vậy nên anh đánh trả lại cũng là chuyện bình thường.
"Con còn nhỏ mà cả ngày chỉ biết gây sự đánh nhau, mẹ đúng là không quản được con!"
"Nếu con lại lớn thêm một chút thì cũng không biết có phóng hỏa, gϊếŧ người hay không nữa!" Vẻ mặt có chết cũng sẽ không chịu nhận sai của Mộc Phong trực tiếp chọc giận mẹ Thẩm rồi.
"Bản chất không giống nhau mà mẹ." Mộc Phong cũng không biết tại sao mẹ mình lại nói đến mức độ ấy.
Lại trôi qua hai tiếng, anh xoa xoa đầu gối đau nhức, bởi vì chưa ăn cơm chiều nên dạ dày cũng bắt đầu cồn cào kháng nghị.
Ngay khi anh đói bụng đến mức ngực dán vào lưng, không một ai có thể ngờ tới năm ấy Mộc Nhu chỉ mới 6 tuổi đã trộm đến phòng bếp lấy hai cái bánh bao, chạy một mạch ra phòng khách đưa cho anh.
Mộc Như giống như sợ anh hai mình chết đói vậy, cô nói nếu anh còn đói sẽ đi trộm thêm cho anh, tuyệt đối sẽ không để cho mommy phát hiện.
"Bảo bối, anh hai yêu em muốn chết." Khỏi phải nói Mộc Phong có bao nhiêu kinh ngạc, vui mừng, anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái lên hôn một trận, sau đó ăn luôn hai cái bánh bao được đặt trên hai bàn tay nhỏ của cô.
Mắt Mộc Nhu vẫn luôn nhìn chằm chằm đầu gối của anh, giọng nói non nớt trẻ con hỏi anh: "Anh có đau không?"
Vóc dáng mười bốn tuổi của Mộc Phong cũng xem như là cao lớn, tư thế quỳ vừa vặn bao phủ cả thân hình em gái nhỏ vào trong ngực, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh của cô.
"Em chỉ cần hôn anh hai vài cái, anh hai sẽ không đau nữa."
Sau đó Mộc Nhu hôn vài cái lên trên mặt anh, không cẩn thận còn hôn lên trên môi nhưng Mộc Phong lại không ghét bỏ chút nào, ngược lại còn nở nụ cười cưng chiều với cô.
Đến khi đột nhiên hai người nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, cho rằng mẹ mình đến nên anh vội vàng buông người trong ngực ra, lại lần nữa dựng thẳng sống lưng.
"Là anh." Vẻ mặt Mộc Trạch có chút chột dạ.