Tuyệt Đối Khống Chế

Chương 290: Ngoại truyện 8

Một hồi lâu không nghe được động tĩnh gì, Mộc Nhu trực tiếp mở cửa bước vào, nghe tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra, còn có quần áo vứt bên ngoài, cô đi qua nhặt quần áo đạt lên trên giá, không chút suy nghĩ mở tung cửa phòng tắm ra.

Mộc Trạch đang dựa lên vách tường, ý muốn dùng nước lạnh dập tắt du͙© vọиɠ nổi lên, đột nhiên thấy người tiến vào, đồng tử co rụt lại thật mạnh, ngoạn ý dưới thân còn đang dựng đứng run lên hai cái, tí thì nhũn cả ra.

“Sao lại không gõ cửa?!”

Ngữ khí gã hơi trầm trọng, Mộc Nhu ủy khuất, không hề cảm thấy việc nhìn hết cả người anh trai ruột có cái gì không đúng, dù sao trước kia còn cùng nhau tắm cơ mà.

“Em gõ rồi, nhưng mà anh không nghe đó chứ.”

Mộc Trạch đỡ trán, che đầu lại, sợi tóc bị nước lạnh làm ướt nhẹp dán lên má, ánh mắt có hơi mê ly.

Gã nhẹ giọng nói “Em ra ngoài trước đi.”

Mộc nhu ngoan ngoãn lên tiếng đồng ý, đi được hai bước thì xoay người lại, vẻ mặt quan tâm “Anh, mặc dù bây giờ trời nóng, nhưng mà tắm nước lạnh không tốt cho cơ thể đâu.”

Gã cười khổ, ánh mắt quét từ chân tới trước ngực cô gái, ánh mắt tối đi, lại thúc giục cô “Mau ra ngoài đi.”

Nếu không, gã thật sự.... không nhịn nổi.

Chờ cô đi rồi, gã cười một tiếng thật nhỏ, cũng là một tiếng cười tự giễu, một tay bước vào dưới thân mình, bàn tay khớp xương rõ ràng bắt đầu hoạt động rất lưu loát.

Trong đầu gã hiện lên đủ loại hình ảnh, tiếng thở dốc dày đặc không ngừng tràn ra từ trong miệng, cho tới tận khi một dòng chất lỏng trắng đυ.c phun lên tường mới vội vàng tắm rửa, lúc này mới chậm rãi mặc quần áo vào.

Mộc Nhu ngồi trên thảm trong phòng gã, đã lôi ra một bộ đồ chơi xếp hình đang ngồi chờ.

Cho tới khi gã ngồi xuống bên cạnh cô, cô ngẩng đầu cười, giữ chặt tay hắn, cho hắn rát nhiều mảnh nhỏ của trò chơi ghép hình.

Lúc bị bàn tay nhỏ mềm mại gắt gao nắm chặt, Mộc Trạch biết gã triệt để gục rồi.

Tơ lụa mỏng manh trong phòng bị gió thổi bay bay, từ cửa sổ lan ra hương khí thanh lãnh.

Trên mặt đất có một thân ảnh nhỏ đang ngồi, thân hình thiếu nữ nhỏ sinh bị nam nhân ôm vào trong ngực, mà gã còn nắm tay cô, đẩy trò chơi ghép hình ra một xó, đặt vào một ví trí rất chính xác.

Bởi vì hai người cách nhau quá gần, cô gái ngẫu nhiên quay mặt, môi sẽ đυ.ng vào mặt gã.

Vừa bắt đầu thì gã còn cần chỉ dạy, nhưng sau cô lại càng ngày càng thuận tay, trên mặt đầy tươi cười.

Mộc Trạch cảm thấy mỹ mãn ôm lấy người trong lòng ngực, bị tâm tình vui sướиɠ của cô lây nhiễm, những buồn bực không vui trước đó bây giờ đã biến mất không thấy tăm hơi.

Cô em gái này của gã, luôn dễ dàng tác động đến cảm xúc của gã.

Buổi tối, hai người nằm trên một cái giường.

Mộc Trạch quen cửa quen nẻo chôn đầy vào trước ngực Mộc Nhu, sau đó hai cánh tay ôm lấy eo cô.

Gã hiểu rõ, chỉ có ôm người trong lòng ngực như vậy, gã mới có thể an tâm, trong lòng tràn ngập vui sướиɠ.

Đó là loại du͙© vọиɠ muốn hoàn toàn chiếm hữu cô, cùng với sở hữu đầy yên tâm và thoải mái.

Không một nữ nhân nào có thể cho gã cảm giác này, cũng không thể thu được trên người bất kỳ ai.

Cô em này của gã, từ tước đến nay luôn là cả thế giới đối với gã.