Mộc Nhu thích hoa, Mộc Thâm không biết lấy từ đâu được rất nhiều hạt giống quý hiếm và trồng chúng trong khu vườn ở sân trước của cô, chăm sóc nó rất cẩn thận. Mỗi khi nhìn vào vườn hoa đầy màu sắc, Mộc Nhu lại cảm thấy tâm trạng thoải mái, có một chiếc ghế treo ngoài ban công nên cô thường ngồi đó thưởng hoa. Phòng của cô đủ lớn, giường của cô cũng đủ lớn, hơn nữa cô cũng ở gần năm anh em, thuận tiện cho bọn họ làm những việc của mình, đặc biệt là Mộc Phong, về cơ đã coi mình sống ở chỗ của cô, làm việc xong đều sẽ đến chỗ của cô.
Cho dù là chạy xung quanh, đi tắm, hay ôm cô ngủ trong vòng tay, hay làm những việc đó, nơi ở đã trở thành trang trí của anh.
Ban ngày, Mộc Nhu phải lên lớp, bài tập ở trường đại học mặc dù không nặng, nhưng có anh Tư mỗi ngày nhìn chằm chằm cô như sói đói, có một lần không có người bên cạnh, Mộc Vân thế mà lại áp chế cô ở trên bục trong lớp làm chuyện ấy, hôm đó hắn rất phấn chấn, nhất là khi hắn nhìn thấy cơ thể của Mộc Nhu vì xấu hổ mà nhạy cảm hơn, hắn kích động đè cô xuống và làm chuyện đó ba lần trên bục, Mộc Nhu không biết đã bị hắn đưa lên bao nhiêu lần cao trào, trước khi cuộc yêu mãnh liệt này kết thúc.
Và hết lần này đến lần khác, hắn kéo cô đến một góc nhỏ không có ai xung quanh, khó chịu gọi Mộc Nhu giúp hắn khẩu giao.
Chưa kể Mộc Phong, đêm nào anh cũng làm, đặc biệt thích mặt đối mặt, bởi vì như vậy anh có thể nhìn thấy vẻ mặt vừa đau vừa sướиɠ của cô khi bị anh làʍ t̠ìиɦ, hơn nữa anh còn thích nói những lời da^ʍ tục ở bên tai cô.
Thích cùng Mộc Vân chơi 3P, và đôi khi Mộc Thâm nhìn thấy cũng sẽ tham gia, ba người họ bao vây Mộc Nhu và tàn phá cô khắp nơi.
Và mỗi lần bọn họ đều không chút đắn đo mà xuất tinh, Mộc Nhu thực sự cảm thấy hoảng hốt, toàn thân cô đầy những vết yêu xanh tím để lại sau cuộc yêu mãnh liệt với bọn họ, cũ chưa hết lại xuất hiện cái mới.
Cũng may mắn thay, đồng phục học sinh có cổ áo cao và một chiếc áo khoác để bao bọc cô chặt chẽ, lúc ở nhà sẽ không có ai nhìn thấy, ngoại trừ những bữa tối cần phải che chắn, bình thường chỉ đề phòng Mộc Tinh.
Nhưng mỗi khi Mộc Nhu bình tĩnh lại, cô lại luôn nghĩ đến đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cô rất muốn chạy trốn, lại căn bản không thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ.
Đã quá muộn để đi sâu vào vấn đề, và cô hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi, bởi vì năm người luôn có thể tìm cách vây quanh cô, chỉ cần cô ở nhà, Mộc Nhu rất ít khi có thời gian yên tĩnh một mình, và hầu hết thời gian cô đều là làm chuyện đó với bọn họ.
Cơ thể cô được họ nuôi dưỡng rất tốt, ngày ngày đút vào bụng những loại thuốc bổ đắt tiền, làm cho cô mỗi khi trải qua kí©ɧ ŧìиɧ đều ngất xỉu.
Dần dần, Mộc Nhu quên phản kháng, và cũng hiếm khi phản kháng.
Có lẽ giống như những gì Mộc Phong đã nói, dưới sự huấn luyện của năm người đàn ông, cơ thể cô đã quen với việc giao hợp với bọn họ từ lâu, và cô đã quen với tình yêu của bọn họ.