Óc,óc
Tiếng bụng kêu liền kéo Hàn Minh về với thực tại, hắn đã 2 hôm rồi bất tỉnh nhân sự, chưa ăn uống được chút gì, lúc này hắn liền với gọi ra ngoài cửa
-Tiểu Chu, ta đói bụng, ngươi có thể mang cho ta 1 ít thức ăn được không?
-Vâng, thưa thiếu gia!
Ngoài cửa 1 tiếng nói trong trẻo vang lên, làm Hàn Minh rung động, hắn thầm nghĩ tiếng nói hay như vậy chắc cũng phải xinh đẹp. Lục lại trí nhớ của cổ thân thể này hắn liền nhớ lại khuôn mặt Tiểu Chu, đây là 1 cái thiếu nữ 17 tuổi, lớn hơn Hàn Minh 2 tuổi. Lúc nàng 10 tuổi thì cha mẹ bị bệnh qua đời, mẹ của Hàn Minh thấy nàng xinh xắn nên mang về nuôi nấng, cho nàng làm thϊếp thân nha hoàn của Hàn Minh.
Trong lúc chờ đợi Tiểu Chu nấu nướng hắn ngồi lục lại tất cả trí nhớ của cổ thân thể này. Hắn là 1 cái thiếu gia của Hàn gia, 1 trong 3 đại gia tộc ở Thiên Phong Thành, ngoài Hàn gia còn có Tô gia cùng với Lục gia. Hàn Minh là 1 cái thiếu niên mới lớn hắn liền bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của thiếu nữ Tô gia Tô Linh Nhi vì vậy hắn luôn theo đuổi nàng, hắn còn nhờ cha hắn sang nhà họ Tô cầu thân. Tô Linh Nhi là con gái ruột của Đại trưởng lão ở Tô gia, vì thấy Hàn Minh là thiếu gia chủ của Hàn gia vì vậy Đại Trưởng lão không do dự mà đồng ý mặc cho Tô Linh Nhi có đồng ý hay không. Hàn Minh vì vậy mà rất vui mừng, hắn say đắm trong tình yêu, Tô Linh Nhi cũng quay ngắt 180 độ luôn luôn đi theo Hàn Minh, từ một cái lạnh lùng không thèm đếm xỉa đến Hàn Minh nay lại một mực theo chân, tán dương Hàn Minh. Tuy nhiên tình yêu hắn dành cho Tô Linh Nhi đã che mờ mắt hắn, nàng nhưng cũng không thật tâm yêu hắn mà là cùng Đại Trưởng lão Tô gia âm mưu tính toán hắn, nàng luôn yêu cầu hắn đưa cho nàng các loại báo vật rồi hỏi về những nội tình trong gia tộc Hàn gia, hắn cũng không mảy may nghi ngờ mà nói hết cho nàng biết. Vào ngày hắn tròn 15 tuổi tiến hành triệu hoán nghi thức, hắn lật ra cái Địa Cấp Triệu Hoán Thư, hắn rất đỗi vui mừng, sau khi báo cho cha mẹ hắn xong thì hắn liền chạy tới báo tin vui cho nàng. Biết được Hàn Minh tư chất nghịch thiên Tô Linh Nhi và cha nàng liền lên kế hoạch diệt trừ hắn. Đêm đó nàng liền nói hắn đến nhà nàng chơi, nàng nhưng lần này sẽ hiến thân cho hắn. Nghe thấy hiến thân 2 chữ hắn tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não, không mảy may nghi ngờ gì đếm đó liền đến nhà nàng. Tuy nhiên hắn vừa đi được 1 quãng không xa thì hắn liền bị mấy người mặc áo đen bao vây lại sau đó đánh hắn đến hôn mê, trong lúc mơ màng hắn nhìn thấy bóng dáng Tô Linh Nhi cùng cha nàng đứng trước người hắn cười cợt. Sau đó cha nàng liền thi triển 1 bí pháp gì đó làm cho Triệu Hoán Thư của hắn trở thành của nàng, còn hắn thì trở thành 1 cái phế vật.
Nhớ lại hết thảy Hàn Minh lúc này vẻ mặt liền lạnh như băng
-Đúng là tiện nhân, giám âm ta, ngươi chờ đó ta sẽ cho ngươi khó sống, hừ
Lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân đến
-Cốc cốc, thiếu gia, ta mang canh gà đến
Tiểu Chu nói
-Vào đi
Cánh cửa mở ra, 1 thiếu nữ 17 tuổi bước vào, trên tay nàng là 1 cái khay trên đó có 1 bát canh gà đang nóng hổi. Nhưng Hàn Minh lúc này đâu có chú ý đến bát canh gà, 2 con mắt của hắn lúc này đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Chu. Nàng có khuôn mặt tròn tròn, da trắng, 2 mắt to tròn long lanh như búp bê, tóc nàng bối lên thành 2 đóm, môi nàng thì đỏ mộng như trái anh đào, Thân hình của 1 thiếu nữ 17 tuổi đâng phát dục, 2 trái đào tiên lấp ló sau tà áo trắng. Nhìn thấy vậy hắn không khỏi nuốt nước miếng mấy cái.
-Aizz, cái đồ đàn Hàn Minh, có 1 tiểu nha hoàn thϊếp thân xinh đẹp như vậy mà không chịu hưởng thụ lại đi ra ngoài kiếm cái gì Tô Linh Nhi lại bị âm cho.
Hàn Minh thở dài nghĩ,
-Thiếu gia, người có sao không? Trên mặt ta có gì hay sao?
Tiểu Chu khuôn mặt đỏ lên thẹn thùng hỏi Hàn Minh
-A, không không, ngươi đẹp quá làm ta mất tập trung a
Hàn Minh giật mình cười đáp
-Thiếu gia cứ nói đùa, thôi thiếu gia ăn canh gà đi cho nóng
Tiểu Chu nói rồi bưng bát canh gà đến để xuống một bên giường cho Hàn Minh. Thấy vậy Hàn Minh liền giả vờ mệt mỏi nói
-A, Tiểu Chu, thiếu gia ta mới bị trọng thương dậy, hiện tại không có sức lực bưng canh gà ăn. Khụ khụ, hay ngươi bón cho ta ăn đi
-Vậy cũng được
Tiểu Chu ngồi xuống bên cạnh Hàn Minh bưng bát canh gà lên múc 1 muỗng đưa đến bên miệng Hàn Minh
-Nóng quá Tiểu Chu, ngươi có thể thổi cho nó bớt nóng không
Hàn Minh lại cười nói
Tiểu Chu liền thẹn thùng thổi muỗng canh rồi đút cho Hàn Minh ăn, cứ như vậy Hàn Minh ăn nhưng cũng chả biết nó có vị gì, hắn nhưng chỉ chú ý đến khuôn mặt, cơ thể đẫy đà của Tiểu Chu nên nào biết ăn vị gì.
-Thiếu gia, ta bón cho thiếu gia xong rồi , ta xin phép ra ngoài
Tiểu Chu định đứng dậy bước ra ngoài thì Hàn Minh liền kéo tay nàng lại, bị kéo bất ngờ làm Tiểu Chu ngã vào lòng Hàn Minh, thuận thế Hàn Minh liền ôm ngay eo Tiểu Chu, hắn đưa miệng đến sát tai Tiểu Chu nói
-Tối nay ngươi làm ấm giường cho thiếu gia đi, ta mới bị thương không ngủ giường lạnh được
Hắn vừa nói vừa phà hơi nóng vào tai nang, đây nhưng cũng là 1 kỹ thuật hắn học tập được trên mấy bộ phim di a vê , gọi là gợϊ ȶìиᏂ, gợi du͙© vọиɠ trong người phụ nữ. Bị hắn phà hơi nóng vào tai, thêm vào tư thế 2 người hiện trông rất ám muội, Tiểu Chu khuông mặt đỏ bừng, nàng nhưng chưa bao giờ tiếp xúc qua nam nhân gần như vậy. Tiểu Chu liền ấp a ấp úng nói
-Thiếu, thiếu…gia người mới bị thương không nên làm chuyện đó
-Không sao, làm vậy mới nhanh khỏi bệnh
Hàn Minh cười hắc hắc, sau đó 2 tay của hắn bắt đầu du động trên thân thể của Tiểu Chu, 1 tay thì sờ nắn 2 quả đào tiên mới chớm nở của nàng tay còn lại thì du động xuống bờ mông căng mộng không ngừng xoa nắn. Hắn lúc này liền áp sát môi lên môi nàng hôn 1 nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp. Hắn không thực hiện mấy skill trong phim di a vê vì hắn nghĩ dù sao đây cũng là lần đầu của nàng, đây cũng là 1 cái thế giới cổ hủ, mấy cái kiểu kia thì hắn từ từ dạy nàng. Hàn Minh lúc này sung sướиɠ tận hưởng cảm giác làʍ t̠ìиɦ với 1 người còn trong trắng. Hắn kiếp trước cũng làʍ t̠ìиɦ rất nhiều nhưng toàn với mấy bà cô già đứng đường, hàng hóa nào ngon lành gì, hàng giạt nên mới ra đứng đường a. Vì vậy lần này hắn cảm giác rất khác biệt, lúc này 1 tay của hắn đang lần mò từ bờ mông của nàng tiến đánh đến vùng động đào nguyên cấm địa của nàng, tay hắn vừa mới chạm vào động của nàng thì Tiểu Chu liền giật mình, nàng liền xô hắn ra ngoài
-Thiếu gia còn bệnh, cố dưỡng thương khỏi a. Nô tì đến lúc đó sẽ hầu hạ ngài
Nói xong nàng liền cúi đầu mặt đỏ bừng bừng chạy ra ngoài
-Aizz, tốt ngại ngùng a,làm ta sung giờ lại chạy đi thì ta biết làm sao đây….
Hàn Minh thở dài nói, hắn sau đó đưa 2 tay lên bóp bóp cười nói
-Tốt co giãn, cảm giác tốt hơn nhiều mấy con mụ già kia