Địa điểm đó là đâu chúng ta sẽ bàn sau. Bọn lực lượng Sa Đọa đang bị kẹt ở ngoài, chúng không thể phá cửa vào được do mắc kẹt cục rubik 33 x 33 - cục rubik to nhất thế giới. Với khối này, bọn chúng chắc chỉ có cách là đập ra gắn lại chứ mà giải chắc phải mất ... vài nghìn tỉ năm nữa.
Nakroth và Zephys là hai người đi tiên phong trong cuộc giải rubik này, những tướng lĩnh còn lại và binh lính thì mù tịt bởi với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy trò chơi này.
- Chậc ... cục rubik này khổng lồ quá. = Veera lẩm bẩm.
Trong số hai người đi tiên phong, Nakroth là người giỏi hơn bởi từng có một thời gian, Nakroth cùng cậu con trai Kriknak của mình tham dự chinh chiến tại các giải đấu cúp rubik thế giới. Thành tích tốt nhất của Nakroth là hạng 16. Cũng cùng giải đấu đó, Kriknak hơn bố mình một bậc khi đứng thứ 15/16 các thí sinh tham dự.
Trong khi đó, Zephys chỉ mới tham dự một cuộc thi đấu rubik ao làng mà thôi, thành tích cậu ta đạt được là top 4.
Quay lại hiện tại, Nakroth cầm cục rubik lên lẩm bẩm gì đó trong mồm rồi bắt đầu xoay. Zephys gọi một số binh lính mang thức ăn, nước uống đến tiếp tế, cả hai sẽ thay phiên nhau giải cục rubik này, cứ cách một tiếng thì sẽ thay người. Veera được giao nhiệm vụ cho quân lính dựng trại đi ngủ.
Thỉnh thoảng, Veera tỉnh giấc bất chợt, nhìn ra ngoài thì thấy hai người đồng đội vẫn đang miệt mài với khối rubik khổng lồ. Cô nàng bước ra xem thử, Zephys đang miệt mài giải trong khi Nakroth đang buồn ngủ gần chết.
Cô nàng hỏi thăm:
- Sao rồi?
- Giải được 10% rồi, bà biết giải không?
- Tui á? Tui giải hơi bị kinh đấy.
Nakroth ngạc nhiên, Veera biết giải rubik hồi nào? Ngày xưa, khi Nakroth rủ rê cô nàng đi thi đấu rubik thì cô nàng bĩu môi và bảo cô nàng giải chỉ mất 1 giây cho một khối 3x3. Dĩ nhiên là Nakroth chẳng tin nổi:
- Cô đang xạo à?
- Hi hi dĩ nhiên rồi, ta giải trong một phút cơ.
- Đâu giải thử cục này đi. - Nakroth ném cho cô nàng cục 3x3.
Sau một hồi quan sát các nước đi, Veera đặt khối rubik xuống bàn, bấm giờ rồi đập một cái bốp khiến cục rubik rớt tung tóe. Cô nàng chạy ra nhặt các mảnh lại rồi gắn, mất tầm 1 phút để gắn xong.
Kriknak ngồi kế bên há hốc mồm kinh ngạc:
- HẢ?
- He he, cô thắng cháu rồi nhé.
Quay lại hiện tại, Veera cười xòa:
- Nếu đập ra gắn lại thì tui là trùm.
- Đúng rồi! - Zephys đứng dậy đạp cục rubik một cái khiến nó vỡ tan tành, mảnh rubik văng tứ tung. Nakroth hốt hoảng:
- Ối ối coi chừng ...
- Nhặt vô, nhặt vô.
Veera ngạc nhiên rồi chìa một mảnh ra:
- Mấy cái này đó hả?
- Ừ, lượm vô đi.
- Trời ơi, mấy cục nhỏ xíu thế này, trời lại tối thui ... chắc mù sớm quá.
*
Quay lại quân Hội Ám Hoàng và Conifer, sau khi dùng ma thuật dịch chuyển không gian thoát khỏi căn cứ, mọi người đến lâu đài băng giá của Dextra và Sinestrea.
Tòa lâu đài này vốn được dựng để làm địa điểm quay phim nhưng giờ bất đắc dĩ làm căn cứ quân sự. Conifer có đệ ý tưởng lên Dextra cho phép cải tạo lâu đài trở thành một căn cứ chiến đấu hiện đại nhưng Dextra không cho phép bởi cô cho rằng: nếu làm như vậy chẳng khác nào tặng không cho bọn chúng một căn cứ.
Quillen cắt cử một số binh lính canh gác trên các tháp canh đề phòng kẻ địch phát hiện ra rơi này. số khác được cho nghỉ ngơi. Do tổng lính hai bên gom lại cũng chỉ được 200, Dextra chia 10 lính một phòng, các tướng lĩnh thì nằm ở khu đặc biệt.
Mặc dù muốn ngủ với Sinestrea nhưng có hai lí do khiến tôi không thể làm được điều đó trong đêm nay. Thứ nhất: tôi đang còn phải che mắt Lunar, nếu chui vào đó ngủ nghĩa là tôi tự gϊếŧ tôi. Thứ hai, Dextra không cho. Thôi thì ráng nhịn đêm nay, ngày mai tìm cách.
Khoảng tầm 3 giờ sáng, tôi bừng tỉnh. Bụng tôi đau dữ dội. Tổ cha nó, tôi nhớ tôi có ăn gì bậy đâu chứ. Tôi ôm cái bụng chui vào trong toilet. Thề chứ cái lâu đài này tôi phải trừ điểm nặng vì không chăm chút gì cho cái nhà vệ sinh, không phải vấn đề sạch sẽ mà là về vấn đề ánh sáng, không hiểu sao lại xài đèn dây tóc cổ lỗ sỉ, mờ căm à!
Khụ khụ, mấy tiếng ho ở ngoài khiến tôi giật mình. Có ai đang ở đây sao? Chẳng hiểu sao tôi lại liên tưởng đến những con ma trong phim, trong truyện mà tôi đã xem, đã đọc. Kể ra cũng lạ, ma nào bị ho chứ.
Đột nhiên, một mùi tanh tưởi xộc lên mũi khiến tôi muốn ọe tại chỗ. Nhưng tôi không nôn mà hét toáng lên khi một dòng chất đỏ ở đâu tràn vào chỗ tôi đang ngồi. Tôi run run sờ thử, máu! Ma nào nôn ra máu? Hình như có.
- A..ai vậy?
- Ai đấy? - Tôi nghe tiếng ai đó.
- E.. em ... đây ...
Tôi nhận ra ngay giọng Sinestrea, ngay lập tức tôi dội nước, chùi sạch sẽ rồi phóng ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi phát khϊếp: Sinestrea đang ngồi gục bên cạnh một vũng máu khổng lồ, sắc mặt cô nàng nhợt nhạt, chắc chắn là do mất máu quá nhiều.
Chưa kịp lên tiếng thì cô nàng lại nôn ra một mớ nữa, máu đỏ chảy ướt đẫm cả sàn nhà, một lượng máu chảy xuống áo làm đỏ thẫm cả chiếc áo trắng. Tôi bất giác nhớ về ngày trước, tôi cũng bị yểm bùa nôn ra máu như vậy. Ngày trước cô ấy cứu tôi, giờ tôi có dịp để cảm ơn và bảo vệ cô ấy như ước nguyện của tôi.
Biết chắc cô ấy bị yểm Huyết bùa nhưng tôi không thể giải bởi tôi không được học cái này. Tôi phải nhờ thằng Nam rồi. Tôi truyền một ít máu cho cô nàng rồi cõng lên lưng:
- Em ráng cầm cự, anh đưa em đến chỗ thằng Nam.
- Ưm ~ ỌE ~
Trong phút giây ấy, cô nàng không kịp né mà nôn thẳng xuống người tôi. Mùi tanh tưởi xộc lên mũi khiến tôi cũng muốn nôn theo song bây giờ không phải lúc, tôi phải cứu người đã. Tôi phóng tốc độ ánh sáng tới chỗ thằng Nam. May quá, phòng nó vẫn sáng. Cơ mà giờ này nó đang làm gì nhỉ?
- Á đù ... - Qua khe cửa còn hở một tí, nó và Keera đang phang nhau sung sướиɠ. Chậc, giờ mà kêu chắc không được, nhưng không có nó thì kêu ai giờ.
- Này Hùng! - Một giọng nói vang lên.
- Ai vậy?
Chẳng phải ai xa lạ, đó là Namz. Màn đêm đen tối nên tôi cũng không rõ mặt nó lắm nhưng giọng thì không thể nhầm. Sau khi kể lại sự tình, thằng Namz bảo:
- Đưa cô ấy vô phòng tao đi, tao biết chữa cái này.
- Mày biết chữa à?
- Đương nhiên, cái trò Huyết bùa này tao cũng được học chữa vậy.
Đặt Sinestrea lên giường, Namz xin lỗi tôi trước vì nó buộc phải cởi đồ Sinestrea ra để tìm chỗ yểm bùa. Điều này tôi không thể từ chối được bởi nếu không tìm được thì chết người. Cũng may mắn khi mà Sinestrea bị yểm bùa vào giữa ngực, chỉ cần cởi một vài cúc áo ra là thấy.
Sau đó, thằng Namz vẽ ra một vòng tròn ma thuật rồi chăm chú phá ma thuật, tôi hỏi gì cậu ta cũng không đáp. Lòng tôi như lửa đốt, không biết sẽ như thế nào nữa. Ngày xưa, tôi cũng bị như vậy nhưng nhờ ma thuật Andura nên tôi sống sót, chứ Sinestrea thì tôi khẳng định khả năng sống sót bằng không bởi lẽ cô nàng không có khả năng hồi máu như tôi, lại còn mắc bệnh thiếu máu nữa thì nguy hiểm cỡ nào.
Thằng Namz nói y chang những gì tôi nghĩ sau khi giải được cái vòng tròn ma thuật. Tuy vậy, nguy hiểm vẫn chưa hết bởi lẽ còn phải lấy dị vật ra khỏi cơ thể cô nàng nữa, tôi nhớ cái dị vật trong người tôi cũng bự khủng khϊếp à.
- Chậc, tao không lấy được.
- Vậy giờ sao?
- Mày gọi Lunar đến đây đi.
Tôi ngớ người:
- What? Lunar? Mày điên hả?
- Điên cái gì, đây là cứu người, Lunar không nghĩ nhiều đâu. Nhanh đi, kẻo cô ấy bỏ mạng bây giờ.
Không còn cách nào khác, tôi phải đi cầu cứu Lunar chứ không còn cách nào khác. Tôi chạy về phòng mình lay Lunar:
- Em ơi, dậy dậy!
- Chuyện gì hả anh? - Cô ấy dụi mắt rồi bật đèn lên - Giờ mới có ba giờ mấy hà, anh gọi em chi vậy?
- Cứu người, cứu người! Gấp, gấp lắm!
Cô ấy thắc mắc:
- Ai vậy?
- Trời ơi chuyện đó không quan trọng đâu, giờ đi cái đã! - Tôi lôi Lunar đi thật nhanh.
- Ối ối đừng có kéo em ... để em tự đi chứ anh kéo em chắc em té mất ...
Trên đường chạy, cô ấy hỏi tôi ai bị thương nhưng tôi chỉ bảo là cứ chữa đi, bác sĩ có bao giờ hỏi tên bệnh nhân để làm gì đâu. Nhưng Lunar hỏi rất dai, muốn biết là ai nên tôi đành nói:
- Sinestrea đấy.
- Lại là con nhỏ đó sao? Hình như anh yêu nó đúng không?
Tôi ngớ người:
- What?
- Em biết thừa rồi! Anh đang nɠɵạı ŧìиɧ đúng không?
Trong khi tôi chưa kịp trả lời thì Lunar hăm dọa:
- Đợi đấy, chữa thương xong anh biết tay em.
Cả hai chạy đến phòng Namz, tôi ngó đầu vào:
- Tao đưa Lunar t...
Một chuyện không tin được đang diễn ra trước mặt tôi, một gã tóc trắng đang môi kề môi với Sinestrea. Quá sốc và ngỡ ngàng, tôi đơ mắt ra nhìn, mồm há hốc kinh ngạc. Namz ban đầu không để ý đến biểu hiện của tôi mà chỉ nói với Lunar:
- Cảm ơn đã tới, nhưng chữa xong rồi.
- Hừ! - Lunar bóp mạnh bức tường.
- Sao vậy bà chị?
Lunar đập tay mạnh vào bức tường mà lẩm bẩm:
- Tao yểm bùa để gϊếŧ nó, giờ tụi bây lại cứu!
- Ủa Hùng, mày sao thế? - Namz giờ mới để ý đến tôi - Chắc là mày giật mình chứ gì, yên tâm đi. Đây chỉ là phương pháp chữa thương thôi. Còn đó là Shiri, là ... là ... - Namz không biết dùng từ gì để diễn tả nữa - Kiểu như người hầu của Sinestrea ấy mà.
Gã tóc trắng kia nhìn lên gằn giọng:
- Tao mà làm hầu à?
- Ai biết, tui đâu biết dùng từ gì để nói.
Mọi người nói chuyện với nhau, tôi cúi gầm mặt xuống, vẻ mặt đầy u sầu không ngóc lên nổi. Cuộc đời tôi coi như xong rồi, Sinestrea bỏ tôi đi theo trai, đằng sau thì Lunar cũng thừa hiểu chuyện nên chẳng đoái hoài gì đến tôi nữa. Tôi mất đi cả hai cùng một lúc, cứ như vậy lủi thủi bước đi âm thầm và lặng lẽ.
Tôi không biết tôi đã đi đâu trong lâu đài nữa, cứ đi lòng vòng quanh lâu đài cho đến sáng. Giờ tôi đã mất hết rồi, chẳng thiết tha gì hơn. Trong lúc nghĩ quẩn, tôi đưa ra một quyết định: tự tử.
Bước ra khỏi cổng, tôi gặp một tên lính. Hắn đang đi dạo thì ở trên cao, một cái chậu hoa to rơi xuống (chắc là do mấy tên lính ở trên). Tôi ngay lập tức chạy lại đẩy hắn ra:
- Tránh ra!
Rồi tôi đứng dưới chậu hoa, nhắm mắt lại và chờ đợi chậu hoa rơi xuống ...