Shiri bình tĩnh tâng đùi một chạm hất bóng lên đầu, đầu đẩy bóng ra phía trước rồi tung ngay cú dứt điểm tuyệt đẹp trở lại phía Lunar.
- Ái chà, kinh đấy. - Lunar dùng chân đỡ bóng, cô hất bóng lên tâng mấy cái. Pha cuối, Lunar tâng đùi đưa bóng ra phía sau khiến Shiri cười:
- Ha ha, xử lí ngóng thế.
Nhưng không, Lunar dùng chín cái đuôi của mình quặp lại hất bóng nhẹ lên để cô nàng đưa chân ra sau móc bóng ngược lên phía trước. Shiri trước đó còn cười thì nay đã phải vỗ tay thán phục vì kĩ thuật siêu đẳng của Lunar.
Cô nàng đưa bóng lên trước xong tung cú đánh đầu mạnh về phía Shiri. Cậu ta bay lên đón bóng nhưng ...
- Giải!
Quả bóng đột nhiên biến thành Sinestrea, Shiri không kịp phản ứng để rồi đầu hai người đập vào nhau một cái cốp. Cả hai rơi xuống đất, Sinestrea ôm đầu:
- Ui da ... vỡ đầu tui rồi ...
- Nàng có sao không? - Shiri hỏi han, tay vẫn xoa xoa đầu mình, cậu ta cũng thấy hơi ê ẩm trong tình huống vừa rồi.
Tên quỷ lại gào thét lên, hắn quơ chân múa tay đập gậy điên cuồng về phía Shiri. Cậu ta giơ tay ra ôm lấy Sinestrea rồi nhảy lên tránh đòn. Tên quỷ gần như không đánh trúng được đòn nào, chỉ có ruồi chết mà thôi.
Thấy không ổn, Lunar ngay lập tức tung chiêu yểm trợ:
- Đì-lây!
- Xưa rồi. - Shiri tạo lá chắn phía trước chắn đòn đập gậy của tên quỷ.
- Còn lâu! - Lunar lao tới tung cú cước đạp thật mạnh, Shiri hét lên một tiếng rồi rơi xuống đất, có lẽ vì đau quá nên làm rơi Sinestrea xuống.
Lunar bắt gọn cô nàng rồi ném lên cho tên quỷ mần thịt. Nhưng đâu dễ vậy, Sinestrea đâu phải tay vừa. Cô nàng tóc xanh trắng rút thanh kiếm ra chém hai phát, cây gậy của tên quỷ đứt ra làm đôi. Cô nàng nhảy lên phần còn lại của cây gậy lao đến thẳng mặt tên quỷ.
Tên quỷ nhìn cô nàng, Sinestrea vừa nhìn vào đã nhận ra đây chính là Hùng, đôi mắt của cậu ta chất chứa một nỗi niềm day dứt. Đoán chắc rằng đó chính là lí do khiến Hùng hóa quỷ, cô nàng quyết tâm tìm hiểu lí do đó.
Nghĩ là làm, cô nàng phóng lên đầu tên quỷ. Hắn gào thét lắc lắc đầu liên tục hòng hất cô nàng ra nhưng không ăn thua. Cô đặt tay lên đầu hắn:
- Thuật ...
- Nàng làm gì vậy? Ở đây nguy hiểm lắm! - Shiri bay tới - Xuống đi.
- Ta định nhập tâm vào đầu hắn.
Shiri thắc mắc:
- Để làm gì?
- Giải quyết tên quỷ này chứ làm gì.
- Ta theo với.
Sinestrea gật đầu rồi bảo Shiri đặt tay lên vai mình trong khi tên quỷ đang tìm mọi cách để hất hai người ra.
- Thuật nhập tâm!
- Chết này! - Lunar ném một cái shuriken về phía hai người họ nhưng đã chậm, hai người họ đã vào trong thế giới nội tâm của tên quỷ - Chậm rồi.
Sinestrea và Shiri phiêu bạt trong khoảng không vô định cho đến khi tìm được một luồng ánh sáng vàng. Đó là căn phòng nội tâm của Hùng, Sinestrea và Shiri bước vào đó.
Ở đây có ba cánh cửa gỗ trên tường gạch, Sinestrea và Shiri không biết tìm Hùng ở đâu. Có lẽ phải vào trong từng căn phòng để tìm vậy.
Nói là làm, cả hai tiến vào căn phòng đầu tiên.
- Hura ~ - Tiếng cổ động viên hò reo.
Hai người nhận ra mình đang ở dưới khán đài của một sân khấu nào đó, các cổ động viên bên dưới đang hò reo cuồng nhiệt. Cô nàng nhìn xung quanh:
- Gì đây? Green Esport? Team Flash?
Team Flash thì Sinestrea biết, chính là câu lạc bộ bóng đá đang thi đấu ở giải đấu hạng cao nhất Athanor, nhưng Green Epsort là đội nào?
- Ê nhìn lên sân khấu đi, Hùng kìa!
- À ... - Giờ Sinestrea mới hiểu, đây chính là sân khấu của một giải đấu liên quân Mobile. Đây là trận chung kết thuộc giải đấu Đấu trường danh vọng tại Việt Nam. Cô nhận ra Hùng đang là thành viên của câu lạc bộ Green Esport và đang ngồi trên bàn thi đấu. Bên cạnh Hùng còn có Hiếu, những người còn lại thì cô chịu.
Hai bên đang giao tranh cực kì ác liệt, không ai nhường ai. Hùng sử dụng vị tướng Payna bảo kê quá tuyệt, phải nói là đỉnh cao. Khả năng hồi máu quá đáng sợ, sau giao tranh chẳng thành viên nào của Green Esport chết cả.
Khán giả hò reo ăn mừng, Sinestrea cũng bị cuốn theo mà cổ vũ luôn. Shiri thì im lặng không nói gì.
- Lên luôn anh Hùng ơi!
Cả đội của Hùng tràn lên phá nhà chính, giây phút nhà chính Team Flash vỡ là khoảnh khoắc bùng nổ, tất cả khán giả đều đứng dậy. Các thành viên của Green Esport nhảy lên ăn mừng, Hùng đứng dậy đưa hai tay lên cao rồi vỗ tay, vừa tự chúc mừng bản thân vừa tri ân tất cả khán giả.
Toàn đội giơ cao chiếc khiên danh vọng, trong khi Hùng cầm lá cờ mà cậu ta đã chuẩn bị sẵn, đó là lá cờ của đội mình cùng với tên các thành viên trong đội, cậu ta giương cao lá cờ trong sự tự hào. Với chức vô địch này, đội của Hùng sẽ đại diện Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế sắp tới.
Sinestrea nhảy cẫng lên chạy lên sân khấu định ôm lấy Hùng chia vui thì đột nhiên tất cả mọi hình ảnh đều tan biến, cả hai người họ chìm trong một khoảng đen vô định trước khi trở về căn phòng chính.
- Vừa rồi là sao vậy? - Shiri hỏi.
- Anh ấy muốn thi đấu liên quân Mobile chuyên nghiệp và đại diện Việt Nam tham dự đấu trường thế giới, ta đoán là vậy.
- Nàng thông minh nhỉ.
Cô cười xòa:
- Có gì đâu, chuyện này ta có nghe Hiếu kể một lần.
Nhưng tóm lại, Hùng không có ở căn phòng đầu tiên. Cả hai quyết định bước vào căn phòng số hai.
Trái ngược với sự náo nhiệt của căn phòng đầu tiên, căn phòng thứ hai lại tĩnh mịch. Sinestrea chỉ nhìn thấy hai người: Hùng và một cô gái.
- Cô gái kia là ai nhỉ? - Shiri tự hỏi.
- Để ta xem. - Sinestrea chạy tới. Nhưng hình như cô gái kia ở vô cực thì phải, cô nàng có chạy cỡ nào cũng không tài nào đuổi kịp và đến được.
Chạy mệt quá, cô ngưng lại thở dốc thì nghe giọng Shiri:
- Làm gì mà nãy giờ chạy tại chỗ vậy?
- What? Tại chỗ à? - Cô nàng ngớ người.
- Vậy đến gặp Hùng hỏi đi, chắc cậu ta biết.
Hai người họ tiến đến chỗ Hùng, lần này thì đến được chứ không phải là vô cực như khi nãy nữa. Sinestrea gọi:
- Anh Hùng!
- Hử? Cô là ai?
- Em nè.
Hùng ngớ người:
- Em? Em là ai?
- Ơ anh quên em rồi à, em là Sinestrea nè.
- Nhân vật trong game sao lại có mặt ở ngoài đời vậy? Cô đang cosplay phải không?
Sinestrea đơ người, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dường như Hùng không hề quen biết cô. Shiri hỏi giải vây:
- Cô gái kia là ai vậy?
- Cô ấy là crush của tôi.
Đang bấn loạn, Sinestrea đứng hình, cô không thể ngờ được Hùng đã có một người khác trong tim mà lại còn tán tỉnh cô nữa. Cô quát lên:
- Chia tay đi!
- Chia tay? Tôi có quen cô đâu mà chia tay.
Cô nàng tức sôi máu, nhưng sau khi nghe được sự thật đằng sau thì cô nàng lại cảm thấy thông cảm cho Hùng hơn là trách móc.
Hùng gặp cô gái kia vào năm lớp mười, trong những buổi học thể dục. Ánh mắt của cô ấy va vào ánh mắt của Hùng để rồi cậu ta vấn vương lúc nào chẳng hay. Đó là lần đầu tiên con tim Hùng biết rung động. Cậu ta mang nỗi tương tư ấy một thời gian trước khi tỏ tình trên Mess vào một ngày tháng ba.
Có điều, cô gái kia đã có người yêu nên Hùng nhanh chóng xóa tin nhắn ấy. Song, có lẽ định mệnh muốn níu kéo hai người lại với nhau, chẳng hiểu vì sao tin nhắn kia đã bị xóa nhưng cô gái kia vẫn đọc được.
Một buổi trưa, Hùng đang chơi game thì nhận được tin nhắn của cô gái kia: Mình có người yêu rồi. Ban đầu, Hùng còn ngớ người ra nhưng rồi cũng chỉ nhắn lại hai chữ trớ trêu.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như buổi tối hôm đó, Hùng không nhắn một tin ngu ngốc. Người ta có người yêu rồi thì thôi đi, không, Hùng còn cố hỏi người yêu của cô gái ấy là ai, yêu lâu chưa. Những câu hỏi ngu ngốc như thế đã chấm dứt tất cả, cậu ta đã tự đánh điểm 0 vào thiện vào của cô ấy để rồi từ đó đến nay, Hùng chẳng còn cơ hội nào nữa. Cô ấy luôn cắt đứt tất cả những cuộc bắt chuyện của Hùng.
Sinestrea vỗ vào đầu Hùng một phát thật đau:
- Sao anh ngu dữ vậy?
- Haizz ... - Hùng trút một hơi thở dài - Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi, một sai lầm mà có lẽ cho dù tôi có sám hối cả đời cũng không thể sửa lại được.
- Nhưng sao anh lại làm vậy?
Hùng chỉ trả lời:
- Sự ngu ngốc ấy mà.
- Cho em xem mặt cô ấy được không?
- Không thể đâu, cô ấy ở vô cực, chẳng thể xem được đâu.
Cơ thể Hùng dần tan biến, Sinestrea và Shiri lại rơi vào không gian tĩnh mịch trước khi trở về căn phòng chính.
- Chưa thấy tên nào ngu như tên nay. - Shiri lẩm bẩm.
- Sao anh ấy không kể với mình nhỉ?
- Nàng có bị ngốc không? Đâu có ai dại mà kể chuyện tình cũ trước mặt người mình yêu chứ.
Nhưng tựu chung lại, Hùng không có mặt ở căn phòng thứ hai. Xem ra, chỉ còn căn phòng thứ ba mà thôi. Cả hai mở cửa tiến vào căn phòng này - căn phòng cuối cùng.
Không náo nhiệt như căn phòng thứ nhất, không tĩnh lặng như căn phòng thứ hai mà nó ... kì quặc khi quang cảnh y chang căn phòng chính. Nhưng ...
- Anh Hùng! - Sinestrea mừng rỡ khi nhìn thấy Hùng, có điều anh ta đang ở trong một quả cầu thủy tinh. Hùng đang vô cùng ảo não, ngồi co đùi, mặt tựa vào hai đầu gối mà thở dài. Sinestrea nhìn Hùng ngồi giống như tư thế mà cô nàng đi chụp ảnh ra mắt game.
Nghe tiếng Sinestrea, cậu ta ngước lên:
- Em đấy à?
- Anh làm gì ở đây vậy? Nhìn anh oải quá.
- Haizz ...
Shiri thắc mắc:
- Tên này làm gì mà sầu não quá vậy?
- Anh nói đi, anh buồn chuyện gì thế? Hay là anh buồn chuyện tình của anh với ...
- NÍN! Sao nàng lại nhắc đến chuyện đó trước mặt hắn chứ. - Shiri nhanh chóng bịt miệng Sinestrea lại.
Hùng trả lời:
- Phải, anh buồn. Em nghĩ thử xem: anh là con trai, là đàn ông. Thế mà anh lại không bảo vệ được người con gái mà anh yêu, chẳng phải anh quá tồi tệ sao?
- Chuyện này anh đã kể với em rồi.
- Anh không bảo vệ được em thì thôi, anh lại còn làm em trọng thương nữa chứ, haizz ...
Đột nhiên, Sinestrea nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình, cô đang bị Hùng dùng chính thanh kiếm của cô mà chém cô nàng điên cuồng, máu bắn tung tóe. Đến khi cô nàng bất tỉnh, Hùng hét lên:
- AAA~
- Úi! - Sinestrea bừng tỉnh, cô quay trở lại.
Đó là hình ảnh của cô nàng trong trận chiến đầu tiên ở căn cứ Conifer, bản thân cô biết cô bị chém nhưng cô không hề oán hận Hùng. Có hai lí do chính: mọi chuyện xảy ra cũng là do hoàn cảnh chiến trường, Hùng buộc phải làm như vậy. Cô chắc chắn Hùng không hề muốn như vậy. Thứ hai, cô đâu có chắc đó là Hùng đâu mà oán hận.
- Anh đâu cần phải ảo não vậy, em tha thứ cho anh mà.
- Lại tha thứ sao? - Hùng càng sầu thảm hơn - Anh tệ đến vậy mà em vẫn tha thứ sao?
Shiri lẩm bẩm:
- Nếu là ta là ta chia tay ngay tức khắc.
Sinestrea ra hiệu cho Shiri im lặng rồi nói:
- Anh ơi là anh, thời đại 4.0 rồi mà anh còn lạc hậu thế.
- Lạc hậu?
- Giờ em hỏi nhé: giữa em với anh, ai chủ động tỏ tình?
Hùng ngước lên:
- Thì em ...
- Đấy! Thời đại này đâu nhất thiết cứ phải là con trai chủ động, con gái chủ động cũng được vậy.
- Nhưng anh muốn chủ động với em ...
Cô nàng cười cười:
- Anh này, chính anh đã chủ động trước với em mà.
- Hồi nào?
- Anh quên rồi sao, lúc chúng ta gặp nhau ở quán net ấy, chẳng phải anh đã chủ động ... ăn em đó sao.
Shiri lại lẩm bẩm:
- Có vụ đó à? Nếu là ta là ta chém rồi đấy.
- Ta kêu ngươi nín!
Nể Sinestrea nên Shiri mới im lặng chứ gặp tên nào khác là cậu ta cho bay đầu ngay lập tức rồi.
- Nhưng cái đó ...
- Nhưng nhị gì nữa! Rốt cuộc anh muốn cái gì nói ra đi.
- Anh muốn bảo vệ em.
Sinestrea cười cười:
- Giờ em hỏi nhé: em là gì?
- Là người yêu anh.
- Không phải! Ý của em là em làm nghề gì cơ!
Hùng đáp:
- Sát thủ, đúng không?
- Đúng vậy, em là sát thủ, em có thể tự lo một mình, anh không cần phải can thiệp ở phía trước cùng với em.
- Nhưng anh muốn ...
Cô nàng đưa ra gợi ý:
- Giờ thế này nhé: anh cứ lo việc nội trợ bếp núc cho em, thế là anh đã bảo vệ em rồi đấy.
- Liên quan? - Hùng lẫn Shiri đều ngạc nhiên.
- Anh lo mấy việc đó thì em sẽ yên tâm lo làm nhiệm vụ.
Hùng lại hỏi:
- Liên quan gì?
- Khi em yên tâm làm nhiệm vụ thì em sẽ rất thoải mái, khả năng thành công nhiệm vụ cao hơn và khả năng bị thương sẽ thấp đi, em nói đúng không?
- Ờ nhỉ. - Đôi mắt Hùng bỗng dưng sáng lên, quả cầu thủy tinh bên ngoài vỡ ra thành từng mảnh. Hùng đứng dậy, cậu ta nắm lấy đôi tay xinh xắn của cô nàng:
- Cảm ơn em.
Cơ thể Hùng lại tan biến, cả hai lại rơi vào khoảng đen vô định trước khi trở lại căn phòng chính. Giờ đây, căn phòng có một cái bàn gỗ. Trên đó là một tờ giấy với vỏn vẹn ba chữ Hùng đã nói với cô nàng trước khi tan biến: Cảm ơn em.
Cả hai mỉm cười rồi rời khỏi thế giới nội tâm ấy.
Quay trở lại bên ngoài, tên quỷ gào thét quơ tay múa chân khiến hai bên không bên nào dám tấn công. Đột nhiên, hình bóng tên quỷ tan biến, Hùng xuất hiện trở lại.
Tôi ngớ người:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Hay quá! - Sinestrea ôm chầm lấy Hùng - Anh đây rồi.
Trời đang lạnh nhưng hơi ấm của Sinestrea khiến lòng tôi cũng ấm. Lunar ở ngoài giận tím người nhưng Shiri đặt tay lên vai cô và lắc đầu ý rằng đừng lại gần.
Tuy nhiên, mọi chuyện chưa kết thúc. Tên Quillen đứng dậy, hắn phất cao lá cờ phướn rồi hét lớn:
- XÔNG LÊN, BẮT TÊN HÙNG!