Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Quyển 2 - Chương 117: Đạo Cốc

Bất chợt một luồng khói trắng bốc lên mù mịt khiến Capheny bịt mặt không thấy gì, cô ho khù khụ:

- Khụ khụ ... khói đặc quá!

Khói tan dần, Capheny xoay xung quanh thì không thấy Lunar đâu nữa. Trong lúc cô còn ngơ ngác thì Linik hét lên và chỉ tay về phía Lunar:

- Nó chạy kìa!

- Á đù ... - Capheny nhìn theo hướng mà Linik chỉ, Lunar đang chạy thục mạng - Nhà ngươi đừng hòng chạy! - Cô rút khẩu tiểu liên ra - Chết mày này!

Lunar vừa chạy vừa tổ lái né đạn xong nhảy lên. Capheny kéo súng lên:

- Chạy đâu! Ủa ...

cạch cạch, Capheny đang bắn ngon lành thì kẹt đạn. Cô vứt khẩu súng ra rồi lấy khẩu súng tỉa AWM ra ngắm thẳng vào đầu Lunar.

- Đừng hòng chạy thêm bước nào nữa!

ĐOÀNG, Capheny bóp cò. Lunar bất ngờ phẩy cánh bay lên cao khiến viên đạn bắn trượt. Capheny đâu để Lunar chạy dễ vậy, cô giương súng lên cao:

- Chết này!

- Ư ~ - Lunar bị bắn trúng cánh - Đau khϊếp ...

Mặc dù cánh bị thương, cô vẫn cố gắng gượng mà bay tiếp. Trong lúc Capheny còn đang nghiến răng thì Linik giật lấy khẩu AK từ một cái xác rồi chĩa lên trời xả đạn. Khẩu AK giật quá mạnh, Linik lại không biết xài súng khiến đạn bay loạn xạ, Capheny hoảng sợ vội xách đít chạy mất.

Đến khi súng hết đạn, Linik làm rớt khẩu súng thì ngồi bệt xuống, mặt tái xanh như tàu lá chuối. Capheny rón rén tiến lại:

- Ê.

- Úi úi ... - Cậu ta giật mình - Hết hồn à! Gì?

- Biết bắn súng không vậy?

Linik gãi đầu:

- Chắc không ...

- Vậy sao cầm súng bắn như đúng rồi vậy? Không biết xài thì lần sau đừng có xài nghe chưa!

Chuyện súng đạn sau đó cũng không nhiều, Capheny và Linik hợp sức cáng những tướng lĩnh ra ngoài. Quân ở phía sau đang chờ đợi, khi Capheny ra tuyên bố chiến thắng (mặc dù chính bản thân cô cũng chẳng biết đây là thắng hay thua) thì mọi người mới hò reo ăn mừng. Capheny nhanh chóng đưa Quillen, Hải và Veres cho bên phía quân y để họ cứu chữa.

Sinestrea - người duy nhất còn tỉnh táo quyết định di chuyển quân lực xuống vùng chân núi ấm áp hơn bởi khu vực này tuyết rơi lạnh, không an toàn lắm. Toàn bộ lực lượng đồng ý, bọn họ rút xuống chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.

(Conifer)

Lunar bay về đến căn cứ, cô bước vào trong. Conifer tiến xuống đón, hắn ta đã theo dõi trận chiến từ phía trên nên khi Lunar trở về, Conifer không hỏi bất kì điều gì về diễn biến cuộc chiến.

- Cô có sao không? Có sứt mẻ chỗ nào không?

- À, cánh của tôi bị một viên AWM bắn xuyên qua ...

Đôi cánh của Lunar không còn màu trắng mà thay vào đó đã loang đỏ một vùng. Lysa khá lo lắng:

- Có sao không?

- Không sao đâu - Lunar thu cánh lại - Ngủ một giấc là nó sẽ lành lặn trở lại thôi.

- Cần tôi băng bó cho không?

Lunar bảo không cần và xin phép về phòng nghỉ ngơi, Conifer và Lysa không nói gì cả. Đến khi Lunar đã đi khuất, tên thủ lĩnh mới hỏi:

- Ngươi thấy Lunar thế nào?

- Cô ấy rất mạnh thưa ngài.

- Đúng, ngươi nói đúng. Một mình cô ta cân năm, có điều thị trấn bên dưới thì tan hoang cả.

Lysa ngạc nhiên:

- Nói như vậy thì quân dân du kích đều chết hết rồi sao ngài?

- Rất tiếc. - Conifer lắc đầu.

Về phần Lunar, cô ấy quay về phòng trong lúc tôi và thằng Phúc đang ngồi đọc sách. Thấy Lunar về, thằng Phúc hỏi:

- Bà chị về rồi đấy à?

- Ừ. - Lunar gật đầu - Anh Hùng ơi, giúp em một việc với.

Tôi bỏ cuốn sách xuống:

- Chuyện gì em?

- Anh giúp em băng cái cánh lại nha, lúc nãy em bị bắn trúng. Đây này. - Cô ấy hiện cái cánh đang rướm máu ra.

Tôi nhìn thằng Phúc:

- Mày lấy hộ tao cái băng với chai thuốc sát trùng!

- OK! - Phúc chòm lên cái tủ thuốc - Đây này.

Nhận lọ thuốc, tôi bôi thuốc vào đôi cánh của cô ấy.

- Ưm ưm ~ - Lunar rêи ɾỉ - Đau ...

- Bôi lên cánh chứ có phải bôi lên thịt đâu mà em đau.

- Anh nói gì kì vậy, cánh cũng là bộ phận cơ thể của em mà! Em điều khiển được cánh thì có hệ thần kinh ở đó, em cũng đau chứ.

Tôi thở dài:

- Rồi rồi ...

Bôi thuốc xong, tôi lấy băng băng vết thương lại, tổng quan thì cũng dễ, ngày trước học băng bó tôi tự đánh giá tôi tám điểm. Xong xuôi, tôi nói:

- Xong rồi đó em.

- Cảm ơn anh nha. - Lunar lăn ra nằm sấp xuống giường - Em ngủ tí nha.

Cô ấy ngủ cứ việc ngủ, tôi và thằng Phúc kéo ra ngoài nói chuyện. Phúc khều tôi và nói:

- Mày diễn hơi kém, phải ngọt ngào hơn tí chứ! Nếu mày cứ thế này chắc bị phát hiện sớm quá!

- Tao không dối lòng được mày ạ.

- Trời ạ! - Phúc lạy tôi - Mày dối lòng thì cực xíu, chứ giờ để lộ sự thật thì mày chết đấy!

Tôi cười xòa:

- Chắc chẳng sao đâu, ngày xưa tao nɠɵạı ŧìиɧ cô ấy cũng có làm gì tao đâu.

- Cái đó là mày đã kết hôn lâu rồi, đối với cô ấy hiện giờ chỉ mới có hai tuần. Mày nghĩ thử xem: mới kết hôn nửa tháng mà đã nɠɵạı ŧìиɧ, ai mà chịu cho nổi!

- Ờ ờ ... - Tôi gãi đầu.

Biết tôi không dối lòng được, thằng Phúc liền hỏi tôi:

- Hỏi thật mày nha, mày muốn gì?

- Gì? Mày hỏi thế là sao?

- Giờ tao cho mày một thứ mà mày muốn, mày muốn gì?

Tôi không hiểu ý nó:

- Là sao? Tao éo hiểu.

- Nói đi, mày thích gì. Tao sẽ chiều mày tất.

- Hừm ... - Nó hỏi khó quá, tự nhiên bảo giờ thích gì - Gì cũng được phải không?

Phúc gật đầu. Tôi bảo:

- Mày biến vợ tao hết yêu tao đi!

- Hả ... - Phúc ngớ người - Đ* m* mày ác vừa thôi chứ! Tính ra mày tỏ tình người ta trước, người ta cũng cô đơn cả triệu năm mới có người yêu thương mà bây giờ mày nói thế à! Mầy vô trách nhiệm vừa thôi chứ! - Nó mắng tôi xối xả.

Nghe nói chửi, tôi không nói một chữ nào, chỉ có thằng Phúc luôn mồm thôi. Phải đến khi Lunar nói vọng ra:

- Hai anh nói nhỏ thôi, em đang mệt!

- ... - Thì lúc này Phúc mới chịu im lặng - Mày khôn vừa thôi!

- Chứ sao tự nhiên mày đòi thế!

Tôi gãi đầu:

- Tại ...

- Tao mệt mày quá! Cái này tao không kham được, tao đâu có học bùa yêu đâu! Mày ước cái khác đi.

- Mày làm vợ tao ghét tao đi!

Phúc nổi điên:

- Đ* M* TAO NHỊN MÀY ĐỦ RỒI NHA! - Nói rồi nó lao vào đánh tôi như con đẻ - MÀY NÀY! NÀY THÌ GHÉT NÀY!

- Ui da ... - Tôi cố chống cự.

- Tao tức mày lắm rồi đấy! Có tí diễn kịch thôi mà mày cũng diễn không xong là SAOOOOO!!!

Tôi cố đẩy nó ra:

- Tại ...

- NÀYYYYY ~ - Lunar bước ra - Hai anh vừa phải thôi chứ! Em muốn ngủ mà cũng không được nữa!

- Cái thằng này này! - Phúc chỉ tôi, mặt nó vô cùng tức giận - Có mỗi việc diễn kịch mà cũng không xong nữa!

Tôi chưa kịp nói thì Phúc bảo tôi câm rồi nói tiếp:

- Em rủ nó quay Tik Tok mà mặt nó đơ đơ ấy, không có tí cảm xúc gì hết trơn á!

- À ... - Lunar - Mà thôi, em năn nỉ hai anh luôn á, quay thì đi chỗ khác đi, mấy anh muốn phá em à! Aizz~

Thấy Lunar cứ gãi mặt, tôi hỏi:

- Em sao đấy?

- Không biết sao nữa, ngứa quá. - Cô ấy trả lời - Hi vọng là không sao.

*

Tối hôm đó, tôi và Phúc đang ăn tối thì Lunar từ trong nhà tắm hét vọng ra:

- AAAA~~~

- Chuyện gì vậy? - Hai thằng vội vứt đũa chạy vô - Chuyện gì vậy?

Lunar ngồi ôm mặt bên dưới sàn phòng tắm, tôi vội lay:

- Em sao đấy?

- Em ... - Cô ấy vẫn che mặt.

- Em làm sao đấy? Bỏ tay ra anh xem nào.

Khi Lunar từ từ bỏ tay ra, tôi mới giật mình khi cả khuôn mặt của cô ấy ... vẫn bình thường. Hai thằng khó hiểu:

- Mặt em có gì đâu?

- Không phải, trên đầu em này! Cả đây nữa ... - Cô ấy chỉ về cái tai mình.

Hơi khó hiểu, tôi sờ vào tai của cô ấy thì nó rớt xuống đất cái chạch. Hai thằng hoảng hồn:

- Úi giùi ui.

Phúc gan hơn tôi, nó sờ thử, cảm giác cứ như da gà rán vậy, giòn rụm nhưng dĩ nhiên nó không dám cắn. Hai tai của Lunar rụng xuống hết cả, điều này khiến cho hai đứa phải nhanh chóng gọi bác sĩ đến.

Bác sĩ khám cho Lunar là một nữ y sĩ khá trẻ, chừng mới 19 thôi.

- Cơ thể cô có gì thay đổi không?

- Có ... - Ngoài đôi tai bị rụng, Lunar còn mọc hai cục u cứng và rất đau trên đầu; phần xương cụt ngay mông cũng nổi một cục to tướng và khá đau. Chưa kể, cả người Lunar trở nên khá ngứa ngáy khó chịu.

Sau khi ghi chép đầy đủ, cô ấy nhìn một lượt rồi thở dài:

- Toang thật rồi.

- Cái gì toang? - Ba người thắc mắc.

- Tôi ... tôi bị sao hả bác sĩ? - Lunar hỏi dồn dập.

Cô ấy trả lời:

- Cô đã bị một căn bệnh gọi là bệnh Đạo cốc.

- Bệnh gì nghe ngộ vậy? - Tôi.

- Căn bệnh này có triệu chứng y như nãy giờ cô ấy kể, có điều nguyên nhân gây ra bệnh này thì chẳng ai biết cả. Mấy bữa nay cô có đi đâu không?

Lunar trả lời:

- Tôi chỉ đi chiến đấu lúc sáng thôi.

- Có bị thương gì không?

- À, tôi bị một con cáo cào nát mặt, nhưng tôi chữa bằng ma thuật rồi.

Cô y sĩ kia đặt tay lên cằm suy tư: Cáo sao ....

Tôi hỏi ngay:

- Có phải nguyên nhân là do con cáo đó không?

- Chưa biết được, mình không có đủ dữ kiện để xác minh. Nhóc này, tối nay chị ngủ ở phòng cạnh bên, có biến gì là em phải báo cho chị liền nha.

- Vâng. - Tôi và Phúc đáp.

Tôi thắc mắc:

- Sao gọi là bệnh đạo cốc vậy?

- À, căn bệnh được ghi nhận lần đầu tiên ở một người theo đạo ... đạo cốc nên gọi như vậy.

- Á đù ... A, chắc là bệnh này tạo mấy cục u như bị cốc đầu đúng không? Đây này. - Tôi chỉ vào cục u trên đầu của Lunar.

- Ờ ờ ...

Tôi thử chạm nhẹ vô thì Lunar hét toáng lên:

- ĐAUUUU~

- Thôi nha, chị đi đây.

Thế rồi, suốt từ lúc đó cho đến khi đi ngủ, Lunar cứ nằm sấp một tư thế hoặc đứng bởi cô không thể nằm ngửa do cục u ở mông cứ cấn vô là đau điếng.

- Anh ơi, giúp em với, anh vận ma thuật cho em bớt đau đi hu hu ...

- Được rồi, để anh làm. Em đau ở đâu?

- Đây này ... - Cô ấy chỉ vào cục u sau mông.

Do Lunar mặc váy nên tôi phải giở lên, cô ấy cũng không mặc qυầи ɭóŧ (do cục u nằm trong phần quần) nên giờ chẳng khác nào tôi đang ...

- AAA~ đã quá ~

- Đỡ đau chưa em?

Tôi hỏi, mắt tôi đảo xuống bên dưới nhìn. Ui giùi ui, nhìn nuột làm sao. Hai cái mông to tướng khiến tôi muốn bóp lấy một cái. Bản năng trỗi lên, tôi đặt tay lên nhưng vội rụt lại do bản năng lại xẹp xuống.

Thật sự thì tôi không hiểu ý nghĩa của cái tên đạo cốc, mặc dù đã nghe giải thích nhưng nó nhảm thế nào ấy. Tôi chỉ biết được sự thật khi đến giữa đêm ...