Cưỡng Đoạt Thành Nghiện

Quyển 2 - Chương 1: Tình yêu ngang trái

- Có phải trên đời này, đau khổ nhất chính là biệt ly?

- A Huyên, ta sẽ không để nàng rời khỏi ta!

---

Tuyên thành - cách ngày đại hôn của tân đế Viên Mục Sở hai ngày.

"Tiểu thư, hỷ phục đã được sửa xong, người có muốn thử lại một lần nữa không?" Một nha hoàn bước vào phòng nói với chủ nhân của mình.

"Mang vào đi Thuý nhi, ta muốn mọi thứ phải thật hoàn thiện!" Giọng nói êm ái như nước chảy vang lên.

Rất nhanh, trong gương xuất hiện một gương mặt thiếu nữ đương tuổi trăng tròn, nhan sắc trong veo không nhiễm bụi trần. Bộ giá y đỏ rực càng làm nổi bậc gương mặt trắng noãn của nàng ta.

Nàng ta là con gái lớn của Trấn Quốc Công, cũng là vợ sắp cưới của tân đế, vài ngày nữa thôi nàng ta sẽ được sắc phong là hoàng hậu.

Đối với hoàng đế Viên Mục Sở, từ nhỏ nàng ta theo cha vào cung lúc đó Viên Mục Sở còn là thái tử, vô tình gặp được chàng thì đã phải lòng. Viên Mục Sở đối với nàng cũng tình ý nồng đậm, chỉ chờ đến ngày nàng trưởng thành để làm lễ thành hôn. Nay bọn họ sắp đạt được ý nguyện.

"Tiểu thư người đẹp quá!" Nha hoàn không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của tiểu thư nhà mình, ngày đại hôn nếu được trang điểm thêm nữa thì sẽ càng lộng lẫy.

"Thuý nhi, em nói xem, hoàng thượng sẽ thích bộ dáng này của ta chứ?" Diệp Thu Dung hỏi nha hoàn của mình.

"Dĩ nhiên thưa tiểu thư, hoàng thượng nhất định sẽ u mê người nhất!" Thuý nhi dốc lòng làm chủ nhân mình vui.

"Thật là dẻo miệng!" Diệp Thu Dung cười nói. Nàng cũng mong Viên Mục Sở sẽ thích, nàng sẽ là hoàng hậu xứng với chàng, cùng sánh vai bên chàng.

"A..." Thuý nhi vội hô lên.

"Sao vậy?" Diệp Thu Dung vội hỏi.

"Hôm nay là ngày người phải đến suối Hoa Sơn thưa tiểu thư." Thuý nhi nói mà gương mặt có hơi đỏ.

Suối Hoa Sơn là một nơi có suối nước nóng cực lớn mà không phải ai cũng vào được. Nơi đó chỉ dành cho phụ nữ hoàng tộc vào ngâm mình trước ngày thành hôn để bảo dưỡng cơ thể, đặc biệt là có thể thụ thai nhanh chóng.

"Ta biết rồi!" Diệp Thu Dung nói, gương mặt nàng cũng hơi đỏ. Những điều cần lưu ý khi viên phòng, nàng đã được các ma ma chỉ dạy. Lúc học chúng, nàng vô cùng xấu hổ tự hỏi sao nam nhân nữ nhân có thể như vậy. Nhưng nếu đổi lại là Viên Mục Sở thì nàng cam tâm tình nguyện làm tất cả cho chàng, nàng muốn cùng chàng ân ân ái ái, sinh thật nhiều con cho chàng.

Suối Hoa Sơn nằm ở bìa kinh thành. Nơi đây có ba ngọn núi vây quanh, suối nước nóng toả hơi khói làm khung cảnh trở nên mờ ảo.

Vì là nơi dành cho hoàng tộc nên được xây dựng rất hoành tráng, bố trí cẩn thận. Diệp Thu Dung được dẫn vào một gian nhà riêng biệt, các cung nữ sớm đã chuẩn bị tất thải chu toàn, Diệp Thu Dung chỉ cần đổi xiêm y là có thể vào được.

Nước nóng được bố trí chảy vào một hồ lớn có đá vây quanh. Có một khoảng để trống dùng để thưởng thức cảnh đẹp. Diệp Thu Dung mặc vào xiêm y mỏng manh màu trắng đơn bạc, tóc đen cũng búi đơn giản từng bước tiến vào hồ nước.

Vì nước khá nóng nên Diệp Thu Dung vẫn mặc sa y mỏng mà ngâm, nàng đến gần chỗ khoảng trống để ngắm cảnh đêm.

Một đại cô cô trong cung đến gần nói với Diệp Thu Dung: "Cô nương, cần ngâm mình hai canh giờ thì nước mới phát huy được dược vật. Người cứ nghỉ ngơi, khi nào đến thời gian chúng nô tì sẽ gọi người."

"Được, các ngươi lui ra ngoài trông chừng đi, ta muốn ngủ, đến giờ thì gọi ta." Diệp Thu Dung nói.

Các cung nữ cẩn thận lui ra ngoài khép cửa lại, chừa một không gian an tĩnh cho Diệp Thu Dung nghỉ ngơi.

Đêm tĩnh mịch chỉ còn tiếng suối chảy, Diệp Thu Dung vừa nhắm mắt nghỉ ngơi thì cảm thấy có một bàn tay ở trong nước ôm lấy eo của nàng, chưa kịp kinh hô thì Diệp Thu Dung đã bị điểm á huyệt.

Từ trong nước ngoi lên một gương mặt tuấn tú có phần tà mị. Diệp Thu Dung tròn mắt ngạc nhiên, hắn chẳng phải là Viên Mục Huyền đệ đệ ruột của hoàng đế, được phong là An Vương ban đất phong ở phía nam hay sao. Hắn trở về khi nào, tại sao lại có mặt ở đây?

Thật ra Viên Mục Huyền cũng vừa từ phía nam về tới kinh đô. Hắn không vào kinh ngay mà ở tại nơi này ngâm suối nước nóng để giảm bớt mệt mỏi. Lúc vô tình đã trông thấy Diệp Thu Dung cũng đến đây.

Diệp Thu Dung là ánh trăng trong lòng hắn. Nhiều năm trước hắn đã để tâm đến nàng, bày tỏ nỗi lòng với nàng nhưng đều bị cự tuyệt. Nàng có thể không yêu hắn nhưng tại sao phải là hoàng huynh?

Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ đều bị hoàng huynh giành trước. Ngôi vị hắn có thể không cần nhưng ngay cả người con gái mình yêu cũng không có được thì hắn tồn tại có nghĩa lí gì?

Diệp Thu Dung đã lâu không gặp lại Viên Mục Huyền, một phần vì hắn ở đất phong, một phần vì nàng muốn tránh mặt hắn. Nàng biết tình cảm hắn đối với mình nên nàng đã chặt đứt tơ tâm, muốn hắn hảo hảo xem mình là hoàng tẩu.

Diệp Thu Dung bị sự xuất hiện bất ngờ của Viên Mục Huyền làm cho sợ hãi, sau đó lại nổi giận. Hắn có biết thân phận của mình bây giờ là gì không, sao có thể xuất hiện nơi nàng tắm, nếu để người ngoài biết được, nàng sao có thể thành hôn cùng Viên Mục Sở.

Thân thể nhỏ nhắn của Diệp Thu Dung bị ôm chặt chẽ. Sa y mỏng manh bị ngâm nước làm lộ ra vẻ đẹp phong tình vạn chủng lập tức làm cho đôi mắt của Viên Mục Huyền dậy sóng.

Ý thức được điều ấy Diệp Thu Dung lấy tay che đậy thân thể. Miệng mấp máy muốn Viên Mục Huyền buông nàng ra nhưng không thể phát ra âm thanh.

"Thu Dung, ta trầm mê nàng đã lâu, nàng lại đành lòng gả cho hoàng huynh của ta. Đêm nay, ta quyết định có được nàng trước để bù đắp cho việc nàng đã phụ ta!"

Diệp Thu Dung không thể tin vào tai những gì mình vừa nghe. Viên Mục Huyền hắn điên rồi, nàng sắp trở thành hoàng tẩu của hắn, hắn cư nhiên vô lễ với nàng.

Diệp Thu Dung đấm bùm bụp vào ngực Viên Mục Huyền. Cổ tay nhỏ nhắn bị nam nhân nhanh chóng bắt lấy.

"Thu Dung chỉ một đêm nay thôi, hãy để ta có được nàng!" Viên Mục Huyền nói xong bắt lấy gáy Diệp Thu Dung rồi hôn xuống.