"Phu... phu quân... ưʍ.... ưʍ...." Vừa bước vào phòng Đại Lang đã đè Tiểu Liên lên cửa rồi hôn cô, xa cách một thời gian, chàng vô cùng nhớ thân thể của nương tử mình.
Tiểu Liên đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của Đại Lang như một thói quen, nụ hôn của Đại Lang mang đến sự ấm áp tan chảy khác với Mục Sâm hừng hực lửa như muốn nuốt cô vào bụng.
Tiểu Liên không khỏi so sánh cảm giác của bản thân giữa hai người đàn ông, cô chợt phát hiện ra mình đang thân mật với phu quân nhưng lòng lại nghĩ đến người khác.
"Nàng không tập trung, nương tử, phải phạt thật nặng!" Đại Lang vừa rồi quả thật có uống nhiều nhưng chàng vẫn đủ khả năng ân ái cùng nương tử của mình, nhất là nương tử trẻ tuổi mĩ mạo, sao chàng có thể để nàng vắng vẻ.
Tiểu Liên được Đại Lang bế ngang sau đó hướng giường lớn đi tới.
---
Một đêm ân ái thoả mãn, Đại Lang nhìn Tiểu Liên vẫn còn mệt mỏi chưa tỉnh dậy nổi khẽ cười một chút rồi thay y phục, hôm nay chàng phải đến xem cửa hàng của gia đình.
Mục gia có được ngày hôm nay cũng nhờ một tay Mục Sâm gây dựng, việc kinh doanh phát đạt nên phải mở thêm chi nhánh. Hiện tại việc kinh doanh do Đại Lang lo liệu nhưng người ra quyết định cuối cùng lại là Mục Sâm vì ông là người có quyền quyết định nhất trong nhà.
Dặn dò người làm các thứ xong, Đại Lang đến phòng của Mục Sâm báo cáo về vậy xây dựng cửa hàng ở phía nam. Vốn dĩ hôm qua chàng phải báo lại nhưng vì vừa về đến lại được mọi người tiếp đãi nên chưa có cơ hội.
Đại Lang rất kính trọng và nghe lời phụ thân của mình, ông bảo chàng đi bên đông chàng nào dám đi bên tây.
Cộc cộc.
Đại Lang kính cẩn gõ vào cửa làm từ gỗ quý ánh lên màu đen tuyền.
"Vào đi!" Giọng nói ôn tồn mà uy nghiêm cất lên.
"Phụ thân, là con." Đại Lang nhẹ đẩy cửa bước vào trong.
Mục Sâm ngồi sau bàn gỗ, trong phòng xông hương khói lượn lờ, ông ta ngồi bất động, đôi mắt khép hờ. Biết tính phụ thân không thích vòng vo, Đại Lang nói thẳng những vấn đề đang gặp phải, chừng một nén nhang mà Mục Sâm vẫn chưa lên tiếng.
"Phụ thân, ý người trong việc này như thế nào?" Đại Lang xin ý kiến của phụ thân.
Tưởng chừng không nhanh nhận được câu trả lời, Đại Lang có ý định lui ra ngoài, đột nhiên người trước mặt mở lời.
"Con cứ định mà làm việc, hiện tại con cũng nên tự đưa ra quyết định của mình." Mục Sâm trầm ổn nói.
"Phụ thân con không dám, những việc lớn thế này nên nhờ có người, nếu chỉ mình con sợ sẽ hỏng việc mất." Đại Lang vội nói.
Mục Sâm khẽ cười, ông biết tính nhi tử, tuy bề ngoài nam tính đĩnh đạc nhưng thiếu sự quyết đoán giống ông năm xưa, làm gì cũng nhiều lo toan sợ hãi, sao làm được việc lớn!
"Ta có việc muốn nói với con!" Mục Sâm quyết định ngả bài.
Đại Lang những tưởng Mục Sâm định chỉ dạy chàng điều gì nên rất kính cẩn lắng nghe.
"Có liên quan đến Tiểu Liên..."
Khi Đại Lang bước ra khỏi phòng của phụ thân bước đi hơi loạng choạng. Không ngờ trong thời gian chàng đi vắng lại có nhiều việc đã đổi thay. Chàng đã hiểu vì sao đêm qua lúc ân ái Tiểu Liên liên tục thất thần.
Phụ thân có tình ý với thê tử của chàng, còn thê tử... hẳn là cũng có tình ý đi. Đại Lang dùng tay đỡ vách tường phía trước để bản thân không gục ngã. Chàng rất tôn trọng phụ thân, cũng rất yêu thê tử, chàng không thể bỏ nàng cũng không thể rời bỏ ngôi nhà này, chàng phải làm như thế nào đây?