Sau khi Diệp Thu Dung được Viên Mục Huyền cho phép trở lại trong cung thì nàng ta và Viên Mục Huyền ít gặp lại, giờ đây nàng ta mới có thời gian điều tra về mọi thứ của Viên Mục Huyền, không thể mãi để hắn khống chế.
Theo như tin tức mới nhận được, vương phi của Viên Mục Huyền đang mang thai. Điều đó với Diệp Thu Dung không hẳn là có lợi ích. Bây giờ địa vị của con trai nàng chưa vững, quần thần ủng hộ con trai nàng lên ngôi một phần cũng vì Viên Mục Huyền chưa có con nối dõi. Giờ hắn đã có hậu duệ, việc hắn soán ngôi lên làm vua sau đó ban cho con mình là thái tử là chuyện hoàn toàn có thể. Từ đây Diệp Thu Dung phải cẩn trọng hành động.
Nàng hận hắn chà đạp nàng là một phần, nhưng tên Viên Mục Huyền này không xứng đáng có hậu duệ, đứa bé trong bụng vương phi của hắn phải diệt trừ.
Dạo gần đây Viên Mục Huyền cảm thấy A Huyên có gì đó là lạ, nàng hay ngồi ngẩn ngơ, không còn thường xuyên đến tìm hắn trò chuyện nữa, có lúc hắn bận việc mấy ngày không tới tìm nàng nàng cũng không tìm hắn.
"Gần đây A Huyên có tâm sự gì sao?" Viên Mục Huyền hỏi Tiểu Huyên.
Tiểu Huyên đang trong suy nghĩ của riêng mình, nghe Viên Mục Huyền hỏi thì vội hồi thần, đáp: "Không có gì, thϊếp chỉ đang nghĩ một số chuyện."
"Có việc gì làm vương phi của bổn vương hao tâm như vậy nhỉ?" Viên Mục Huyền có ý quan tâm muốn giải quyết tâm sự của Tiểu Huyên.
"Vương gia... thϊếp có chuyện muốn hỏi, trước giờ người..." Tiểu Huyên chưa kịp nói xong thì có người vào bẩm báo, hắn có hơi chần chừ rồi chỉ nói là trong cung có việc.
Tim Tiểu Huyên chùn xuống, nàng có cảm giác việc mà hắn nói có liên quan đến vị thái hậu đã trở lại cung kia.
"Lúc nãy nàng định nói gì?" Viên Mục Huyền hỏi vì Tiểu Huyên nói chưa xong.
"Không có gì đâu vương gia, thϊếp chỉ là có chút nhớ cha mẹ." Tiểu Huyên buồn bã nói.
"Việc này có khó gì, ta sẽ cho người mời cha mẹ nàng tới đây ở với nàng, muốn ở bao lâu thì ở." Nói xong hắn hôn nhẹ lên trán Tiểu Huyên rồi chuẩn bị rời đi, nữ nhân trong cung kia không biết có việc gì mà chủ động tìm hắn.
"Tạ vương gia." Tiểu Huyên vẫn có vẻ không vui gì mấy. Vậy nhưng khi Viên Mục Huyền sắp đi, nàng lại nắm chặt tay hắn: "Vương gia... thϊếp... thϊếp yêu chàng."
Đột nhiên được Tiểu Huyên tỏ tình, Viên Mục Huyền mỉm cười, hắn xoa nhẹ đầu nàng rồi nói: "Nàng nghỉ ngơi đi, tối nay bổn vương sẽ tới ngủ cùng nàng." Nói xong hắn rời đi không ngoảnh mặt lại.
Tiểu Huyên nhìn bóng Viên Mục Huyền đi xa, nước mắt rốt cục cũng rơi xuống. Thật ra lúc nãy nàng muốn hỏi hắn trước giờ hắn có bao giờ yêu nàng hay chưa, nhưng có lẽ Tiểu Huyên sẽ mãi không nghe được câu trả lời.
Cung thái hậu.
Diệp Thu Dung ăn mặc diễm lệ ngồi trong phòng, trên bàn bày biện một số món ăn cực phẩm chờ đợi người tới.
Viên Mục Huyền thấy Diệp Thu Dung thế này có chút lạ, hắn không khỏi hỏi mục đích của nàng: "Thái hậu mời ta thế này, ta có nên thụ sủng nhược khinh hay không?"
"Nếu ta nói rằng vài ngày không gặp, ta nhớ vương gia thì ngài có tin hay không?" Diệp Thu Dung mỉm cười với hắn, nhan sắc lay động lòng người.
Nàng rót rượu cho Viên Mục Huyền, đưa đến bên môi hắn.
"Rượu này ta có nên uống hay không, nàng sẽ khồn bỏ độc đấy chứ?" Viên Mục Huyền cười hỏi.
Diệp Thu Dung cười nhạt, nàng uống hết ly rượu trong tay rồi áp môi mình vào môi Viên Mục Huyền.
Viên Mục Huyền ngạc nhiên với hành động này nhưng vẫn há miệng để cho đầu lưỡi đinh hương kia tiến vào miệng hắn, lập tức hương rượu lượn lờ. Viên Mục Huyền đổi khách thành chủ, vịn chặt gáy nàng hôn lại say đắm.
"Vương gia, nếu ta muốn hạ độc người thì có nhiều cách. Nhưng bây giờ, ngài là trụ cột quốc gia, ta nào dám lỗ mãn." Diệp Thu Dung lau miệng nói.
Hành động này động chạm đến Viên Mục Huyền, dù nàng có làm gì vẫn không qua được sự bày xích đối với hắn. Thế là Viên Mục Huyền cởi thắt lưng, áp đầu Diệp Thu Dung vào hạ bộ của mình.
"Nào, để cho ta thấy thành ý của nàng."
Diệp Thu Dung bất ngờ trước hành động của hắn, nhưng mục đích của nàng mời hắn đến để kéo dài thời gian, nàng cắn răng cúi đầu xuống, há miệng ngậm lấy cự long to lớn.
Tiểu Huyên đang ngồi cho cá ăn trong đình hóng mát, lúc này một thị nữ đi tới trên tay bưng một bát thuốc dưỡng thai.
"Nương nương, đến giờ uống thuốc rồi."
Tiểu Huyên có chút bâng quơ: "Hôm nay không uống được không, ta uống đến phát ngán rồi."
Tuy nói vậy nhưng Tiểu Huyên vẫn bưng bát thuốc đen sì lên nhấp một miếng.
"Sao hôm nay lại đắng hơn hôm qua vậy?" Tiểu Huyên nhíu mi.
Đến khi Tiểu Huyên đặt bát thuốc đã uống cạn vào khay, cung nữ kia khẽ mỉm cười. Nàng ta chính là Thuý nhi nha hoàn của Diệp Thu Dung, hôm nay nàng ta giả dạng làm cung nữ ở đây để mang đến bát thuốc phá thai kia. Chỉ một nén nhang sau, Tiểu Huyên ôm bụng kêu đau.
"Mau gọi người, bụng ta đau quá!" Tiểu Huyên sợ hãi kêu lên, thấy nữ hầu kia vẫn đứng im Tiểu Huyên khó khăn bước đi tìm người tới giúp.
Thuý nhi không để Tiểu Huyên đi khỏi đó, nàng ta giữ chặt lại Tiểu Huyên. Trong lúc giằng co, Thuý nhi vô tình làm rơi một bên áo của Tiểu Huyên, nàng ta thấy được rõ ràng vết bớt hình hoa mai kia. Ban đầu Thuý nhi không nghĩ gì, nhưng khi nhớ ra nàng ta run rẩy nhìn Tiểu Huyên đang quằng quại nằm trên mặt đất.
Đó... đó chính là tiểu công chúa do nương nương sinh ra, chính nàng ta là người đã mang công chúa ra khỏi cung, trên ngực công chúa có bớt hình hoa mai, sao lại... sao lại?