Vùng đất phía nam này được cai quản bởi An Vương, đệ đệ của hoàng thượng.
An Vương Viên Mục Huyền cai quản đâu ra đấy, người dân cũng thích cuộc sống nơi đây nên người đến ngày một đông.
Tương truyền vị An Vương này có vài vị thê thϊếp nhưng chưa lập ai làm vương phi, cũng chưa có hài tử. Chả buồn với hoàng huynh của mình là hoàng thượng được hoàng hậu sinh cho một vị hoàng tử cùng một vị công chúa.
Sau khi đến Tương thành, Tiểu Huyên cùng cha mẹ sắp xếp chỗ ở, rồi lại chọn mặt bằng mua bán. Cứ bận rộn như vậy suốt một tháng thì bọn họ mới ổn định được mọi thứ.
Tiệm vải nhà Tiểu Huyên tuy mới mở, nhưng vì có chút tiếng tăm ở kinh thành nên việc buôn bán ở Tương thành nhanh chóng phất lên. Rất nhanh đã được một vị phu nhân ở phủ An Vương chú ý tới còn hẹn ngày mang các loại vải vóc tốt nhất tới phủ.
Tiểu Huyên là người nhận nhiệm vụ mang vải tới phủ An Vương. Người hầu dẫn nàng đến tiểu viện của Sương Hoa phu nhân.
Vị phu nhân này vào phủ An Vương đã lâu, được vương gia sủng ái nhưng thời gian trôi qua, ngày càng nhiều mĩ nhân vào phủ, nàng ta dần dần bị lãng quên.
Dù vậy vị phu nhân này ra tay rất hào phóng, trò chuyện mấy câu liền mua hết số vải mà Tiểu Huyên mang đến. Lúc ra về, Tiểu Huyên kinh ngạc với số tiền cầm trên tay, thầm nghĩ nếu lần sau phu nhân lại mua nàng phải tặng thêm vài tấm vải đáp lễ.
Vừa đi vừa nghĩ mà người hầu trước mặt đi quá nhanh, nàng bị lạc ở ngã rẽ. Vương phủ rộng lớn, Tiểu Huyên đi một lúc rồi quyết định ở yên một chỗ đợi người hầu kia tìm thấy nàng.
Chợt Tiểu Huyên nghe có tiếng đàn vang vọng. Nàng không định tò mò xem là ai nhưng tiếng đàn kia lại da diết lạ kì, vừa cho người ta cảm giác buồn thương lại có chút quyến luyến.
Tiểu Huyên bạo gan đi xem một chút, chỉ nhìn một cái thôi chắc là không sao đâu!
Tiếng đàn phát ra từ một căn phòng bên hồ nước, bên trong đốt huân hương thơm ngát cộng thêm tiếng đàn tuyệt diệu. Vì mải đi về phía trước nên nàng vấp vào thanh chắn cửa suýt thì té ngã.
Nghe tiếng động tiếng đàn chợt tắt.
"Vào đây châm trà cho ta!" Giọng nói của nam nhân có vẻ hơi mất hứng.
Là nói mình sao? Tiểu Huyên tự hỏi, ở đây làm gì có ai khác, chắc là người nọ tưởng nhầm nàng là người hầu ở đây.
Đi vào hay không? Nếu giờ này bỏ đi thì người kia có trách tội hay không. Dù sao trong vương phủ có thể sai khiến người khác đều là quý nhân.
Tiểu Huyên chậm rãi bước vào, người nam nhân kia mặc y phục làm lam, tóc búi nửa phần còn lại thì tuỳ ý thả xuống tạo cảm giác phiêu dật, người nọ ngồi quay mặt ra hồ nên không nhìn thấy Tiểu Huyên.
Tiểu Huyên chỉ định rót trà xong rồi đi ngay nhưng khi vừa đặt tách trà xuống lại bị nắm lấy cổ tay.
"Trông ngươi là lạ, là người mới tới sao?" Nam nhân kia hỏi Tiểu Huyên.
"Nô... nô tì..." Tiểu Huyên chột dạ lắp bắp, nàng muốn tự vả bản thân vì sự tò mò của mình.
"Ngửa mặt lên cho ta xem nào!" Người nọ ra lệnh.
Tiểu Huyên chần chừ, sẽ bị trách tội hay không đây, trống ngực đập liên hồi, Tiểu Huyên sau một lúc thì ngẩng mặt nhìn người nọ.
Ngũ quan người nọ sắc nét, nhìn không ra tuổi tác cộng thêm thần thái đó, quả là nam nhân đẹp mắt nhất mà trước nay Tiểu Huyên được gặp.
Nhưng nam nhân không bình tĩnh như Tiểu Huyên, hắn trợn mắt ngạc nhiên rồi kéo nàng vào lòng.
"Thu Dung... Thu Dung... nàng đến thăm ta sao?" Đã bao lâu rồi hắn mới gọi lại cái tên này.
Tiểu Huyên đột nhiên bị người khác giới ôm chặt thì hoảng hốt kêu lên: "Ngươi làm gì vậy, mau buông ta ra. Thu Dung là ai, ta không phải người đó."
Nghe được giọng nàng, nam nhân kia mới lấy lại bình tĩnh rồi thả người.
Tiểu Huyên thấy hắn không còn ôm siết nữa thì vội đứng dậy.
Quả nhiên cô gái này có thần thái giống Diệp Thu Dung tám chín phần, nhưng là Diệp Thu Dung của ngày xưa. Diệp Thu Dung của hiện tại đã là phụ nữ trưởng thành, làm sao có vẻ non nớt này được, là hắn đã nhận nhầm.
Nam nhân lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai?"
Người hầu lúc nãy đầu đầy mồ hôi chạy tới giải vây: "Hồi bẩm Vương gia! Cô nương này là người ở tiệm vải, hôm nay đến đây giao vải cho Sương Hoa phu nhân, lúc nãy nô tài và cô nương bị lạc. Xin vương gia tha tội!"
"Mau dẫn cô ta đi!" Viên Mục Huyền không có tâm trạng truy cứu, hắn đang bận bi thương bởi những kí ức xưa cũ.
Tiểu Huyên bị người hầu kéo đi, chỉ kịp hành lễ vội vàng. Vương gia? Ở đây người được gọi là vương gia chỉ có An Vương mà thôi. Thì ra Tiểu Huyên vừa đắt tội với An Vương, nàng chán sống rồi.
Người hầu cũng có vẻ mặt không tốt, tiễn Tiểu Huyên đến cửa rồi vội vàng trở về.
Sau khi nghe người hầu báo lại, Sương Hoa phu nhân trở nên đăm chiêu. Trước giờ vương gia đều lạnh lùng với nữ nhân, nào có thất thố với ai bao giờ, có lẽ có mối liên quan mật thiết đến người trong lòng vương gia chăng?
Trước giờ không ai biết được tâm tư vương gia, nếu như lấy lòng được ngài có lẽ Sương Hoa phu nhân sẽ có lại được ân sủng.
Sương Hoa phu nhân cười âm hiểm, gọi người hầu lại dặn dò.