Hai tháng sau, ngự y trong cung chẩn đoán Diệp Thu Dung mang thai, cái thai lại vừa vặn hai tháng. Tay Diệp Thu Dung nắm chặt để móng tay khảm sâu vào da thịt, tại sao thời gian lại vừa vặn như vậy. Đến chính nàng cũng hoài nghi không biết nàng mang thai có phải hài tử của Viên Mục Sở hay là của Viên Mục Huyền.
Giữ hay bỏ?
Diệp Thu Dung mặt tái xanh nghĩ nghĩ. Nếu lỡ đây là hài tử của nàng và Viên Mục Sở thì chẳng phải mất con oan uổng hay sao. Nếu là của Viên Mục Huyền? Không... nàng không muốn sinh con cho kẻ đã cưỡng bức mình.
Trong lòng Diệp Thu Dung trăm mối ngổn ngang. Sau cùng vì sợ vạn nhất, Diệp Thu Dung vẫn quyết định sinh đứa bé ra. Đợi đến khi đứa trẻ ra đời chỉ cần kiểm tra lại sẽ biết rõ chân tướng.
Mùa đông năm ấy, hoàng hậu hạ sinh một cô công chúa kháu khỉnh.
Ngày đứa trẻ đầy tháng, hoàng đế vui mừng mở tiệc mừng. Đêm đó hắn còn ôm công chúa ngủ bên cạnh.
Đợi lúc Viên Mục Sở ngủ say, Diệp Thu Dung nhẹ nhàng chích ngón tay của hắn lấy đi một giọt máu sau đó đến gần con gái đang ngủ say lấy đi một giọt máu.
Khoảnh khắc kim đâm vào tay, đứa trẻ định khóc ré lên nhưng Diệp Thu Dung nhanh tay xoa dịu. Nàng nhìn vào chén nước có hai giọt máu, thầm cầu khẩn trong lòng cho chúng hoà vào nhau.
Thế nhưng sau một lúc, hai giọt máu ấy vẫn nguyên vẹn tách biệt nhau. Diệp Thu Dung như không tin vào mắt mình, đứa trẻ này cư nhiên lại là con của Viên Mục Huyền.
Đúng là một điều sai vạn điều sai, Diệp Thu Dung nhìn hài tử trong tay, nàng hận cha nó như vậy, mỗi khi nhìn nó sẽ nghĩ đến việc mình bị cha nó cưỡng bức thì làm sao có thể yêu thương đây. Không thể giữ đứa trẻ này lại bên mình, không thể để nó trở thành cái cớ làm lung lay địa vị. Một suy nghĩ có phần nhẫn tâm loé lên trong đôi mắt Diệp Thu Dung.
Từ sáng sớm, trong cung đã loang truyền tin tức công chúa mới vừa đầy tháng đã nhiễm sốt cao, đã không qua khỏi. Hoàng đế vô cùng buồn bã ban cho con gái xấu số tước hiệu Vĩnh An công chúa, an táng trong hoàng lăng.
Ở bên ngoài kinh thành, một gia đình thương gia có hai vợ chồng lớn tuổi nhưng chưa có con. Một buổi sáng nọ có một đứa trẻ bụ bẫm được người ta đặt ở trước cửa, họ bế lên xem thì chỉ thấy có một bức thư viết vội, nội dung chỉ đơn giản là không thể nuôi được nữa, nhờ họ cưu mang.
Hai vợ chồng không biết nên buồn hay vui, khi giở khăn ra, đó là một bé gái đáng yêu, trên ngực trái bé còn có một cái bớt hình hoa mai sống động.
Mười sáu năm sau.
Cô bé Tiểu Huyên ngồi trong chiếc xe ngựa lắc lư theo cha mẹ di chuyển xuống phía nam. Nhà bọn họ buông bán tơ lụa khá nổi tiếng nhưng vì mẹ nàng nhớ quê hương, muốn quãng đời còn lại được sống ở quê hương nên cả nhà đã đồng ý.
Nhìn cổng thành đang dần khuất xa, Tiểu Huyên có một chút bồi hồi.
"Con nằm xuống nghỉ ngơi đi, chúng ta phải đi xa lắm đấy!" Mẫu thân nhẹ giọng khuyên bảo nàng.
"Mẫu thân, người và phụ thân yên tâm, cho dù đến nơi ở mới có nhiều khó khăn con sẽ chăm sóc tốt cho hai người." Tiểu Huyên nói với mẫu thân của mình. Từ nhỏ nàng đã biết là mình được bọn họ nhận nuôi nhưng nàng được đối đãi như con gái ruột, Tiểu Huyên từ lâu đã hạ quyết tâm phải báo hiếu cha mẹ.
Tiểu Huyên lâu nay vẫn luôn nghe ngóng thông tin về cha mẹ ruột của nàng, nhưng họ bặt vô âm tính. Nhiều đêm Tiểu Huyên khóc thầm vì bị bỏ rơi, nàng cũng muốn tìm lại song thân nhưng đã nhiều năm trôi qua, có lẽ họ đã quên có đứa con gái là nàng. Lần này rời đi, có lẽ nàng sẽ mãi mãi không tìm được họ.
"Nha đầu ngốc, cha mẹ thì cần gì con chăm sóc. Con chỉ cần sống yên vui thì ta và cha con đã vui rồi. Nếu đến đó có tìm được ý trung nhân, bọn ta cũng an lòng hơn." Mẫu thân vỗ nhẹ đầu nàng thương yêu.
"Con muốn ở bên cạnh cha mẹ cả đời thôi!" Tiểu Huyên ôm lấy chân mẫu thân làm nũng.
"Con gái lớn rồi phải gả đi, sau này già rồi còn có người chăm lo. Ai, phận làm cha mẹ chỉ mong con sau này có nơi nương tựa."
Nghe mẫu thân dạy dỗ, Tiểu Huyên chỉ biết cười trừ. Nàng năm nay đã mười sáu tuổi rồi, trước nay chưa từng rung động trước nam nhân nào, thành thân cũng được, không thì cũng chẳng sao. Nàng tin mình có thể sống một mình được.