Lễ Triều năm thứ 10 rơi vào thời kỳ loạn lạc, chiến sự xảy ra khắp nơi. Các triều lớn nuốt chửng triều nhỏ, triều nhỏ lại cùng liên kết nhau muốn lật đổ cường quốc.
Bốn phương tám hướng là kẻ địch mọc lên như cỏ lúc nào cũng chực chờ cắn xé nhau. Bên trong thì là những tham quan vô đạo chỉ vơ vét bòn rút ngân khố, lạm dụng chức quyền cướp bóc của dân.
Khiến dân chúng nơi nơi lầm than đói khổ, ngoại trừ tôn sùng thần phật làm tín ngưỡng chẳng thể đặt niềm tin và hy vọng cho bất kỳ bậc quân vương nào.
Hoàng Đế Lễ Triều Lễ Lập Tân năm nay đã ngoài 50, sức khoẻ suy nhược thân thể chẳng còn tráng kiện như xưa.
Sau khi đăng cơ được 20 năm đã có một Hậu và vô số phi tần. Tuy nhiên, Lễ Lập Tân vì thể trạng yếu kém chỉ có hai mặt con là Lễ Lâm Thiên và Lễ Bạch Ngôn.
Với long thể vô cùng bạc nhược Lễ Lập Tân rất hiếm khi thượng triều, tất cả mọi việc trong triều đều giao phó cho những đại quan.
Cũng vì sự yếu kém này đã càng khiến cho lòng dân thống khổ muôn vạn phần!
Ngoài sự phỉ nhổ dành cho quân vương là sự ngưỡng mộ đầy kính trọng đến vị tướng anh tài đang trấn giữ biên cương suốt nhiều năm, bảo vệ mỗi thành trì Lễ Triều và con dân Lễ Triều được bình bình an an.
Tướng quân Cố Tịnh Hải!
[Đau quá, sao toàn thân lại đau như vậy....?]
Bên bờ sông nước lớn đang không ngừng chảy xiết, nửa thân trên Cố Tịnh Hải bám trụ vào thân cây cắm trên mặt đất, thân dưới nằm gọn trong lòng nước đang cuộn trào đưa đẩy.
Mái tóc đen dài của Cố Tịnh Hải đã được búi gọn lên cao cố định bởi một đoạn vải đỏ, trên trán có vài sợi tóc rơi rũ lung tung xuống che đi một phần khuôn mặt anh tuấn.
Toàn thân nàng mặc khải giáp đen tuyền nặng nề đã bị ướt đẫm nước từ khi nào, Cố Tịnh Hải nhắm chặt mắt rồi lại mở mạnh ra cố níu lấy từng ngọn cỏ bên dưới mặt đất bò trườn vào nơi khô ráo.
Trên vai trái là một mũi tên cắm xuyên qua người vô cùng đau đớn, cứ mỗi một cử động từng dòng máu đỏ tươi lại chảy dọc xuống ngực rồi quét thẳng xuống vùng lưng bụng vô tình tạo thành một vệt dài sẫm màu dưới mặt đất đầy cát.
Cố Tịnh Hải cắn răng chịu cơn đau rách thịt phía trên, cùng chi chít các vết thương xung quanh người tựa như xương cốt vừa hứng chịu những trận đánh kịch liệt nhất.
Đến khi bàn tay cảm thấy mặt đất cũng đã vô cùng khô ráo, cả thân người Cố Tịnh Hải lập tức đổ "phịch" xuống tựa hẳn vào thân cây to.
Nàng hạ đôi mắt liếc vòng quanh nơi đang đặt chân đến rồi lia xuống khải giáp cùng những vết thương khắp người.
Cố Tịnh Hải một trận đau đầu như búa bổ, rõ ràng bản thân đang chấp hành nhiệm vụ mật cũng đang chiến đấu kịch liệt với bên địch.
Chỉ nhớ trước khi chạm đến một màn đen bao phủ đôi mắt, hô hấp bỗng dưng ngưng trệ là một tiếng nổ kinh thiên động địa về phía người.
Bên tai cũng "Ù ù" không còn nghe rõ được chuyện gì, l*иg ngực vô cùng nhói đau do bị đạn xuyên thủng tim từ lúc nào.
Nàng là Từ Dịch Quân là một đặc công trong quân đoàn số 7, chuyên phục tùng mệnh lệnh từ cấp trên và làm những nhiệm vụ bí mật đầy nguy hiểm nhất.
Thật không ngờ nhiệm vụ cuối cùng lại chính là đưa Từ Dịch Quân về thế giới bên kia!
[Ta xuyên không rồi sao?]
Cố Tịnh Hải biết bản thân đã thực sự chết, đây không còn là thế giới của nàng nữa. Nhưng cơ thể hiện tại cũng không có bao nhiêu khả quan, nếu không kịp thời chữa trị vẫn chỉ là đối diện với diêm la.
Với kinh nghiệm xương máu chinh chiến nhiều năm, Cố Tịnh Hải xé rách một đoạn vải đỏ dưới y phục đưa lên vành môi ngậm chặt.
Điều đầu tiên chính là cần rút mũi tên sắc bén này ra khỏi người, Cố Tịnh Hải dùng mắt quét nhanh qua từng đám cỏ mọc chen chút bên tay phải.
Thật may mắn cho nàng vì có một đoạn cỏ mực mọc bên cạnh, Cố Tịnh Hải thầm nghĩ trong lòng.
[Trời vẫn là còn thương ta].
Vươn bàn tay dính đầy máu đến phía lọn cỏ bứt mạnh thu về người. Cố Tịnh Hải hít thở sâu đưa miếng vải đỏ vừa xé lúc nãy lên môi ngậm chặt.
Hai mắt vô cùng căng thẳng nhìn chăm chăm xuống mũi tên xuyên vai, bàn tay đưa lên đuôi mũi tên siết chặt.
Cánh mũi thon gọn giãn nở liên tục do cố hít từng ngụm không khí vào người, vầng trán cao liên tục bị lấp đầy bởi những giọt sương trắng mờ, hai hàng chân mày tướng sắc bén đã dần nhít lại gần nhau đến hiện rõ vùng chân tâm ở giữa.
Đôi mắt nhắm chặt lại chuẩn bị đón nhận cơn đau xé thịt đến chấn động từng dây thần kinh trong đầu.
Cố Tịnh Hải giựt mạnh mũi tên ra đến mức phun toé ra một đoạn máu tươi vụt theo đường thẳng rơi rớt xuống khắp người.
Nén từng cơn đau đớn đến hoa mặt, Cố Tịnh Hải tay trái cầm lọn cỏ mực nhét nhanh vào miệng vết thương ấn chặt.
Đôi môi hồng nhạt đã dần chuyển sang sắc trắng nhợt nhạt vô cùng, nàng nhịn đau cắn chặt lấy đoạn vải chỉ phát ra âm thanh rêи ɾỉ vô cùng nhỏ đến chẳng thể nghe được.
Từ xa đôi tai Cố Tịnh Hải động nhẹ nghe được tiếng vó ngựa như vũ bão kéo đến, cùng tiếng gọi lớn "Tướng quân người ở đâu?".
Âm thanh réo gọi cứ văng vẳng lúc nhỏ lúc to như một người đứng trên miệng giếng nói vọng xuống.
Đôi mắt Cố Tịnh Hải như gặp một màn che mờ mờ ảo ảo cảnh vật xung quanh cũng không còn rõ nét.
Chỉ thấy được phía xa vô số quân lính đang chạy về phía người nàng, đôi mắt cũng dần bị bóng đêm che phủ bàn tay vô lực rơi tự do xuống nền đất lạnh.
Trải qua 5 tuần hương đến sập tối, màn đêm tĩnh mịch bao quanh phủ tướng quân yên tĩnh đến đáng sợ.
Tiếng chim chóc cũng đã bị thay thế bởi những tiếng sói tru vọng từ trên núi rừng đen thăm thẳm xuống dưới sườn núi đến lạnh lẽo. Mấy con chim chỉ biết chui rúc thân mình vào nhau như quả đậu treo lơ lửng trên cành cây chờ đợi đêm đi qua.
Bên trong phòng nghỉ tướng quân, Cố Tịnh Hải một thân nằm an tĩnh trên giường. Bên trên người là một tấm chăn đệm dày phủ lưng đến vùng ngực.
Phía giữa phòng là một lò sưởi đang đốt từng than hồng sưởi ấm cả căn phòng!
Hai mắt Cố Tịnh Hải cựa quậy rồi mở trưng ra nhìn thẳng lên trần nhà rộng lớn, cánh môi cũng hé mở thở dốc tựa như vừa mơ thấy cơn ác mộng làm kinh sợ mà thức tỉnh.
"Tướng quân ngài đã tỉnh!".
Cố Tịnh Hải nghe tiếng người, liếc mắt sang bên cạnh. Dáng người mỏng manh chiều cao trung trung mặc y phục trắng tay cầm kim châm đang đừng nhìn từ trên xuống người nàng.
Lục tung ký ức thân chủ Cố Tịnh Hải nhớ rõ người này là Lữ Tịnh, là một danh y bên cạnh nàng cũng là một người bạn chí cốt thâm tình.
Lữ Tịnh biết rõ thân thế của Cố Tịnh Hải vốn dĩ là nữ cải nam trang ngay từ nhỏ, thay thế a phụ của nàng chinh chiến sa trường.
Bí mật hệ trọng này tuyệt nhiên không có người thứ ba biết được!
Cố Tịnh Hải chống tay cố gượng người ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, tay đưa lên vai chạm nhẹ vào vết thương đã được băng bó kỹ càng.
"Ta hôn mê bao lâu rồi?". Nếu đã xuyên không đến đây Cố Tịnh Hải cũng phải thay đổi thân phận, quên đi con người cũ chấp nhận hiện thực.
Lữ Tịnh bỏ từng kim châm vào một mảnh vải dày, cuộn tròn lại đáp lời "Lúc phát hiện ra ngài đến hiện tại đã 5 tuần hương trôi qua, may mắn vết thương đã không chạm đến tim".
Lữ Tịnh đảo mắt sang quan sát vị trí vết thương Cố Tịnh Hải một lần nữa rồi nhàn nhạt quay lưng ra phía bàn tròn gỗ nâu bưng một bát thuốc đen nồng nặc mùi hương gây khó chịu đến Cố Tịnh Hải.
"Uống bát thuốc Sâm Trùng Hạ này vào sẽ giúp ngài giảm được cơn đau, mau chóng hồi phục hơn".
Cố Tịnh Hải ngửi được mùi thuốc nồng xộc lên mũi vô thức nhíu mài khó chịu, nhưng tay vẫn giơ lên đón bát thuốc "Đa tạ ngươi Lữ Tịnh".
"Là việc ta nên làm, nếu ngài có mệnh hệ gì Hoàng đế chắc chắn lấy đầu ta. Hôn lễ cũng đã định ngày sau có thể xảy ra bất trắc".
Lữ Tịnh một hơi tuôn trào trách móc đến Cố Tịnh Hải đã quá không an phận, biết hiểm còn tự lao đầu vào khiến chính bản thân bị ra nông nỗi kia.
Trước giờ Lữ Tịnh vẫn luôn như vậy chưa từng nói năng dịu dàng dễ nghe, dù cho bản thân nàng chính là nữ nhi.
Cố Tịnh Hải nghe xong đôi mắt đen mở to trừng trừng vô thức nhìn thẳng đến gương mặt trắng trẻo của Lữ Tịnh.
"Ban hôn gì? Ban hôn với ai???".
P/s: Mnguoi có cần mua vàng thì liên hệ nick "Duyệt Nhanh 10s" hoặc truy cập qua link: https://s1apihd.com/user/deposit/p2p/buy/?id=329117#h1 nhé. Nạp nhanh đỡ bị lỗi giống mấy cái kia 😘