Ôn Thất Bạch say rượu lại rất phối hợp, cảm giác môi răng kề sát khiến đầu óc Tô Cảnh Dược ầm ầm nổ tung.
Ôn Thất Bạch tựa vào xe, bị Tô Cảnh Dược ấn chặn, lại bị anh cạy răng quấn lấy đầu lưỡi, Tô Cảnh Dược dịu dàng hôn, từng chút từng chút dẫn Ôn Thất Bạch đáp lại anh.
Ôn Thất Bạch hôn một lúc, cảm thấy không thú vị, đưa tay đẩy l*иg ngực Tô Cảnh Dược sang một bên, lau miệng liền tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời.
"Không thoải mái?" Tô Cảnh Dược giữ chặt tay Ôn Thất Bạch, kéo Ôn Thất Bạch về phía anh, cảm thấy Ôn Thất Bạch như vậy cũng rất đáng yêu.
Ôn Thất Bạch không lên tiếng, đôi mắt xanh kia lại bay về nơi khác.
Tần Tri Thư kéo Ninh Phàm từ trên lầu xuống liền nhìn thấy Pocker Face (*) vạn năm không đổi của Tô Cảnh Dược cười giống như muốn nở hoa, dứt khoát thả Ninh Phàm xuống đất, châm một điếu thuốc, ngồi xổm ở một bên xem trò vui.
(*) Pocker Face: Poker Face là thuật ngữ đang được sử dụng phổ biến không chỉ trong giới chơi poker mà còn cả trong cộng đồng. Từ ngữ này dùng để chỉ việc kiểm soát cảm xúc của một người. Ví dụ, khi một người theo chủ nghĩa khắc kỹ, tức là họ luôn bình tĩnh và cứng rắn trước những thay đổi liên tục của cuộc sống. Bạn có thể xem đây là ví dụ điển hình của một người sở hữu pokerface.
Tầm mắt Ôn Thất Bạch vòng quanh một vòng, lại vòng qua người Tần Tri Thư đang xem trò vui, sững sờ nhìn chằm chằm.
Tần Tri Thư bị nhìn ầm trong lòng sợ hãi, Ôn Thất Bạch này nhìn hắn như vậy hắn ngược lại rất vui vẻ, dù sao hắn sinh ra đã thương hương tiếc ngọc, nhưng Ôn Thất Bạch nhìn chằm chằm hắn còn tặng kèm ánh mắt gϊếŧ người của Tô Cảnh Dược, hắn cũng chịu không nổi.
Ngay khi Tần Tri Thư chuẩn bị kéo Ninh Phàm chạy trốn, Ôn Thất Bạch loạng choạng đi tới, đưa tay nắm lấy mũi Ninh Phàm đang nằm trên mặt đất.
Tần Tri Thư: "..."
Ninh Phàm xoay người trên mặt đất, Ôn Thất Bạch lại kiên trì đi theo nhéo mũi hắn.
"Cảnh Dược, cậu làm sao quen được vợ, dạy tôi." Tần tri thư thật sự chưa từng thấy Tô Cảnh Dược như vậy, lại nghe nói từ trong miệng bọn Chương Kỳ, đương nhiên là tò mò.
Tô Cảnh Dược liếc xéo Tần Tri Thư một cái, đưa tay vớt Ôn Thất Bạch từ trên mặt đất lên, "Cậu có thể sao? "
Tần Tri Thư: Cậu ta xem thường chó độc thân, chó độc thân tự do tự tại, bổn thiếu gia phong lưu phóng khoáng đã nhiều năm, chẳng lẽ muốn giống như cậu có vợ thì cười giống như thằng ngu à?
Tần Tri Thư oán thầm nhưng một câu cũng không nói nên lời, Tô Cảnh Dược thật sự được, có vợ thì quên anh em, chờ tôi tìm được vợ ai hiếm lạ cùng mấy người chơi đùa. Nhanh nhất tại ﹛ t 𝙧ùmt𝙧u𝓎ện﹒𝘝n ﹜
Ôn Thất Bạch sau khi được Tô Cảnh Dược ôm lên liền rụt vào trong ngực anh tìm một tư thế thoải mái, khiến Tần Tri Thư ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi.
"Nhớ đem Ninh Phàm giao cho quản gia, bằng không không trị được cậu ta." Tô Cảnh Dược lại dặn dò Tần Tri Thư một câu
Tần Tri Thư nhéo nhéo mặt Ninh Phàm, cũng có chút tò mò, "Cậu nói cậu không biết phải làm gì với em họ, cứ để cậu ta làm dạo diễn không phải rất tốt à. "
Tô Cảnh Dược không để ý tới Tần Tri Thư, đem Ôn Thất Bạch đặt ở ghế phụ thắt dây an toàn, lại véo má cậu một cái.
Ôn Thất Bạch vừa ngồi xuống liền cảm thấy mệt mỏi, lông mi chớp chớp hai cái, trong mắt còn phản chiếu gương mặt mỉm cười của Tô Cảnh Dược, cứ như vậy chậm rãi khép lại.
Tô Cảnh Dược bất đắc dĩ thu tay về, lại cảm thấy không làm chút gì thì sẽ chịu thiệt, dứt khoát lại khom lưng hôn Ôn Thất Bạch, một bên hôn một bên sờ.
Tần Tri Thư cũng không thấy, kéo Ninh Phàm đi về phía xe mình, trong miệng còn lẩm bẩm_: "Ninh Phàm à, anh họ của cậu muốn cậu chết cậu không thể không chết, tôi là người độc thân thân sĩ trong mắt cậu ta lại biến thành chó độc thân. "
"Vợ như quần áo, anh em như rác rưởi."
Chờ Tần Tri Thư ném Ninh Phàm vào trong xe mình, Tô Cảnh Dược đã sớm không còn bóng dáng.
Bóng tối bao phủ.
Lúc Tô Cảnh Dược dừng xe trước cửa nhà mình, Ôn Thất Bạch đã sớm ngủ thϊếp đi, ngay cả động cũng không động đậy, ngoan ngoãn khép mắt lại, tay đều đặt quy củ.
Tô Cảnh Dược cảm thấy loại tình huống này anh không làm chút gì quả thực là Liễu Hạ Huệ (*), cho nên, lúc cởi dây an toàn, anh lại ôm hôn nửa ngày.
(*)Liễu Hạ Huệ: Người quân tử gặp "sắc dục" mà tâm không bị nhiễu loạn – Một câu chuyện rất dài nên mình không trích nữa.
"Tỉnh tỉnh, uống một ngụm nước." Tô Cảnh Dược đặt Ôn Thất Bạch lên giường, nhéo nhéo hai má gọi cậu.
Ôn Thất Bạch nhíu mày, lông mi khẽ run rẩy, ánh mắt mở ra một khe hở, không vui nhìn Tô Cảnh Dược.
"Đây là bao nhiêu?" Tô Cảnh Dược vươn một ngón tay ra, lại hỏi.
Ôn Thất Bạch lười để ý tới hắn.
"Có uống không?" Tô Cảnh Dược nhéo nhéo cái mũi Ôn Thất Bạch, "Thằng nhóc này, lời chủ nhân cũng không nghe? "
Ôn Thất Bạch sửng sốt nửa ngày, lúc này mới giơ tay lên có hứng thú nhéo hai má Tô Cảnh Dược, nhéo tới bóp lui, kéo tới kéo lui, xoa tới xoa lui, chà xát tới chà xát lui.
Tô Cảnh Dược cũng không tức giận, mặc cho cậu nhéo, nhưng tính tình tốt cũng có giới hạn, Ôn Thất Bạch nhéo anh một cái, anh liền cởi một lớp quần áo của Ôn Thất Bạch, như vậy vừa vặn, ngươi tùy tiện nhéo, chỉ cần quần áo đủ ta cởi là được.
Không bao lâu sau, Tô Cảnh Dược đã lột bỏ Ôn Thất Bạch không sai biệt lắm.
"Có tắm hay không?" Tô Cảnh Dược hỏi hắn.
Ôn Thất Bạch có thể đáp lại anh thì quá kì quái, cuốn chăn quấn mình như nhộng tằm muốn ngủ.
Tô Cảnh Dược dở khóc dở cười, lột Ôn Thất Bạch ra khỏi chăn, mặc áo ngủ cho cậu, lại cởi chăn xong, lúc này mới đi tắm rửa.
Chờ anh tắm rửa xong mặc áo ngủ trở về, Ôn Thất Bạch cũng đã lăn mình xuống gầm giường.
Tô Cảnh Dược rốt cục lại cảm nhận được cảm giác bất đắc dĩ đã lâu không gặp.
Kéo Ôn Thất Bạch trở lại trên giường, khóa vào trong ngực, Tô Cảnh Dược lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Thất Bạch được Tô Cảnh Dược ôm vào trong ngực rất tự giác, cả ngoan ngoãn rụt vào trong ngực anh, hai má dán lên l*иg ngực trần trụi của anh.
Cảm giác da dán da, thịt dán thịt quả thực giống như chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ quyến rũ nhất, ánh mắt Tô Cảnh Dược thâm trầm, nhóc này thật sự là đối với mình một chút cũng không đề phòng, nhưng hết lần này tới lần khác anh cái gì cũng không làm được, nếu như phá hủy phần tín nhiệm này, phỏng chừng anh vĩnh viễn đều lấy lại được.
Đương nhiên, ăn không được, sờ vẫn có thể, Tô Cảnh Dược lần này lại dị thường quy củ, không nhúc nhích, không phải anh không muốn động đậy, là anh sợ anh vừa động thủ sẽ không dừng lại được, anh đối với tự chủ của mình một chút tự tin cũng không có.
Tô Cảnh Dược trôi qua giống như địa ngục, Ôn Thất Bạch thì khác, ngủ thϊếp đi vô ý thức, cảm thấy áo ngủ của Tô Cảnh Dược rất vướng bận, kéo kéo nửa ngày cũng không kéo ra, lúc này mới mở mắt ra, tầm mắt chuyển dời đến trên người Tô Cảnh Dược.
Tô Cảnh Dược: "..."
Tô Cảnh Dược tỏ vẻ cởϊ áσ ngủ ra anh sẽ sạch sẽ, thật sự không thể cởi thêm nữa.
Ôn Thất Vô Bạch kéo kéo nửa ngày thấy Tô Cảnh Dược không hợp tác, càng không vui, vươn tay từ trong ổ chăn, kéo mặt anh bành ra.
"Được rồi, ngoan, ngủ đi, không náo loạn được không?." Tô Cảnh Dược biết rõ tác dụng phụ của Ảo Gíac, một chén có thể hạ gục vô số người, huống chi Ôn Thất Bạch cùng Ninh Phàm uống hơn phân nửa bình, phỏng chừng tỉnh lại càng khó chịu.
Ôn Thất Bạch lại nhìn chằm chằm Tô Cảnh Dược trong chốc lát, đôi mắt rất nghiêm túc, khiến Tô Cảnh Dược thiếu chút nữa nổi lên phản ứng.
"Tô Cảnh Dược." Ôn Thất Bạch đột nhiên há mồm, không biết có phải vì say rượu hay không, Tô Cảnh Dược luôn cảm thấy thanh âm của cậu rất câu người.
"Hửm?" Tô Cảnh Dược kéo áo ngủ của Ôn Thất Bạch, che đi nửa vòng eo trần trụi của cậu, ngàn vạn lần không thể lộ quá nhiều, Tô Cảnh Dược sợ mình không kiềm chế được.
"Tên đàn ông khốn nạn." Ôn Thất Bạch gằn từng chữ nhìn Tô Cảnh Dược mở miệng.
Tô Cảnh Dược không hiểu tình huống gì đây, anh làm gì khiến cho Ôn Thất Bạch có cảm giác này? Từ sau khi quen biết Ôn Thất Bạch, anh thủ thân như ngọc, làm sao có thể khốn nạn chứ?
"Tôi khốn nạn ở đâu?" Tô Cảnh Dược cũng không nhớ thương ăn đậu hũ nữa, chỉ lo hỏi Ôn Thất Bạch anh khốn nạn ở đâu.
Ôn Thất Bạch cũng không hé răng, rụt về trong chăn nằm sấp trong lòng Tô Cảnh Dược khép mắt lại.
Lần này đến phiên Tô Cảnh Dược cả đêm không ngủ được, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra nguyên nhân, không thể tưởng được rốt cuộc anh lưu lại ấn tượng 'tên đàn ông khốn nạn' cho Ôn Thất Bạch từ khi nào.
Tóm lại cũng là một đêm vô sự.
Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức Ôn Thất Bạch.
Đau đầu, cảm giác đầu tiên chính là đau, sau đó mới cảm thấy có chút kỳ quái.
Phía dưới hình như có chút không thích hợp, Ôn Thất Bạch có chút cẩn thận cảm giác khác thường.
Chỉ thấy Tô Cảnh Dược dường như không chút biến hóa giật giật chân, một loại cảm giác đàn ông đều vô cùng quen thuộc từ dưới thân truyền đến, trong nháy mắt làm cho Ôn Thất Bạch cúi đầu "Ưm" một tiếng, chân mềm nhũn liền ngã trên người Tô Cảnh Dược.
Cậu lại ở trong ngực Tô Cảnh Dược, cái kia của cậu còn đặt ở trên đùi Tô Cảnh Dược, tay chân dùng sức muốn đứng lên, lại bị Tô Cảnh Dược đưa tay ôm lấy, xoay người đè cậu ở phía dưới.
Phản ứng sinh lý của Ôn Thất Bạch bị Tô Cảnh Dược cọ xát tđến hoải mái, nhưng liêm sỉ cơ bản nhất cậu vẫn có, tuy rằng không biết đêm qua...
Đêm qua?!
Ôn Thất Bạch vừa nghĩ đến chuyện đêm qua liền đau đầu, đầu đau cái gì cũng quên, ngay cả phản ứng sinh lý nào đó khi buổi sáng rời giường cũng mềm nhũn.
"Rất đau?" Tô Cảnh Dược cũng không giả bộ ngủ, Ảo Gíac quả thật đáng sợ, ngay cả loại phản ứng này cũng không có, phỏng chừng Ôn Thất Bạch cũng không dễ chịu.
"Ừm." Ôn Thất Bạch lần đầu tiên thấy rượu lợi hại như vậy, sau khi uống xong cái gì cũng không biết, tỉnh dậy đầu còn đau giống như muốn nổ, cũng không biết Ninh Phàm đi đâu lấy rượu này.
Tô Cảnh Dược đưa tay nâng Ôn Thất Bạch lên, lại giúp cậu xoa huyệt thái dương.
Tô Cảnh Dược ấn vừa vặn, Ôn Thất Bạch híp mắt, bị anh xoa lại buồn ngủ, lắc đầu nửa ngày mới nhớ tới tiệc mừng đêm qua.
"Ninh Phàm đâu?" Cậu và Ninh Phàm cùng nhau uống rượu, đồng thời bị rượu làm gục, Tô Cảnh Dược đón cậu trở về, Vậy Ninh Phàm đi đâu?
"Tôi tìm người đưa nó về nhà rồi." Tô Cảnh Dược sờ sờ trán Ôn Thất Bạch, "Ngược lại là cậu, không có việc gì cùng nó nháo cái gì? "
Ôn Thất Bạch cúi đầu không lên tiếng, đau đầu.
Tô Cảnh Dược một mặt buồn cười, một mặt lại đau lòng, tác dụng của Ảo Gíac cũng không phải là nói xuông.
"Còn đau không?" Tô Cảnh Dược hỏi.
Ôn Thất Bạch cúi đầu ủ rũ gật đầu.