Tổng Tài Nhà Bên Và Con Mèo Của Hắn

Chương 9: Nè

Sắc trời dần dần tối sầm lại, mấy ngày nay Tô Cảnh Dược đều trở về rất muộn, mỗi buổi trưa cũng vội vàng đi, gần cuối năm, có vẻ sẽ đặc biệt bận rộn, cơm chiều cho Ôn Thất Bạch cũng là buổi trưa chuẩn bị, chỉ cần đặt trong lò vi sóng một phút là được.

Vừa mới bắt đầu Tô Cảnh Dược còn sợ Ôn Thất Bạch sẽ không dùng được lò vi sóng, cho đến ngày đó nhìn thấy Ôn Thất Bạch bỏ cá khô vào, tự mình hẹn giờ còn lấy ra dùng đĩa bưng lên bàn ăn, Tô Cảnh Dược không lo lắng nữa, con mèo này nhất định là thành tinh rồi.

Ôn Thất Bạch ngồi xổm bên cạnh cửa sổ, hôm nay bị mấy tên ngốc kia làm cho đau đầu, một chút buồn ngủ cũngkhông có.

Thật nhàm chán, không ai chơi!

Không ai đánh, móng vuốt ngứa quá...

Ôn Thất Bạch ngồi bên cạnh cửa sổ, dùng móng vuốt vỗ một cái cửa sổ.

Trên ban công bên cạnh nuôi một con cú tên Đại Bạch, ban đêm không ngủ.

Đối diện đáp lại âm thanh của đôi cánh vẫy.

Ôn Thất Bạch: Bạch bạch bạch bạch bang (buổi tối thật nhàm chán)

Cú: Phành phạch phành phạch phành phạch phành phạch (nghe nói Lý Bạch hôm nay bị chủ nhân của nó nhốt lại)

Ôn Thất Bạch vỗ cửa sổ, cú vỗ cánh.

"Ừm, bị nhốt trong l*иg, anh nghe ai nói".

『Nghe mẹ tôi nói.』

Mẹ trong miệng Đại Bạch chính là nữ chủ nhân nhà này, mỗi ngày lúc cho Đại Bạch ăn đều giống như dỗ dành đứa nhỏ, nói cái gì mà, bảo bối có nhớ mẹ không? Cưng ơi, kêu mẹ đi. Ôn Thất Bạch nghe được mà nổi da gà toàn thân.

『Bởi vì nó mắng chủ nhân Phắc diu, không biết có bị hầm hay không. 』

『Thứ cho anh nói thẳng, Lý Bạch mỗi ngày mắng người sớm muộn gì cũng bị hầm. 』

Ôn Thất Bạch lại cùng Đại Bạch nói một đống câu chuyện không hề dinh dưỡng, Đại Bạch thành công đem nữ chủ nhân nhà hắn gọi ra.

"Bảo bối, ngủ không được sao? Theo mẹ về phòng ngủ ngủ nha. "

Đại Bạch: Phành phạch phành phạch... (Cứu mạngggggggg ~)

Ôn Thất Bạch:...

Đại Bạch cũng đi rồi.

Ôn Thất Bạch nằm sấp trên bệ cửa sổ, càng nhàm chán, Tô Cảnh Dược sao còn không trở về.

Bên ngoài một vầng trăng tròn treo trên bầu trời, Ôn Thất Bạch đột nhiên nhớ tới số tiền không nhiều trong thẻ ngân hàng của mình, số tiền đó cộng lại không biết có đủ mua một cái sô pha trong nhà Tô Cảnh Dược hay không, ôi, ngẫm lại chính là một câu chuyện bi thương, nhỡ đâu cậu biến trở về còn muốn ăn cơm Tô Cảnh Dược nấu thì làm sao bây giờ.

Ôn Thất Bạch xoay người, để cho bên kia mình cũng tắm rửa ánh trăng một chút.

Husky bị nhốt hai ngày được thả ra là lúc hoàng hôn buông xuống, chủ nhân Husky lần này buộc cho Husky một sợi dây chó, dùng khí lực kéo Husky theo.

Husky vừa ra khỏi cửa nhà, liền hướng về phía hoàng hôn điên cuồng kêu lên, "Gâu Gâu, Gâu Gâu Gâu Gâu Gâu. "

Ôn Thất Bạch cảm thấy, phiên dịch hẳn là như vậy.

"Mẹ nó, ông đây cuối cùng cũng ra ngoài. "

Hôm nay Tô Cảnh Dược ngoài ý muốn trở về đặc biệt sớm, sau khi khom lưng vớt Ôn Thất Bạch lên liền "chụt chụt" hôn một cái.

Ôn Thất Bạch hiện tại đã có miễn dịch với Tô Cảnh Dược, chỉ là không biết tổng giám đốc Tô nếu biết mỗi ngày mèo đen anh ta hôn là đàn ông thì biến thành tâm tình gì, Ôn Thất Bạch cảm thấy nếu mình nói cho anh ta biết, vậy mình nhất định sẽ chết rất thảm.

"Muốn ăn cái gì, anh giúp em làm. "Tô Cảnh Dược ôm Ôn Thất Bạch đã rất mập, ước lượng ở trong tay, "Nói thật, em thật sự không cần giảm cân sao? "

Không giảm không giảm, tháng sau ông đây sẽ trở về, giảm cái gì mà giảm, lúc làm người cũng không dám buông thả ăn, làm mèo còn tự ngược đãi mình à?

Tô Cảnh Dược một mặt cảm thấy mập lên đối với thân thể không tốt, mặt khác lại không nỡ để Ôn Thất Bạch ăn kiêng, cứ như vậy rối rắm càng nuôi càng béo, cho đến bây giờ sắp to thành một cái bánh.

"Nghiêm túc mà nói, em mập như vậy làm sao có thể làm đại ca, chẳng lẽ em muốn dùng Thái Sơn áp đỉnh (**) để đối phó Husky? "Tô Cảnh Dược đặt Ôn Thất Bạch bên cạnh bể nước trong phòng bếp, cầm lấy một con dao.

Ôn Thất Bạch:... Anh ta định đâm mình à?.

(**)Thái Sơn áp đỉnh: một thành ngữ của người Hán dùng miêu tả tình trạng bị áp lực, đả kích như núi Thái Sơn đổ lên đầu.

Dưới tình huống đối phương có dao, Ôn Thất Bạch quyết định nén giận, ngồi xổm bên cạnh hồ nước to vẻ đáng thương.

Tô Cảnh Dược cười tủm tỉm vừa nấu cơm vừa nói chuyện với Ôn Thất Bạch, tuy rằng chỉ là nói một mình, ngẫu nhiên được Ôn Thất Bạch đáp lại bằng một ánh mắt cũng cảm thấy rất vui vẻ, có lẽ đây chính là cảm giác nuôi thú cưng.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Thất Bạch ra ngoài dạo chơi.

Khi đi ngang qua ban công hàng xóm nhìn vào bên trong, Đại Bạch ngồi xổm trên cột phơi quần áo ngủ, đầu vùi vào trong cánh.

Ôn Thất Bạch nhảy lên, một vuốt quật hướng về phía cửa sổ, cửa sổ phát ra một tiếng vang lớn, luôn cảm giác hiện tại anh cũng bị đám ngốc kia ảnh hưởng, trở nên đê tiện.

Đại Bạch bị hoảng sợ, móng vuốt buông lỏng không nắm chặt cột phơi quần áo, từ trên cột phơi quần áo rơi xuống, ở giữa không trung bối rối vỗ cánh bay lên, quay đầu liền nhìn thấy một khuôn mặt mèo đê tiện nằm sấp bên cửa sổ.

Đại Bạch vỗ cánh, tức giận đuổi theo Ôn Thất Bạch, Ôn Thất Bạch chạy trên nóc nhà, Đại Bạch liền bay theo phía sau.

Cú vào ban ngày thị lực rất kém, cái gì cũng nhìn không rõ, không cẩn thận, Đại Bạch liền đâm vào cây, vỗ cánh vài cái cũng không dám tiếp tục đuổi theo Ôn Thất Bạch, chỉ có thể ngồi xổm trên thân cây chờ trời tối.

Bây giờ là 8 giờ sáng, 12 giờ trước khi trời tối.

Đại Bạch trên chân có thiết bị định vị, mẹ nó phát hiện ban ngày nó mất tích nhất định sẽ tới tìm nó.

Ôn Thất Bạch trèo lên cây, ghé vào bên cạnh Đại Bạch, vươn móng vuốt chọc chọc Đại Bạch.

Đại Bạch nhổm lên một cái, một cánh liền quạt tới.

"Tôi ~ muốn thành tiên ~ vui vẻ lên trời ~" một con vẹt màu xanh lá cây chậm rãi bay tới, rơi xuống bên cạnh Đại Bạch, vỗ cánh hát.

Đỗ Phủ làkẻ gây họa cho người khác lại bị chủ nhân nó thả ra.

Đại Bạch run lên, thiếu chút nữa lại từ trên cây rơi xuống.

Đỗ Phủ cũng chỉ có thể bắt nạt Đại Bạch vào ban ngày, vào buổi tối, sức chiến đấu của Đại Bạch là 100%, hoàn toàn có thể ngược đãi Đỗ Phủ, trên đầu Đỗ Phủ hói vì bị Đại Bạch mổ vào buổi tối, buổi tối nào cũng không ngủ, ngồi xổm trên ban công hướng về phía Đại Bạch đê tiện hát, Đại Bạch không thể nhịn được nữa, cuối cùng trực tiếp đem Đỗ Phủ mổ hói.

Đỗ Phủ cũng ghi hận, buổi tối rút ra bài học, ban ngày liền ngồi xổm bên cửa sổ nhà Đại Bạch hát, thanh âm khó nghe đến mức không muốn nhận là bạn bè, làm cho ban ngày Đại Bạch ngủ không đủ giấc buổi tối cũng không có tinh thần, cũng vì vậy, Đại Bạch bị mẹ nó đưa đến bệnh viện thú cưng tiêm vài mũi.

Ôn Thất Bạch cũng không dám để tên cận thị Đại Bạch này ở bên ngoài, dứt khoát ngồi xổm ở bên cạnh cùng chờ.

Cáo Hoa và Chiến Quốc cũng nhàn nhã đi tới, tiểu hoa viên hôm nay xuất hiện không ít mèo.

Chiến Quốc cong mông ra sức đào hố, Ôn Thất Bạch tò mò vươn đầu nhìn, thì ra tên này đang đào một con châu chấu chuối chui dưới đất.

Chiến Quốc là một tên béo lúc nào cũng ăn, cho dù không có người cho ăn nó cũng có thể tự mình tìm được chút đồ ăn, ví dụ như hiện tại.

Cáo hoa và một số con mèo khác lăn qua lăn lại trong bụi cỏ, liếʍ lông với nhau, liếʍ liếʍ rồi mặt tát nhau.

Một con mèo tiến đến bên cạnh Chiến Quốc, Chiến Quốc vừa mới đem châu chạch cào ra, nó liền xông lên, một phen đánh bay.

Chiến Quốc thấy đồ ăn vặt đến miệng còn bay mất, mắt cá chết lập tức không vui, tức giận đứng lên, dùng "Thái Sơn Á

p Đỉnh" đem con mèo quấy rối kia ngồi dưới mông.

Cả đám mèo cãi nhau ầm ĩ.

Mãi đến gần trưa, mẹ Đại Bạch mới tìm tới.

Ôn Thất Bạch một cái tát đem Đại Bạch rơi xuống cây, vừa vặn rơi vào trong ngực mẹ nó.

Mẹ Đại Bạch cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn Ôn Thất Bạch, "Tiểu Hắc, cám ơn con chăm sóc Đại Bạch nhà cô nha. "

Đại Bạch lảo đảo chỉ kém chút nữa là bay lên đánh nhau với Ôn Thất Bạch.

Đỗ Phủ lúc này cũng ngâm nga giai điệu nhỏ, "Nghe lời mẹ ~ đừng để mẹ ~ bị thương ~"

Mẹ Đại Bạch càng cao hứng, "Đỗ Phủ con thật sự là quá thông minh. "

Đại Bạch:...

Buổi tối hôm đó Ôn Thất Bạch ăn lượng cơm giống Tô Cảnh Dược, ăn cơm xong liền chuẩn bị vào phòng ngủ bày tư thế bánh mèo, nửa đường đã bị Tô Cảnh Dược ôm qua.

Tô Cảnh Dược đặt Ôn Thất Bạch lên trên cân điện tử, vô cùng nghiêm túc nhìn Ôn Thất Bạch, "Tiểu Hắc, em thật sự nên giảm cân. "

Ôn Thất Bạch:... Có vẻ như cậu thực sự hơi béo..

Ôn Thất Bạch luôn chú trọng rèn luyện thân thể, lúc làm người mỗi ngày dậy sớm chạy bộ, không biết vì cái gì, vừa xuyên thành mèo liền không muốn động đậy, cũng có thể là Tô Cảnh Dược cho Ôn Thất Bạch điều kiện quá tốt, mỗi ngày hầu hạ ăn ngon, ra vào đều phải ôm.

Nguyên nhân Tô Cảnh Dược lại một lần nữa đưa Ôn Thất Bạch đến phòng làm việc của anh là Chương Kỳ ầm ĩ tận một tháng muốn gặp cậu.

Ôn Thất nằm liệt trên đùi Tô Cảnh Dược, hưởng thụ mát xa đến từ Tô Cảnh Dược.

Chương Kỳ vừa xông vào văn phòng liền nhìn chung quanh, "Tiểu Hắc đâu? Tiểu Hắc đâu? "

Tô Cảnh Dược đem Ôn Thất Bạch lên bàn, Ôn Thất Bạch tiếp tục bày bánh mèo trên bàn.

Chương Kỳ:... Cái con mèo béo này là ai, chẳng lẽ là Tiểu Hắc đáng yêu kia sao?

"Ha ha..." Chương Kỳ cười gượng gãi gãi đầu hình tổ chim của mình, "Quả thật là ba ngày không gặp phải nhìn cặp mắt khác xưa, ha ha ha. " Ôn Thất Bạch cho anh ta một móng vuốt.

Chương Kỳ che dấu móng vuốt trên mặt, vì sao mỗi lần Tô Cảnh Dược bị đánh đều không duỗi móng vuốt, còn anh ta thì bị.

Ôn Thất Bạch tỏ vẻ nguyên nhân chính là, cậu từ trong giọng nói của Chương Kỳ cảm nhận được ác ý thật lớn, không có tại sao cả, chính là muốn cào anh.

Tô Cảnh Dược xoa xoa mặt Ôn Thất Bạch, xoa thành đủ loại hình dạng, hạ lệnh đuổi khách, "Tôi đã nói cậu có gặp cũng không được tiếp đón, cậu vẫn nên đi nhanh đi. " Ôn Thất Bạch cũng rất phối hợp với lời nói của Tô Cảnh Dược, vung móng vuốt về phía Chương Kỳ, đi nhanh đi.

Tô Cảnh Dược như được bật công tắc nào đó, cúi đầu nhìn móng vuốt của Ôn Thất Bạch, lại nhớ tới động tác mèo chiêu tài mà Ôn

Thất Bạch làm với Viên Y lúc ở đoàn làm phim, chọc chọc thịt béo trên mặt Ôn Thất Bạch, vô cùng nghiêm khắc tố cáo, "Động tác này của em chưa từng ngồi với anh, anh cũng muốn. "

Chương Kỳ: Đột nhiên cảm thấy bản thân rất dư thừa.

Ôn Thất Bạch:... Không nhắc tới thì còn không nhớ tới nữ thần Viên Y, nhawsv tới liền thấy tức giận.

Tô Cảnh Dược lần này có vẻ là không đạt được mục đích thề không bỏ qua, kéo hai má Ôn Thất Bạch ra, cả khuônmặt Ôn Thất Bạch đều bị túm thành một cái bánh, "Em thật bất công. "

Chương Kỳ rốt cục bị mù mắt, che mắt rời khỏi văn phòng, vừa đi còn vừa hô, "Thư ký Trương, Thư ký Trương, mau cho tôi chút thức ăn cho chó. "