Trần Kính Tông vẫn nhìn nàng.
Hoa Dương chưa từng hầu hạ người khác bao giờ, bưng chén nước cũng rất mệt, nàng thúc giục hắn mau uống hết.
Trần Kính Tông dùng một hơi uống cạn chén nước.
Lúc Hoa Dương xoay người cất cái chén, Trần Kính Tông đột nhiên ôm lấy nàng từ phía sau, hắn dán lấy cái mũ áo choàng của nàng cọ tới cọ lui: “Đêm nay ta muốn ngủ với nàng.”
Hoa Dương: “…”
Buổi chiều, các vị khách quý cũng lục tục tới Võ Thanh Hầu phủ.
Nam khách ở lại tiền viện, trong khi nữ quyến thì lập tức đi tới hoa viên, lát nữa họ sẽ vừa xem kịch vừa ăn tiệc.
Yến hội còn chưa bắt đầu, Cảnh Thuận Đế đã phái Tiểu Mã công công tới đưa thọ lễ cho Thích thái phu nhân.
Thích thái phu nhân trang trọng quỳ xuống trước mặt mọi người để cảm tạ long ân.
Trong khoảnh khắc ấy, trừ Hoa Dương thân là Công chúa, những nữ quyến khác ở đây đều nhìn Thích thái phu nhân bằng ánh mắt hâm mộ. Nữ tế là Hoàng đế, nữ nhi là Hoàng hậu, bà ấy còn có một ngoại tôn tuổi nhỏ đã được phong làm Thái tử, đời này của Thích thái phu nhân đúng là sống không uổng phí. Thích thái phu nhân chẳng phải làm gì cũng được hưởng vinh hoa phú quý, nói về thân phận, nữ tử ngoài cung có rất ít người có thể so với bà ấy.
Sau khi Tiểu Mã công công rời đi, yến hội cũng bắt đầu.
Các nữ quyến xem diễn kịch, các nam khách thì thoải mái chè chén ở tiền viện.
Thích Cẩn, Trần Kính Tông và một số quan võ trẻ tuổi khác cùng ngồi một bàn tiệc, các khách quý lớn tuổi hơn thì Võ Thanh Hầu sẽ đích thân tiếp đãi.
Những người có thể ngồi cùng bàn tiệc với Thích Cẩn đương nhiên là đồng liêu bạn tốt có quan hệ thân thiết với hắn, có người Trần Kính Tông quen biết, cũng có người gặp mặt rồi Thích Cẩn mới giới thiệu.
“Đại hội luận võ lần trước Phò mã cực kỳ nổi bật, nghe nói mấy ngày trước Hoàng thượng còn ban thưởng cho ngài một cây thương vàng, không biết ngày nào đó Phò mã có thể lấy ra cho chúng ta cũng được chiêm ngưỡng thần binh lợi khí Hoàng thượng ban không?”
“Đúng vậy, trước Phò mã thì Tần Đại tướng quân là người được Hoàng thượng ban thưởng bảo thương, có thể thấy Hoàng thượng rất xem trọng Phò mã!”
Tần Đại tướng quân chính là một vị danh tướng kháng giặc Oa của triều đại này, từ người già tóc bạc cho đến tiểu hài tử để tóc trái đào, không ai là không biết đến Tần Đại tướng quân, hiện giờ ông đang đóng giữ ở Bắc quan Kế Châu.
Trần Kính Tông cười nói: “Ta không dám so với Tần Đại tướng quân, nếu chư vị có hứng thú, lần sau ta làm chủ mời mọi người uống rượu.”
“Phò mã hào sảng, nào, chúng ta lại uống một chén!”
Các nam nhân, đặc biệt là một đám quan võ cùng tụ tập một chỗ, mặc kệ nói đến chuyện gì thì đều phải uống một chén, hơn nữa nhất định phải là rượu mạnh, nếu Thích Cẩn chỉ chuẩn bị mấy vò rượu bình thường, hắn sẽ bị đồng liêu cười nhạo.
Người khác kính rượu, ai đến Trần Kính Tông cũng không từ chối.
Hôm nay Thích Cẩn là chủ nhà, hắn cũng bị chuốc rất nhiều rượu, tay của Thích Cẩn và Trần Kính Tông hầu như chưa từng rời khỏi chén, nếu một trong hai người dám nói “Không uống nổi nữa”, những người khác sẽ lấy người còn lại ra trêu chọc đối phương.
Chỉ là dù tửu lượng của hai người có tốt đến đâu thì bụng cũng có giới hạn, qua nửa buổi tiệc, Trần Kính Tông cáo tội một tiếng, hắn muốn rời bàn tiệc đi tịnh phòng.