Trần Kính Tông thấy vậy, không hiểu sao lại nhớ tới Dương Hoa, hắn mặc áo choàng muốn ngồi lên đệm làm bằng gấm thục của nàng, nàng cũng có dáng vẻ ghét bỏ này.
Dù sao cũng có chuyện muốn hỏi, Trần Kính Tông thả lỏng sức lực, tưởng tượng thỏi mực này là da thịt mềm nõn nà của Hoa Dương, chậm rãi vê, ngược lại cũng khá thú vị.
Trần Bá Tông không để ý tới hắn, cụp mắt suy tư một lát, trải tờ giấy viết thư thông thường ra rồi lấy một cây bút từ trên giá bút, chấm mực viết.
Trạng nguyên lang ngày xưa cưỡi ngựa diễu hành, bây giờ đã đến tuổi ba mươi nhưng vẫn phong độ ngời ngời, hơn nữa lại càng điềm tĩnh và kiềm chế hơn.
Tiểu nha hoàn mang trà đến, trước khi rời đi còn lén nhìn trộm gia chủ một cái.
Trần Bá Tông chuyên tâm viết văn thư nên không phát hiện ra, nhưng Trần Kính Tông lại thấy rõ ràng.
Những nữ nhân này thật sự thích nam nhân mọt sách? Giống như nhân vật anh hùng thời Tam Quốc, sao Hoa Dương chỉ khen Chu lang mà không khen Quan Trương?
Hắn vừa nghiên mực vừa suy nghĩ linh tinh, Trần Bá Tông dương dương tiêu sái mấy chữ, cuối cùng cũng viết xong.
Trần Kính Tông lấy giấy sao chép.
Trần Bá Tông không nhìn nổi khi hắn gian lận trước mặt mình, nói: “Cầm về sao chép đi, không cần trả lại, ta viết thư khác.”
Nội dung hai huynh đệ viết giống nhau, quan viên Bộ Lại cũng không phải là kẻ ngốc.
Trần Kính Tông rẽ vào góc, chờ mực khô, hắn cười gấp lại rồi bỏ vào trong ngực.
Về đến Tứ Nghi đường, Trần Kính Tông đi thẳng đến thư phòng, hơn nữa còn hạ chốt cửa xuống với thái độ không muốn làm phiền.
Hoa Dương tiếp tục đá cầu.
Chưa đến một tách trà, Trần Kính Tông đã đi ra, cầm văn thư vừa viết xong đưa cho Hoa Dương, nghiêm nghị nói: “Nàng xem, ta viết như vậy có được hay không.”
Đừng nói kiếp này, kiếp trước Hoa Dương cũng chưa từng thấy Trần Kính Tông viết gì, ngay cả khi hắn tùy quân dẹp yên phiến loạn cũng chưa từng viết thư cho nàng.
Quả thực lòng bàn tay không có mồ hôi, Hoa Dương nhận văn thư, đứng ở cửa chính xem.
Nói một cách công bằng, chữ của Trần Kính Tông chỉ có thể coi là bình thường, lại có một khí khái sắc sảo, nhưng hắn sử dụng từ ngữ đặt câu trong văn thư này thật sự khác một trời một vực với hắn.
Hoa Dương nghi ngờ hỏi: “Vừa nãy ngươi đi đâu vậy?”
Trần Kính Tông: “Tìm lão đầu tử, nàng muốn ở lại, ta chắc chắn phải chào hỏi một tiếng.”
Câu trả lời này hợp tình hợp lý, Hoa Dương tiếp tục xem văn thư.
Trần Kính Tông dán bên cạnh nàng, hỏi: “Tài văn chương này của ta so với Chu Lang thế nào?”
Hoa Dương: “…”
Không thể tin được!