Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 29

Trần Kính Tông khẽ nhíu mày, quả thật hắn đã hai lần trải qua tình huống như vậy, nhưng nước lũ không sâu, chỉ mưa một lúc rồi tạnh, sau đó dân chúng quét dọn nhà cửa, lần trước nên làm thế nào thì lần này cũng nên làm như thế.

Nhưng hắn không dám nói cho nàng biết, vì sợ rằng một nàng công chúa quanh năm ở trong kinh thành chưa từng trải qua chuyện này sẽ sợ hãi cả một mùa hè.

“Chỉ là một giấc mơ thôi, đừng nghiêm túc như vậy.” Trần Kính Tông tiếp tục dỗ dành.

Hoa Dương nắm chặt áo ngủ của hắn: “Ta biết đó là mơ, nhưng tất cả mọi thứ xảy ra rất giống thật, nước lũ càng ngày càng dâng cao, phụ thân muốn chúng ta lên núi trú mưa. Chàng sợ ta đi không nổi, cứ cõng ta một đoạn đường dài.”

Trần Cảnh Tông vỗ vai nàng chậm hơn một chút, mơ thấy lũ lụt là chuyện bình thường, nhưng nàng còn có thể mơ thấy người nhà chuyển lên núi sao? Hắn còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, thân thể đã bởi vì bị Hoa Dương ôm chặt mà xảy ra thay đổi.

Công chúa vừa mới ý lại vào người hắn đột nhiên đấm vào ngực hắn một cái, tức giận bỏ chạy.

Trần Kính Tông: “...”

Hắn đuổi theo, đè nàng xuống nói: “Hôn một cái đi, hôn rồi sẽ không sợ nữa.”

Trần Kính Tông ôm mỹ nhân trong lòng, hầu hạ công chúa xong hắn cũng được thỏa mãn và ngủ thϊếp đi, sau khi trời sáng, thấy Hoa Dương không còn để ý giấc mộng nữa, hắn cũng quên luôn chuyện đó.

Không ngờ, lại một ngày trôi qua, bầu trời trấn Thạch Kiều như bị thủng một lỗ lớn, trời bắt đầu mưa to.

Trần Kính Tông chạy đến khu vườn nhỏ phía sau trong chiếc áo mưa bằng rơm, đóng vào tấm gỗ vây quanh những bụi hoa mẫu đơn, để những bông mẫu đơn mới trồng được một tháng không bị mưa vùi dập mà chết.

Dù gì bọn chúng đều do chính hắn tự tay chăm chỉ gieo trồng, hơn nữa nàng cũng thích bọn chúng, Trần Kính Tông không muốn hao tâm tổn sức một cách vô ích.

Xử lý mấy cây hoa mẫu đơn xong, Trần Kính Tông vội vàng trở lại Tứ Nghi đường, tiến vào sân, nhìn thấy cửa sổ chạm trổ ở gian phòng trên lầu, Hoa Dương ngơ ngác đứng bên cửa sổ, nước mưa lạnh ngắt khiến khuôn mặt mỹ nhân càng lúc càng trắng bệch, nét mặt vương vấn ưu sầu.

Hai mặt chạm nhau, Hoa Dương vẫy tay với hắn.

Trần Kính Tông giẫm lên mặt nước chạy đến trước cửa phòng, đứng dưới mái hiên cởϊ áσ mưa ra, ống quần và giày dưới chân đều ướt sũng.

Chiếc áo mưa bằng rơm được giao cho Triều Vân, Trần Kính Tông bước vào phòng trong.

Hoa Dương vẫn đứng bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn hắn, phát hiện ống quần hắn ướt sũng, khó hiểu nói: “Chỉ là mấy bông mẫu đơn thôi, nếu chết rồi thì trồng cây mới, chàng ra đó làm gì?”

Trần Kính Tông: “Một bông hoa mẫu đơn là mấy thỏi bạc, tại sao lại lãng phí, ngược lại là nàng, đứng cạnh cửa sổ, không sợ bị cảm lạnh sao.”

Trong mắt Trần Kính Tông, Hoa Dương như là một đóa hoa mẫu đơn chỉ có vẻ đẹp, không thể chịu đựng được mưa gió mạnh mẽ và yếu đuối vô cùng. Hắn bước đến bên Hoa Dương, muốn ôm nàng vào giường.

Nhưng Hoa Dương lại nắm lấy cánh tay hắn, chỉ vào những đám mây u ám trên bầu trời và nói: “Giống như những gì ta mơ thấy, không có gió, chỉ có mưa lớn.”

Trần Kính Tông cuối cùng cũng hiểu rốt cuộc vẻ mặt lo lắng của nàng đến từ đâu.

“Nàng sợ rằng giấc mơ đó sẽ trở thành sự thật phải không?”

Hoa Dương gật đầu: “Thật trùng hợp, ta vừa mới nằm mơ, lập tức trời đổ mưa như vậy, chàng nói xem, chẳng lẽ lão thái thái nghe được lời thỉnh cầu của ta, cố ý báo mộng để cứu chúng ta?”

Sau khi trọng sinh, Hoa Dương muốn thay đổi rất nhiều chuyện, một mình nàng không thể làm được mọi việc, nàng cần sự giúp đỡ của Trần Kính Tông.

Nhưng nàng không thể nói với Trần Kính Tông về chuyện nàng sống lại.

Nàng sợ Trần Kính Tông sẽ sợ hãi vì biết kiếp trước bản thân hắn đã chết ở trên chiến trường, nàng càng sợ Trần Kính Tông sẽ oán hận nàng vì đệ đệ của nàng từng trừng phạt Trần gia.

Dù sao nàng cũng là con gái của hoàng thất, nàng không chỉ muốn người Trần gia có một kết cục tốt đẹp mà còn muốn công công và những người khác của Trần gia tiếp tục trung thành phục vụ triều đình.

Nàng hy vọng kiếp này đệ đệ và công công có thể quân tin thần, thần trung quân, mọi người cùng nhau

tạo nên một đất nước thái bình thịnh thế!