Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 19

Triều Nguyệt nhìn ngọn lửa trong bếp, rồi bảo Châu Nhi trông nó, nàng ấy xoa tay lau qua rồi bước ra khỏi trù phòng.

Cơn mưa nhỏ vẫn còn rơi tí tách, có hơi nặng hạt hơn so với lúc sáng.

Nàng ấy đặt chiếc ô ở cạnh cửa, rồi mở cửa ra, bước từng bước nhỏ về phía gian phòng chính.

Triều Vân đã lau dọn hết mấy gian phòng ngoài, ngoại trừ gian phòng trong, bận rộn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, hai bên má chảy lấm tấm mồ hôi, khi nhìn thấy tỷ muội xuất hiện ở cửa, nàng ấy làm dấu im lặng đừng lên tiếng, sau đó bưng thau đồng đi đến, hai đại nha hoàn, mỗi người một cái ghế đẩu, ngồi dưới mái hiên thì thầm.

Triều Nguyệt lo lắng nhìn về phía gian trong: "Sao công chúa vẫn còn chưa tỉnh dậy? Cháo trong nồi nóng lâu như vậy, sắp đặc sệt lại rồi."

Triều Vân mỉm cười, lấy chiếc khăn trong thau đồng ra lau trước mặt.

Nước da của nàng ấy trắng nõn, nhưng bây giờ ở phía dưới đôi mắt có hơi xanh xao.

Triều Nguyệt lo lắng cho nàng ấy, hỏi: "Tối hôm qua ngươi ngủ không ngon sao?"

Triều Vân gật đầu.

Trước đây, bên cạnh công chúa vốn có bốn đại nha hoàn, khi còn ở kinh thành thì bốn người các nàng sẽ thay phiên nhau canh đêm, bây giờ thì chỉ có nàng ấy và Triều Nguyệt theo tới Lăng Châu, Triều Nguyệt phụ trách ba bữa ăn hàng ngày đã quá mệt mỏi rồi, còn chuyện canh đêm thì hoàn toàn giao cho Triều Vân.

Triều Nguyệt đã lâu rồi không canh đêm, hơn nữa Công chúa và Phò mã lúc ở kinh thành cũng không cần mẫn lắm ở phương diện kia nên tự nhiên rất khó đoán được chân tướng.

Nghĩ đến Phò mã vẫn còn đang chịu tang, Triều Vân do dự một lúc, nhưng vẫn quyết định giấu kín chuyện này, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra với ai cho dù là cả tỷ muội tốt cũng không.

Vừa nghĩ tới tiếng động tối hôm qua nghe được, Triều Vân lại nóng cả mặt.

Bỗng nhiên, trong phòng truyền ra tiếng chuông trong trẻo.

Công chúa tỉnh rồi!

Hai nha hoàn nhìn nhau một cái, Triều Nguyệt trở về trù phòng chuẩn bị điểm tâm, bảo Châu Nhi lấy nước vào phòng, còn Triều Vân thì bưng một ấm trà vào bên trong.

Mang ấm trà vào xong, Triều Vân đi đến bên giường, thuần thục vén tấm màn sa bên ngoài lên.

Hoa Dương yếu ớt nằm trên giường, cả người uể oải không có sức lực gì.

Nàng nhìn Triều Vân, rồi lại nhìn cái cửa sổ chạm hoa đang khép lại.

Ngoài cửa sổ ánh sáng lờ mờ xám xịt, trong đầu Hoa Dương có hơi mơ hồ: "Xế chiều rồi sao?"

Nàng mơ hồ nhớ rằng lúc sáng Trần Kính Tông thức dậy muốn ôm lấy nàng, nàng đuổi người ta đi sau đó lại ngủ thϊếp đi, chẳng lẽ nàng đã ngủ cả ngày?

Triều Vân nói: "Mới khắc đầu của giờ Tỵ thôi ạ, chỉ là do trời đang mưa nên trong phòng mới hơi tối."

Hoa Dương hiểu rồi, lại hỏi: "Phò mã đâu?"

Vẻ mặt Triều Vân hơi rối rắm: "Phò mã đã đến hoa viên rồi ạ, ngài ấy không ngại trời mưa, nói là muốn nhân lúc hôm nay trời mát mẻ đi làm nốt những việc còn lại."

Nào có Phò mã nào như vậy, dù sao cũng là Tứ gia của Trần gia, nhưng hành động phong thái lại cứ như một gã sai vặt làm việc nặng nhọc vậy, không để ý hình tượng chút nào.

Đêm hôm qua Công chúa kêu thành như vậy, chẳng lẽ Phò mã cũng dùng mấy thủ đoạn của những người thôn quê kia để hành hạ Công chúa hay sao?

Nghĩ đến đây, Triều Vân lo lắng quan sát chủ tử trên giường.

Mùa hè nóng nực, Hoa Dương chỉ mặc những bộ trung y đơn bạc, gấm vóc mỏng như cánh ve, đặc biệt là trên bả vai và cánh tay, hoàn toàn không che giấu được da thịt ngọc ngà đẹp đẽ.

Triều Vân chỉ nhìn thoáng qua đã thấy mấy vết bầm tím.

Sắc mặt Triều Vân trắng bệch, không thể che giấu được.

Hoa Dương theo ánh mắt của Triệu Vân nhìn về phía bả vai của nàng, không có gì bất ngờ, sau khi tỉnh táo lại, nàng thản nhiên nói: "Ta khát, rót cho ta chén trà."

Triều Vân không thể làm gì khác đành phải đi rót trà.