Trúc Lan chống cằm. Nguyên thân đúng là sinh giỏi thật, chiến loạn kéo dài những mười năm mà vẫn không trễ nải chuyện sinh con được, đằng này sinh những sáu đứa, thêm một đứa nữa thì khéo gọi được cả Na Tra.
Trong gia đình này, đứa lớn hai mươi mốt tuổi, lối suy nghĩ khá giống nguyên thân, tuy không phải hạt giống tri thức mà thuộc dạng tay chân phát đạt, nhưng lớn lên trong những đòn dậy thì vẫn biết Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính và Thiên Tự Văn.
Trưởng tử thành thân ngay từ khi chỉ mới mười lăm tuổi, cưới Lý thị ở thôn kế bên sáu năm, sinh được ba đứa gồm một đứa cháu trai năm tuổi, một đứa cháu trai ba tuổi và một cháu gái một tuổi. Thử đọc truyện không quảng cáo tại ﹏ TrUmTr uyen.𝘝n ﹏
Thế hệ sau của một gia đình đóng vai trò rất quan trọng, đó cũng là lý do vì sao Lý thị rất tự tin.
Đứa thứ hai hai mươi tuổi. Đây là một đứa trẻ bất hạnh, trên có ca ca hơn một tuổi, dưới có muội muội nhỏ hơn một tuổi, vì ở giữa nên không được nhận nhiều sự quan tâm. Tính cách hướng nội giống lão gia tử đã qua đời, tích chữ như vàng, dù thông minh hơn con cả nhưng vẫn chẳng được để ý đến là bao, sau khi trưởng thành tính tình vẫn không đổi. Đứa thứ hai cũng thành thân sớm, cưới Triệu thị với sính lễ là lương thực kiếm được bằng chính sức mình, hiện có một cô cháu gái ba tuổi, giờ Triệu thị cũng đang chuẩn bị sinh thêm một đứa nữa.
Trúc Lan híp mắt lại. Đứa thứ hai kiệm lời nên lời nói có trọng lượng nhất trong nhà.
Đứa thứ ba mười chín tuổi, là trưởng nữ, lập gia đình từ rất sớm, đã có hai đứa con.
Trúc Lan câm nín, nàng không những là bà nội mà còn là bà ngoại nữa.
Đứa thứ tư mười bốn tuổi, là một người lanh lợi, nghe nói giống lão thái thái đã khuất, hiện tại đang theo học tại một ngôi trường ở thôn kế bên.
Đứa thứ năm mười một tuổi, được sinh vào năm triều đại mới được thiết lập, không những là con trai út mà còn là mầm non học tập nên được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, tính nết thờ ơ như không hề để tâm tới bất cứ điều gì.
Đứa thứ sáu là con gái út, bảy tuổi, tập hợp mọi ưu điểm của phu thê nguyên thân, được nuông chiều từ nhỏ nên hơi ngây thơ, là bảo bối của hai người họ.
Trúc Lan nghĩ mà đau cả đầu, ở hiện đại nàng sống một mình, một người no cả nhà không lo đói. Giờ đếm thử xem, trừ trưởng nữ đã gả đi thì trong nhà còn mười ba miệng ăn. Việc canh nông của cả gia đình vốn đã không hay bội thu, những năm gần đây lại có biến động, không quy định chặt chẽ từng bữa thì khéo rỗng kho hết.
Trúc Lan đứng lên, nàng vẫn chưa rửa mặt. Nàng vệ sinh cá nhân theo trí nhớ rồi nhìn cái bóng thấp thoáng trên mặt nước trong chậu. Nguyên thân cũng gọi là cao, gần một mét sáu nhưng rất gầy, việc sinh con liên tục đã dẫn đến sức khỏe nàng sụt giảm đáng kể, nếu lúc mang thai ba đứa sau không nới thời gian ra thì sớm muộn gì nguyên thân cũng chết yểu.
Giờ nàng đã tiếp quản cơ thể này, nàng phải sống lâu ơi là lâu để bù lại số tuổi thọ bị uổng phí ở hiện đại.
Sau khi rửa mặt xong, Trúc Lan đã được "diện kiến" con dâu thứ sai gì làm nấy Triệu thị. Mặc dù nguyên thân không thích con dâu thứ nhưng chưa bắt bí nàng ta bao giờ.
Ngược lại, con dâu thứ vừa thấy nàng là nín thở, trông như sắp khóc tới nơi, hễ bắt gặp con dâu thứ trong thôn là dân làng lại đồn thổi nguyên thân là mẹ chồng độc ác. Chuyện cứ tiếp diễn như thế khiến nguyên thân càng ghét Triệu thị hơn.
Nhưng thề có trời, trừ đanh mặt và không thèm đếm xỉa tới Triệu thị ra, nguyên thân thật sự chẳng làm gì cả.
Trúc Lan nhìn dáng vẻ ôm bụng loạng choạng sắp ngã của Triệu thị mà đau bụng thay. Con người này ăn gì mà tâm địa xấu xa thế? Xấu đỉnh cao cơ đấy! Không nên trêu vào, tránh xa cho rồi!
Sau khi lảng tránh con dâu thứ, Trúc Lan quan sát tiểu viện. Tiểu viện này được xây lại từ nhà cũ đã mười năm, lúc mới xây vì cân nhắc sau này nhà đông con nên xây cả nhà ra ngoài.
Hai gian phòng chính, hai bên có ba gian, thêm cả nhà kho ở hai bên phòng chính khiến người ta chỉ nhìn từ xa thôi đã vô cùng hâm mộ. Tuy không phải nhà lát gạch đen gì nhưng cũng xem như công trình kiến trúc đặc biệt.
Trúc Lan híp mắt nhìn tiểu viện. Giờ đây, nàng chỉ muốn về phòng chính đổ hộp tiền ra bởi sau khi tiêu hóa hết ký ức nhận được, nàng mới nhận ra mình đã xem thường nguyên thân rồi!