Edit: Trà đang ôn thi.
Cuộc họp kéo dài hai tiếng, các giám đốc bộ phận đều biểu hiện rất cẩn thận.
Thẩm Xá ngồi ở vị trí chủ tịch, thân mặc một bộ tây trang màu đen, nước da trắng sáng, biểu tình lãnh đạm, khóe mắt lộ ra ý cười nhạt như có như không.
Bàn tay của hắn vô cùng xinh đẹp, ngón tay thon gầy trắng nõn, cây bút máy đen hắn nắm trong tay chậm rãi dừng lại, mọi người nín thở nhìn hắn, chờ quyết định cuối cùng của hắn.
Người đàn ông chậm rãi nói: "Trước tiên tan họp đã."
Chờ đến khi mọi người trong phòng họp rời đi gần hết, thư ký Từ mới đem chuyện Nguyễn Điềm tới đây nói cho hắn.
Thẩm Xá nhướng mày, khẽ cười nói, "Cô ta tới làm loạn sao?"
Thư ý Từ nghĩ nghĩ, trả lời: "Phu nhân cũng không có làm loạn, hình như là có việc muốn tìm ngài."
Thẩm Xá chỉ cho rằng Nguyễn Điềm muốn quấn lấy hắn, hoặc là bệnh của cô ta lại bắt đầu phát tác, hắn cười nhạt, không để trong lòng.
Thư ký Từ giật giật lông mày, cậu đã nhìn qua camera theo dõi, cảm thấy Nguyễn Điềm không giống như tới làm loạn, ngược lại khi nhắc tới tên chủ tịch của bọn họ, vẻ ghét bỏ thực rõ ràng.
Thẩm Xá lấy điện thoại ra, bỏ qua mười mấy cuộc gọi nhỡ của Nguyễn Điềm, vừa mở Wechat ra đã bị bốn chữ "Anh không có mẹ" to đùng đập vào mắt.
Thẩm Xá tức giạn tới mức bật cười, nụ cười lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.
*
Nguyễn Điềm cũng không bất ngờ khi Thẩm Xá không nhận điện thoại của cô, cũng không bất ngờ khi bị người ta đuổi ra ngoài.
Hai năm trước, khi cô vẫn là vợ của hắn, cũng phải mặt dày mày dạn đi xin người khác số điện thoại của Thẩm Xá, có việc muốn nhờ cũng phải gọi cho hắn đến hơn 130 cuộc điện thoại.
Mỗi một lần gọi đều bị Thẩm Xá từ chối.
Sự cố chấp của cô chẳng đáng là gì so với sự nhẫn tâm của Thẩm Xá.
Nguyễn Điềm ngồi ở vị trí gần cửa sổ của quán cà phê, sau trận tuyết thế giới ngoài cửa sổ trong suốt sáng ngời, trên cành cây phủ đầy tuyết, vài học sinh trung học mặc đồng phục đang chơi ném tuyết trên quảng trường.
Nguyễn Điềm chống cằm, ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên gò má trắng nõn của cô, đôi mắt màu nhạt phản chiếu màu sắc áo đồng phục của bọn họ.
Cô đã thật lâu không nhớ tới thời cấp ba của mình.
Nguyễn Điềm cảm thấy, cô chính là bị mù quá sớm, mới có thể thích Thẩm Xá như vậy.
Tình cảm của cô mãnh liệt tới mức không thể che giấu.
Việc Nguyễn Điềm thích Thẩm Xá cả trường đều biết, da mặt cô dày vô đối, cô không cảm thấy mất mặt khi có người khác biết được chuyện này.
Cô theo đuổi cũng không có kế hoạch gì, chỉ biết vụng về đem những thứ tốt nhất của mình đưa cho hắn.
Mỗi ngày cô đều để bánh mỳ và sữa vào ngăn bàn của hắn, chẳng qua những thứ này cuối cùng đều bị ném vào thùng rác, trước giờ chưa từng có ngoại lệ.
Cô chân thành viết thư tình cho Thẩm Xá, bạn thân của Thẩm Xá là Tần Ngộ đem thư của cô dán lên bảng tin của trường, thu hút toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường tới xem trò vui, cô bị chỉ chỉ trỏ trỏ xoi mói là loại người không biết xấu hổ.
Tần Ngộ cầm bức thư kia, chầm chậm đọc ra từng câu.
Thẩm Xá khoanh tay đứng nhìn, để cô bị người ta tùy ý nhục nhã, vẫn không ngăn cản hành vi của Tần Ngộ, đợi đến hi hắn ta đọc xong, mới nhàn nhạt cười nói hai chữ, "Đi thôi."
Trước Giáng Sinh, Nguyễn Điềm dùng một tháng đan cho Thẩm Xá một cái khăn quàng cổ, sau đó cẩn thẩn để vào trong hộp, còn thắt một cái nơ bướm xinh đẹp, tặng cho hắn, vào buổi tối, Nguyễn Điềm lại nhìn thấy chiếc khăn ấy trên xe rác trước cổng trường.
Chiếc khăn quàng cổ trắng tinh của cô bị nước bẩn làm dơ, còn bốc ra mùi hư thối của đồ ăn hỏng.
Nguyễn Điềm đứng nhìn thật lâu, sau đó nhặt chiếc khăn quàng cổ từ xe rác lên, cất vào túi giấy, đó là tâm ý cô trân quý nhất thời niên thiếu, là do cô thức đêm đừng mũi từng mũi đan ra, ngón tay đều bị đâm đến rớm máu.
Nhưng đối với Thẩm Xá mà nói thì nó không đáng một xu.
Ngay cả Nguyễn Điềm cũng không là thứ gì đối với anh ta.
Thế nên, sau đó hắn mới có thể trơ mắt đứng nhìn cô bị bọn lưu manh ở cổng trường làm khó dễ, thờ ơ nhìn cô bị kéo vào ngõ nhỏ.
Đến bây giờ Nguyễn Điềm vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của Thẩm Xá khi đó, xa cách, lạnh nhạt, trong dáng vẻ cao cao tại thượng mang theo vẻ trào phúng khinh miệt, giống như lưỡi dao lạnh lẽo, khiến cô lạnh thấu tâm can.
Một tiếng chuông vang lên kéo cô ra khỏi dòng hồi ức.
Giang Ly Ly gửi cho cô mấy tin nhắn Wechat liên tiếp:
Ly Ly nguyên thượng thảo: [Em đi tìm Thẩm Xá? Không phải hai người ly hôn rồi sao!?]
Điềm Tể: [Anh ta ăn quỵt tiền! Tiền bồi thường ly hôn đến bây giờ anh ta vẫn chưa đưa cho em! Tức giận jpg.]
Điềm Tể: [Thẩm Xá, cái tên khốn kiếp này, còn muốn ăn quỵt sao? Anh ta mơ thật là đẹp.]
Ly Ly nguyên thượng thảo: [Chắc Thẩm Xá không phải loại người đó đâu?]
Điềm Tể: [Hắn là người? Hắn mà là người sao?]
Ly Ly nguyên thượng thảo: [....]
Ngồi ở quán cà phê chừng nửa tiếng, Nguyễn Điềm lái xe về nhà.
Lúc cô về tới trước cửa chung cư, nhìn thấy Thẩm Xá, thực sự vô cùng kinh ngạc, sau nhiều lần xác nhận đúng là nhà mình, vẫn như cũ thực khϊếp sợ.
Nguyễn Điềm bị sock không thua gì nghe tin bà Vương vợ ông Vương hàng xóm bị hiếm muộn sinh ra thai long phượng.
"Sao anh lại tới đây?"
Một tay Thẩm Xá đút vào túi quần tây, gương mặt lạnh nhạt, hắn chính là như vậy, cho dù trong lòng đang trào phúng người khác, trên mặt cũng không thể nhìn ra biểu tình khác lạ gì.
"Không phải cô tìm tôi sao? Nói đi, có chuyện gì?"
Nguyễn Điềm gãi gãi đầu, "Chúng ta không phải ký đơn ly hôn sao?"
Thẩm Xá ừ một tiếng.
Nguyễn Điềm chớp chớp mắt, sau đó nói: "Trên đơn có ghi rõ mỗi năm anh phải trả cho tôi 500 vạn tiền cấp dưỡng."
Vừa nói cô vừa đưa năm ngón tay với hắn.
Nguyễn Điềm nhìn mặt hắn, cố gắng trấn tĩnh lại, "Cho nên tiền đâu?"
Tiền của cô đâu!!!
Thẩm Xá lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, khóe miệng giơ lên một độ cong lạnh nhạt, "Cô vì tiền nên mới tới tìm tôi?"
Nguyễn Điềm mê mang, "Không thì sao?"
Thẩm Xá rũ mắt, ánh mắt lạnh lùng dán trên người cô, quanh đi quẩn lại, điều mà cô ta nghĩ đến cũng chỉ có số tiền kia.
Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên hiểu ra.
Nguyễn Điềm thật sự muốn cùng hắn ly hôn, không phải là cố ý "lạt mềm buộc chặt".
Ánh mắt Thẩm Xá thật lâu không rời đi, nhìn chằm chằm gương mặt của cô, huôn mặt xinh đẹp thuần khiết này không khác gì so với hai năm trước, đôi mắt tròn xoe trong vắt như pha lê, gương mặt nho nhỏ, làn da trắng nõn, cô hơi mím môi, giống như có chút không kiên nhẫn.
Thẩm Xá đội nhiên cảm thấy bực bội.
Hắn hờ hững nói, "Tôi hối hận rồi."
Nguyễn Điềm trong mắt tràn đầy nghi hoặc: "?"
Thẩm Xá lơn lên đẹp trai, cho dù mặt liệt không có biểu tình thì vẫn đẹp, hắn đút tay vào túi quần, chậm rãi nói: "Tôi nhớ rằng chúng ta chưa bàn bạc số tiền sau ly hôn, huống hồ mấy năm nay cô cũng không làm nghĩa vụ vợ chồng, cho nên, số tiền này tôi không định đưa."
Nguyễn Điềm: "???"
Thẩm xá, anh quả nhiên là không có mẹ.
Ở trong ký ức của Nguyễn Điềm, Thẩm Xá không phải loại người keo kiệt như vậy.
Hắn đối với ai cũng rất hào phóng, không biết vì sao lại keo kiệt với cô như vậy.
Nguyễn Điềm cũng không rõ, vì sao bỗng nhiên hắn lại thay đổi?
Sau khi suy nghĩ, cô đưa ra một kết luận đó chính là.......đầu óc Thẩm Xá có vấn đề.
Không nhận được số tiền đó lòng Nguyễn Điềm vô cùng đau đớn, nhưng đúng là cô không có cách nào nói lại Thẩm Xá.
Thẩm Xá giống như không muốn nói thêm với cô câu nào nữa, biểu tình lạnh nhạt ròi khỏi tòa chung cư cũ.
Hắn ngồi trong xe một lát, ánh mắt hờ hững nhìn ban công nhà cô, chậu cây xanh trên bệ cửa sổ tràn đầy sức sống, cây đồng tiền ở dưới ánh nắng, giống như con người Nguyễn Điềm, nhỏ bé nhưng quật cường.
Nội tâm Thẩm Xá dâng lên sự bực bội, hắn căng chặt hàm dưới, biểu tình lạnh lùng.
Ngón tay thon dài mảnh khảnh nắm chặt tay lái, vài giây sau, hắn nhấn mạnh chân ga, rời đi không quay đầu lại.
Ở nhà, Nguyễn Điềm gọi điện thoại cho Giang Ly Ly, trọng tâm của cuộc nói chuyện gom lại trong bốn chữ:
Thẩm Xá đáng chết.
Giang Ly Ly ậm ừ nói: "Bây giờ em hông thích hắn nữa phải không?"
Bộ dáng vì yêu mà như con thiêu thân lao đầu vào lửa của cô trước kia, vẫn còn mới như in trong ký ức của Giang Ly Ly.
Hơn nữa, Giang Ly Ly đúng là không rõ ràng lắm, năm đó rốt cuộc có phải Nguyễn Điềm hạ dược Thẩm xá hay không.
Nhìn dáng vẻ điên cuồng mê luyến của Nguyễn Điềm khi ấy, cũng không phải cô ấy không làm được.
Nguyễn Điềm ngồi xếp bằng ở trên ghế sô pha, ngậm một miếng táo trong miệng, thản nhiên nói: "Em rất cao quý, anh ta không xứng."
Giang Ly Ly bỗng nhiên chất vấn: "Vậy bây giờ em có còn tiền không?"
Câu hỏi này khiến cô ngây người, "Không có."
Trong lòng cô xúc động, hỏi: "Chị nói xem nếu em đi mở quán, có thể được xem là Tây Thi bánh nướng hay không?"
Giang Ly Ly trầm mặc, nhìn dáng vẻ Nguyễn Điềm còn chưa biết chuyện hôm nay cô "đại náo" tập đoàn Thẩm Thị đã bị mọi người biết rõ.
"Điềm Tể."
Nguyễn Điềm cắn hai miếng táo, hai má phình ra.
Giang Ly Ly nói: "Em có biết hiện tại bọn họ đều xem em thành đồ điên không?" Chớp mắt một cái, cô lại nói: "Nếu em mà đi mở quán ăn thật, bọn họ sẽ cảm thấy em bị điên thật rồi."
Giấc mơ làm Tây Thi bánh nướng của Nguyễn Điềm bỗng chốc vỡ tan không còn một mảnh.
Giang Ly Ly còn có chuyện quan trọng muốn nói với cô, "Thái tử phi gả thay" bắt đầu phát sóng vào thứ Bảy, lúc đó em nhớ đăng Weibo quảng bá đó."
Nguyễn Điềm giật mình, "Nhanh như vậy sao?"
Giang Ly Ly giải thích nói: "Hậu trường của Hứa Cảnh quá mạnh, bộ phim này sẽ được chiếu vào giờ vàng trên đài Thủy Qủa."
Nguyễn Điềm tấm tắc vài tiếng, không để ý nói: "Cũng tốt."
Dù sao thì ở trong mộng, người nổi tiếng sau bộ phim này có phải cô đâu!!!
Giang Ly Ly cũng có thể hiểu vì sao cô lại không để bụng, một vai nữ phụ số 4 làm gì đến lượt nổi tiếng, đó cũng không phải là chuyện mà cô ấy có thể lo.
Hơn nữa, Giang Ly Ly đã xem qua kịch bản, Nguyễn Điềm đóng vai một cô quận chúa xấu tính đến cực điểm, chỉ đọc qua kịch bản thôi đã muốn bóp chết cô ta rồi.
Rất nhanh liền đến thứ bảy, hai giờ trước khi phát sóng "Thế tử phi gả thay", đoàn phim đã tung ra 9 bức ảnh.
Trong ảnh, Nguyễn Điềm bị kẹp giữa nam nữ chính, cô mặc một bộ hồng trang diễm lệ, ánh mắt điên cuồng si ngốc nhìn Hứa Cảnh đóng vai Thái tử.
Bức ảnh đem đặc trưng tính cách nhân vật mà cô diễn thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn-----"Tôi diễn chính chính là tiểu tam" "Tôi là người xấu" "Tôi đê tiện" "Mau tới mắng tôi đi".
8 giờ buổi tối hôm đó, "Thái tử phi gả thay phát sóng đúng hẹn, mức độ phổ biến tăng cao, ngày đầu tiên phát sóng đã phá kỷ lục của Đài Thủy Qủa.
Nguyễn Điềm nằm ở nhà, cô lười biếng nằm trong chăn theo dõi tin tức.
Hai tập đầu, cô cũng chỉ xuất hiện được tầm 10 phút.
Nguyễn Điềm cho rằng cô sẽ bị bỏ qua giống như những vai phụ bình thường khác, không có hứng thú đi đọc đánh giá trên mạng, ngay cả điện thoại cũng không xem, cuốn chăn lên liền đi ngủ luôn.
Nhưng cô lại không biết, có một blogger nổi tiếng đã cắt ảnh Nguyễn Điềm mặc áo cưới đỏ thẫm với đôi mắt rưng rưng lệ từ trong cảnh phim ra, sau đó thêm vào dòng chữ: Nàng là tuyệt sắc nhân gian.
Cộng thêm kỹ thuật diễn của Nguyễn Điềm, một số lượng lớn người qua đường trên mạng rất hứng thú đối với nữ diễn viên mới này, cô ấy thực sự quá xinh đẹp, nhưng vai diễn của cô ấy thực sự khiến người khác chán ghét.
Đêm đó, độ thảo luận của Nguyễn Điềm ngang bằng Hứa Cảnh.
# Nguyễn Điềm mỹ nhân điên#
Leo thẳng lên tới hot search thứ ba.
Hết chương 7.