Thật ra, Nguyễn Điềm còn rất thích Thẩm Xá.
Thậm chí vào thời điểm cùng hắn trải qua một đêm tình rồi bị bắt, trong lòng cô còn có điểm mừng thầm.
Sau khi kết hôn, cô cũng từng ngốc nghếch tưởng rằng cô cùng với Thẩm Xá sẽ trở thành một cặp vợ chồng mẫu mực, cũng từng ngốc nghếch ảo tưởng về tình yêu tốt đẹp giữa mình và Thẩm Xá.
Hiện thực vả cho cô hai cái tát liên tiếp, khiến cô tỉnh ra.
Thẩm Xá là cháu trai trưởng của Thẩm gia, từ nhỏ đã là con cưng của trời, gương mặt lạnh lùng tinh xảo khiến người ta đã gặp qua là không quên được.
Sau khi tốt nghiệp, trái ngược hoàn toàn với đám công tử ăn chơi trác táng, hắn là người có tiền đồ nhất, làm trưởng bối vô cùng tự hào.
Lúc đầu kết hôn, Nguyễn Điềm còn ở trước mặt hắn giả bộ cao nhã, tri thức, sau đó... vì bị lật xe vô số lần nên cũng lười ở trước mặt hắn cải trang.
Thẩm Xá đối với cô vẫn luôn lãnh lãnh đạm đạm, ánh mắt nhiều lúc nhìn cô cùng những người khác chỉ có hai dạng này "Dù cho cô là vợ của tôi chúng ta cũng sẽ không có bất cứ liên hệ gì", "Cô sống hay chết không liên quan gì tới tôi".
Nguyễn Điềm khi đó không thèm để ý, bởi vì da mặt cô đủ dày nha!
Đánh trận nào thua trận đó, tái chiến lại bại, biết rõ hắn không thích mình cũng muốn tìm cảm giác tồn tại trước mặt hắn.
Sau đó lại có một lần, Nguyễn Điềm không cẩn thận đi nhầm vào thư phòng của hắn, thấy ảnh chụp chung của hắn và Chu Tiểu Kiều lúc cao trung, vừa cầm lên nhìn vài lần vừa cảm thán "Chu Tiểu Kiều lớn lên thật con mịa nó đẹp", trong lòng một bên lại âm ỉ đau.
Thanh xuân không có đớn đau thì gọi gì là thanh xuân!
Nguyễn Điềm cảm thấy chính mình trong thời điểm đó thật cmn làm ra vẻ, bàn tay buông lỏng, khung ảnh bằng pha lê rơi trên mặt đất vỡ tan tành.
Cô chửi tục vài tiếng, lúc ngồi xổm xuống chuẩn bị đem ảnh chụp nhặt lên, cửa thư phòng bị Thẩm Xá đá văng ra.
Sắc mặt người đàn ông xanh mét, ánh mắt tựa như hồ bang rét lạnh, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.
Nguyễn Điềm vô tình bị Thẩm Xá làm hoảng sợ, ngón tay bị pha lê cứa vào, máu chảy nhỏ giọt như những hạt châu, vô tình bắn lên gương mặt của Chu Tiểu Kiều trong ảnh.
Nguyễn Điềm chịu đau, chậm rì rì đứng lên, ngượng ngùng cười "Tuy rằng nói ra khả năng anh sẽ không tin, nhưng thật sự tôi không cố ý".
Đây đúng là lời kịch bạch liên hoa tiêu chuẩn nha.
Ánh mắt Thẩm Xá càng lạnh hơn, đưa tay đẩy cô ra, thật cẩn thạn đem ảnh chụp nhặt lên, ngữ khí lạnh lùng; "Ai cho phép cô vào đây?"
"Cô rốt cuộc có gia giáo hay không?" "Không biết thư phòng người khác không thể tùy tiện tiến vào à?"
Nguyễn Điềm bị hắn đẩy ngã ngồi xuống đất, lòng bàn tay cô chống vào nhơi có rất nhiều vụn pha lê vỡ, không cần xem cô cũng biết lúc này tay mình đang chảy đầy máu.
Thẩm Xá không quan tâm cô có bị thương hay không, chỉ quan tâm tấm ảnh chụp của hắn và Chu Tiểu Kiều đã bị nhìn thấy.
Nguyễn Điềm lúc ấy chỉ biết phát ra ba chữ: Con mịa nó.
Cô chịu đựng đau đớn đứng dậy, đem hai bàn tay giấu ra sau lưng, cúi thấp đầu nói với hắn: "Thực xin lỗi."
Cuộc sống thật chẳng dễ dàng, trong lòng vẫn đang chửi thề, ngoài miệng vẫn phải nói thực xin lỗi.
Sau ngày đó, Nguyễn Điềm liền dọn hành lí đi khỏi Thẩm gia, trong lòng thề, còn trở lại Thẩm gia cô liền đi đầu xuống đất.
Đang lúc cô xoa tay hằm hè muốn ở giới giải trí đi lên, thì 6 vạn cuối cùng trong người lại bị người ta lừa không còn sót một mảnh.
Thời điểm nghèo tới mức sắp không có cơm ăn, Nguyễn Điềm đành lựa chọn quên đi lời thề độc lúc trước của mình, định mặt dày đi tìm Thẩm Xá mượn tiền.
Lúc này, cô mới nhớ tới mình ngay cả số điện thoại của Thẩm Xá cũng không có.
Hiện tại,
Nguyễn Điềm đang ngồi ở phòng khách Thẩm gia.
Đây là lần đầu sau 2 năm cô thấy được người chồng trên danh nghĩa của mình.
Nhìn vào gương mặt của Thẩm Xá, trong đầu Nguyễn Điềm hiện ra ba chữ mà hai năm qua cô vẫn không dám nói: Con mịa nó.
Thẩm Xá mặc áo sơ mi màu đen, lười nhác dựa lưng lên ghế, hai chân vắt chéo lên nhau, ngón tay thon dài trắng nõn không chút để ý gõ lên mặt bàn hai cái.
Cửa sổ pha lê sát mặt đất vẫn đang mở, ánh nắng chiếu lên người hắn.
Màu da hắn trắng nõn, gương mặt tinh xảo, tuấn mĩ không giống người thường.
Thẩm Xá đem giấy thoả thuận ly hôn đẩy đến trước mặt cô, "cô nhìn xem, nếu như không có vấn đề gì thì kí đi". Dừng một lát, hắn lại nói: "nếu có vấn đề gì có thể đến tìm luật sư của tôi."
Nguyễn Điềm nhìn gương mặt của hắn, nghĩ tới trong tương lai hắn vì người trong lòng mà đuổi tận gϊếŧ tuyệt cô, liền cảm thấy kỳ kỳ quái quái.
Cô thật trấn định, biểu hiện bình tĩnh hơn nhiều so với Thẩm Xá tưởng tượng ra.
Đôi mắt to tròn không hề chớp xuống nhìn chằm chằm vào hắn, giống như đang suy xét đề nghị của hắn.
Thẩm Xá nhìn cô với ánh mắt tĩnh lặng, nhưng trong lòng không ngừng trào lên những cảm xúc quái dị.
Nguyễn Điềm đã nhìn tờ giấy ly hôn được chừng năm phút rồi.
Từ ngữ nhiều, điều kiện lại phức tạp khiến cô đau cả mắt.
Cô từ bỏ xem qua từng điều, trực tiếp lật sang trang cuối cùng, thấy mình được chia tiền, nghĩ thầm cuộc hôn nhân này thật đáng giá, ly hôn lại càng đáng giá hơn!
Cô hít sâu một hơi, không nghĩ ngợi nhiều "Tôi không có ý kiến! Ký tên đi!"
Cô sảng khoái không bình thường.
Ánh mắt Thẩm Xá thay đổi, từ ánh mắt lười biếng dần trở nên lạnh lẽo, hắn cau mày, giống như không nghĩ tới cô dễ dàng đồng ý như vậy, còn tưởng rằng cô tới đây để níu kéo.
Hắn cười nhẹ một cái, năm đó Nguyễn Điềm vì gả cho hắn đã dùng không ít thủ đoạn, như thế nào thời điểm ly hôn lại không khóc không nháo? Chẳng lẽ cô ta còn có âm mưu khác?
Nguyễn Điềm bị hắn nhìn tới trong lòng phát lạnh, vô tôi chớp chớp đôi mắt.
Thẩm Xá hỏi: "Cô không có ý kiến?"
Nguyễn Điềm lắc đầu: "Không có nha!"
Chỉ cần có tiền, mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết.
Số tiền Thẩm Xá bồi thường cho cô lên tới bảy chữ số. Thấy trong đơn ly hôn đề cập đến sáu chữ số 0, Nguyễn Điềm cảm thấy hiện cô chính là Bồ Tát sống, có thể tha thứ cho cả thế gian.
Một khi đã như vậy, Thẩm Xá cũng không nhiều lời, đuôi mắt nhấc lên, lấy ra bút máy, lưu loát kí tên mình lên giấy ly hôn. Nguyễn Điềm theo sau, ở bên phía nhà gái từng nét viết ra tên mình.
Sau khi kí xong, Nguyễn Điềm hỏi: "Kia.... khi nào đi lấy giấy ly hôn?"
Kỳ thật điều cô quan tâm nhất là số tiền kia khi nào mới đến được tay mình.
Thẩm Xá nhìn bộ dáng chờ mong của cô, trong lòng có chút không thoải mái.
"Hôm nay là thứ Bảy, cục dân chính không đi làm, để hôm khác đi."
Nguyễn Điềm đứng dậy "Đuợc thôi, hôm nào đi lấy giấy chứng nhận cứ báo cho tôi một tiếng là được."
Ngoại trừ ở đoàn làm phim đóng phim cô cũng chẳng có hoạt động gì khác, nhân vật nữ số 4 trong phim cổ trang này cũng không nhiều suất diễn lắm.
Sau khi rời khỏi nhà họ Thẩm, Nguyễn Điềm nhận được điện thoại của người đại diện Giang Ly Ly, câu đầu tiên cô nghe được chính là: "Có phải em đã thông suốt rồi không!!! Rốt cuộc cũng học được cách lăng xê!!!"
Trong quả đầu nhỏ nhỏ của Nguyễn Điềm tràn ngập những nghi hoặc lớn lớn, cô là một diễn viên flop hàng thật giá thật, xuất đạo hơn hai năm còn chưa từng có chuyện tốt như lên hot search đâu.
" Em làm sao vậy?"
" Em được lên hot search đó." Giang Ly Ly trầm mặc vài giây rồi nói: " Em cùng Hứa Cảnh ở đoàn làm phim bị chụp, account maketing nói hai người đang yêu đương."
Nguyễn Điềm nói theo bản năng: " Em bị mù khi nào? Em bị ngu khi nào? Đầu óc em có bẹnh sao mà lại cùng Hứa Cảnh yêu đương?"
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô mở Weibo ra, liền trực tiếp bị hàng vạn tin nhắn đập vào mắt.
Sau khi điện thoại tải xong, Nguyễn Điềm phát hiện chính mình tăng thêm được 2 vạn fan, trong đó những tin nhắn và bình luận nhục mạ chiếm phần lớn.
" Tuyến 18 bé nhỏ như cô mà cũng dám tới cọ nhiệt đọ của Cảnh gia? Hút máu cho không biss."
" Hứa Cảnh ngay cả Weibo cũng không follow cô ta, cô ta là cái thá gì chứ?!"
" Qủa là hão huyền, một cái nữ diễn viên chẳng làm gì cũng muốn nổi tiếng, fan Cảnh gia chúng ta cũng không phải ăn chay a."
" Cô tránh xa Hứa Cảnh ra một chút!!! Ca ca nhà tôi vừa đơn thuần lại dịu dàng, hắn đối với tất cả mọi người đều tốt, cô đừng nghĩ đến lợi dụng lòng tốt của hắn."
Nguyễn Điềm đọc hàng trăm bình luận, thật là thất bại, nhiều người nhứ vậy mà chẳng có ai đứng ra vì cô mà nói chuyện!!!
Hot search cuối cùng dừng lại ở vị trí thứ 15, sau đó nhiệt độ dần dần giảm xuống, người mắng cô cũng ít đi.
Cư dân mạng thần thông quảng đại, vậy mà có thể tra ra thông tin của cô.
" Đây không phải thiếu phu nhân nhà họ Thẩm sao? Như thế nào một phu nhân hào môn còn đi làm diễn viên kiếm ăn? Chẳng qua cũng là vì vị Thẩm thiếu gia kia không thích cô ta, người không được ưa thích sống ở đâu cũng không được ưa thích."
" Chồng cô ta căn bản không yêu cô ta, kết hôn đã 2 năm ngay cả tấm ảnh chụp chung cũng không có, lại nói cô ta cũng coi như bà chủ của giải trí Hoàn Thế, hừ, còn không phải một vai diễn cũng chẳng lấy được! Nghe nói lúc trước chủ nhân của Hoàn Thế cũng là bị cô ta dùng tâm cơ kỹ nữ thiết kế mới không thể không kết hôn."
Nguyễn Điềm đọc bình luận đó xong, nhịn xuống sự xúc động muốn quậy đυ.c internet.
Vào lúc 7 giờ tối, Hứa Cảnh đăng Weibo [không thân thiết, không hiểu biết, không quan tâm, quan trọng nhất chính là cùng cô ta không có quan hệ.]
Thiếu chút nữa là chỉ đích danh Nguyễn Điềm cố ý lăng xê.
Bài đăng này làm fan của hắn cực kì vui sướиɠ.
Nguyễn Điềm cũng không thấy ngạc nhiên khi hắn đăng như vậy, dù sao hắn nhìn cô không vừa mắt cũng đâu chỉ mới ngày một ngày hai.
Hứa Cảnh lại còn cực kì sùng bái Thẩm Xá, thời thiếu niên còn coi hắn là lão đại, cúi đầu xưng thần, bọn họ đều cho rằng lúc trước là cô hạ dược dùng thủ đoạn, mới khiến Thẩm Xá bị ép cưới cô, nguyên một đám đều vô cùng chán ghét cô.
Giang Ly Ly nhắn rất nhiều tin an ủi cô, sợ cô thương tâm khổ sở.
Nguyễn Điềm cười hì hì tỏ vẻ không thèm để ý.
Tuy nhiên cô cũng không phải người ai cũng có thể mắng, đấu trí đấu dũng cùng Hứa Cảnh nhiều năm như vậy, cô đã sớm biết như thế nào mới có thể khiến hắn tức chết.
Vì thế, một lúc sau Nguyễn Điềm online, phát biểu một câu rất không biết xấu hổ trên Weibo: " Lần cọ nhiệt này cũng là tôi được lời, cảm thấy vô cùng vui sướиɠ"
Quả nhiên, Hứa Cảnh không biết phải nói gì thêm, có lẽ đã tức đến hộc máu.
[ có phải Nguyễn Điềm bị điên rồi hay không]
[ đây thực sự là có chút không biết xấu hổ ha]
[ tôi lại cảm thấy chị gái này có chút đáng yêu, lớn lên thật xinh đẹp, mặc đò cổ trang càng đẹp]
Bình luận càng ngày càng nhiều, fan của cô cũng tăng nhanh như ngồi hỏa tiễn.
Cô tiện tay chuyển tiếp cho Giang Ly Ly, khoe khoang: " chị xem này, có người còn khen em vừa ngay thẳng vừa xinh đẹp! Cô ấy quả thật rất tinh mắt."
Giang Ly Ly:......
Ngày hôm sau ở phim trường, Hứa Cảnh sắc mặt âm trầm, không nói với cô một lời nào, hai người phối hợp diễn cơ hồ đều là một lần đã qua.
Một vòng đóng phim đều thuận lợi, những diễn viên chính quay xong từng người đều ngồi lên xe bảo mẫu, an tĩnh nghỉ ngơi.
Nguyễn Điềm an nhiên tự tại, cũng không gặp phải NG.
Nguyễn Điềm thực sự rất thích diễn xuất, nếu không lúc trước cũng sẽ không vào giới giải trí, tính toán đâu ra đấy, bộ phim này vai diễn của cô còn khoảng nửa tháng là có thể đóng máy, nhưng vai diễn kế tiếp còn chưa có tin tức gì.
Cô cầm hộp cơm vừa ăn vừa nghiêm túc suy nghĩ hay là đổi nghề đi bán bánh nướng.
Vào lúc này, Giang Ly Ly lại đem đến cho cô một tin tức tốt.
" Có một cái chương trình giải trí muốn tìm em!"
Hai mắt Nguyễn Điềm sáng lên " Cái gì cái gì?"
" Biến Tinh Kế" Giang Ly Ly muốn nói lại thôi, " tuy rằng cái chương trình này thực vất vả lại còn tra tấn nghệ sĩ.....Nhưng em đi lộ mặt một chút cũng tốt."
Nguyễn Điềm biết chương trình này, chiếu vào lúc 10 giờ thứ Bảy trên đài Thủy Qủa, chuyên môn tạo ra đề tài cho minh tinh, đi đến khu vực xa xôi hoặc khốn cùng để cải tạo cuộc sống, còn sẽ tạo ra nhiều tình huống thử thách.
Tiết mục này ratings rất thấp, hơn nữa người xem còn cực kỳ hà khắc, tìm mọi cách bắt bẻ, thật không dễ hầu hạ.
Giang Ly Ly do dự nói: " Nếu em đi không được, chúng ta liền không nhận."
Tuy rằng các cô cũng không có lịch trình nào khác.
Nguyễn Điềm nghĩ đến " Biến Tinh Kế" có tiết mục muốn khách tự mình nấu cơm nấu rau, liền cảm thấy là chuyện nhỏ.
Cô chém đinh chặt sắt nói " Đi, em sẽ đi!"
Nhiều năm làm cô nhi như vậy, cô không tin có gì có thể làm khó cô.
Hết chương 2.