Bị Dạy Dỗ Thành Thánh

Chương 42: Tuyên Chiến Với Tề Hoàng

Ba người Lục Chính Hằng há hốc mồm.

Tuyên chiến với Tề Hoàng thuộc là tin tốt.

Sau đó, Lục Chính Hằng nổi giận chửi mắng: “Đồ ranh con, rốt cuộc ngươi muốn làm gì hả.”

Lục Trần mặc kệ lão già, tiếp tục nói: “Đây là thời cơ của các ngươi, muốn trở nên mạnh hơn thì chắc chắn phải từng trải thử thách của khói lửa chiến tranh, còn nữa, ngươi biết hôm qua các ngươi đã ăn thịt yêu thú gì không.”

“Gì vậy?”

Đám cấm vệ ồn ào hỏi.

Tối qua sau khi bọn họ ăn thịt xong, thực lực của mỗi người đều nhận được thăng cấp nhanh như bay, cho tới bây giờ, trong cơ thể của bọn họ vẫn dự trữ khá nhiều năng lượng tinh thuần chưa luyện hóa.

Sau khi bọn họ luyện hóa toàn bộ, tu vi chắc chắn sẽ lần nữa tăng vọt.

“Thịt Yêu Vương.” Lục Trần thản nhiên nói.

Ồ!

Hắn vừa nói xong, trên khuôn mặt của mỗi một cấm vệ có mặt ở đó đều lộ ra vẻ không thể tin nổi, dù là ba người Lục Chính Hằng cũng hơi ngơ ngác, thịt mà bọn họ ăn lại là thịt Yêu Vương.

Điều, điều này quả thật không dám tin nổi.

Yêu Vương lớn mạnh biết bao, ngang với cảnh giới Vương giả nhân loại, hơn nữa bình thường yêu thú lớn mạnh đều sống tụ tập theo quần tộc, vô cùng đoàn kết, mặc cho là Hoàng giả cũng không dám mưu đồ Yêu Vương.

Vì một khi bị phát hiện rất có thể sẽ đối mặt quần tộc yêu thú truy sát.

Nhưng đối với bọn họ, thịt Yêu Vương tuyệt đối là vật đại bổ, tinh khí chứa trong máu thịt Yêu Vương có thể cải thiện thể chất của bọn họ, khiến bọn họ tiềm lực vô hạn.

“Đại Địa Long Hùng sở hữu một tia long khí, từng người các ngươi chắc đều đã được long khí tẩm bổ, sau này tiền đồ của các ngươi không thể giới hạn, tuy nhiên, trước hết các ngươi chắc chắn phải trải qua từng trận huyết chiến, rèn luyện bản thân, trưởng thành dần lên, tệ nhất cũng là Vương giả.” Lục Trần mở miệng nói.

Toàn bộ cấm vệ chấn động.

“Điện hạ, ta cảm động quá, hóa ra ngươi đắc tội Tề Hoàng là vì rèn luyện bọn ta.”

“Đúng vậy, trước đó ta còn trách móc điện hạ trong lòng nữa, ta thật là ngu xuẩn.”

Chẳng mấy chốc, cả đám người cảm động nói.

Ba người Lục Chính Hằng cạn lời, đây là sao chứ, Lục Trần nói một phen lại khiến đám cấm vệ này cảm động đến nỗi bù lu bù loa.

Lục Trần vẫy tay bảo cấm vệ xung quanh lui xuống.

Lục Chính Hằng mở miệng nói: “Không ngờ ngươi còn có tiềm chất làm thần côn, dăm ba câu thì đã dẫn dụ được những cấm vệ này.”

Tả Khưu Thiền ở bên cạnh lẩm bẩm một mình: “Đại Địa Long Hùng là một yêu tộc đỉnh cao sinh sống ở Yêu vực, thế lực to lớn vô biên, nghe nói có tồn tại của cấp bậc Yêu Thánh, điện hạ, thứ mà ngươi cho bọn ta ăn thật sự là máu thịt Long Hùng ư.”

Lục Trần thờ ơ nói: “Đương nhiên là thật.”

Thoáng chốc Lục Chính Hằng trừng to mắt, hắn còn tưởng tiểu tử này dẫn dụ người khác, dù sao Đại Địa Long Hùng là một yêu tộc hết sức khổng lồ, ai dám mưu đồ máu thịt Long Hùng chứ.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nghịch tử, không lẽ thật sự là vậy.

Tối qua, thứ mà những cấm vệ này ăn thật sự là máu thịt Long Hùng.

Hắn nghĩ như thế, thoáng chốc bắt đầu nổi giận, nghịch tử này có món đồ tốt như vậy cũng không biết hiến cho cha trước, bà mẹ nó, hắn vẫn chưa từng thử máu thịt của Yêu Vương nữa.

Nghịch tử này không hề hiếu thảo mà.

Chốc lát thì Lục Trần đã cảm nhận được ánh mắt không tốt, hắn liếc nhìn nói: “Lão già, ánh mắt của ngươi là sao.”

Lục Chính Hằng tức chết đi được, nghịch tử này còn hỏi hắn ánh mắt gì, ngươi nói xem.

“Ngươi cũng muốn máu thịt Yêu Vương ư, không còn thứ này nữa, ta trở về vội vàng, chỉ mang theo một ít máu thịt và hai chân của Long Hùng, bị cấm vệ ăn hết rồi.” Lục Trần nói.

Hắn khựng lại, bổ sung thêm một câu: “Ngươi nói ngươi cũng muốn ăn từ sớm thì ta chừa một ít cho ngươi, ngươi không nói thì ai mà biết.”

Bàn tay to như quạt lá của Lục Chính Hằng có thể hạ xuống bất cứ lúc nào.

Lục Trần tiếp tục nói: “Như vậy đi, ngươi tới nhà bếp coi thử còn sót lại gì không.”

Lục Trần nói xong trực tiếp chuồn đi.

Lục Chính Hằng gào thét: “Đồ ranh con, ngươi đứng lại cho ta.”

Hai người Tả Khưu Thiền và Mạc Hành Không đứng bên cạnh phì cười.

Thời gian trôi nhanh, nhoáng một cái thì nửa tháng rồi, ngoại giới đã trở trời, lúc này, trong biên giới toàn Đại Tề đều biết chuyện Lục quốc làm, làm nhục Tề Hoàng, còn diệt mất ý niệm Nhân Hoàng của Tề Hoàng.

Nghe nói, người ra tay là Lục Trần.

Căn nguyên là như này, thái thượng trưởng lão phái Huyền Lôi Hạ Thiên, vì xích loã thân thể, lưng đeo cành mận gai, quỳ gối trước cửa lớn Tề Hoàng cung, cho rằng hắn không bảo vệ tốt thánh chỉ, để cho người khác làm hỏng thánh chỉ.

Hạ Thiên nói ra nguyên do, có người muốn đem thánh chỉ dùng làm giấy vệ sinh, thậm chí còn cắt đứt ý niệm Nhân Hoàng của Tề Hoàng bệ hạ, thời điểm đó, người dân trong Tề Hoàng thành mới biết vì sao nửa tháng trước bệ hạ lại giận tím mặt như thế.

Người trong Tề Hoàng thành đều ngạc nhiên, cái tên tiểu tử Lục Trần này, là nghé con mới đẻ mà không sợ cọp à, lại dám vũ nhục Tề Hoàng bệ hạ như vậy.

Sau đó, chuyện bên phía Lục quốc rốt cuộc cũng lan rộng, tác động đến toàn bộ lãnh thổ Đại Tề, sáu vương quốc lớn và các thế lực không kém gì vương quốc đều biết được chuyện này.

Một ngày này, người chỉ đứng sau Nhân Hoàng cảnh, Vũ Vương từ trong vương cung đi ra, hai thánh chỉ nhanh chóng được gửi đến tay quân vương Tương quốc và Sa quốc, để bọn họ ra tay diệt Lục Chính Hằng.

Nhân Hoàng không thể nhục.

Chẳng qua loại chuyện nhỏ nhặt này không cần phải để Tề Hoàng ra tay, giao cho quân vương của hai vương quốc lớn cũng đủ để diệt Lục Chính Hằng và tên nhi tử cả gan làm loạn của hắn.

Rất nhanh, mọi người trong lãnh thổ Đại Tề đều biết được quân vương của hai vương quốc lớn muốn đi đến Lục quốc để diệt quân vương Lục quốc.

Điều này khiến nhiều Vương cảnh tiếc nuối.

Vì sao ư?

Bởi vì theo như lời đồn, trong tay dòng dõi Nhân Vương Lục Trần nắm giữ hơn nghìn trận kỳ Thất Tuyệt kiếm trận, điều này quả thực khiến mọi người choáng váng vì cho dù là Tề Hoàng cũng đâu có Thất Tuyệt kiếm trận này.