Bị Dạy Dỗ Thành Thánh

Chương 34: Đau Lòng! (2)

Nấu đồ ăn cần hai tiếng, mà trong hai tiếng này, Lục Trần đã thay thế tám cái trận kỳ mới, khiến Hạ Thiên tức giận mắng to, tiểu tử này sao lại có nhiều trận kỳ như vậy.

Cho đến bây giờ, tiểu tử này đã dùng hết năm mươi sáu mươi cái trận kỳ mới rồi đi.

Tất cả có thể làm ra ba bộ Thất Tuyệt kiếm trận.

Chu dù có nhiều trận kỳ hơn nữa, cũng không thể làm loạn như vậy được chứ.

Cấm vệ trong Vương cung, và hai người Tả Khưu Thiền, Mạc Hành Không, trong lòng cũng có hai loại tâm tình rối rắm ở một chỗ, vừa kích động vừa đau lòng.

Bọn họ cho rằng điện hạ chỉ có một bộ sát trận cấp năm, nhưng mà những trận kỳ lấy ra thay thế kia, đều có thể tạo thành ba bốn bộ Thất Tuyệt kiếm trận.

Một bộ sát trận cấp năm, ở bên ngoài có thể bán ra trên một trăm triệu linh thạch, hơn nữa có tiền chưa chắc đã mua được, nếu không bán bằng linh thạch, cũng có thể đổi lấy đủ loại võ kỹ trân quý, công pháp, hoặc là các loại đan dược.

Hiện tại điện hạ vì một Vương giả, lãng phí trận kỳ như thế, bọn họ sao có thể không đau lòng đây.

Trong cung điện, Lục Chính Hằng núp trong bóng tối, không biết vì sao cũng có cảm giác đau lòng, thằng nghịch tử này, quả thật là cái đồ phá gia, chưa bao thấy cái đồ phá gia như hắn.

Hạ Thiên uể oải, nói: "Tiểu tử, rốt cuộc ngươi còn có bao nhiêu trận kỳ."

"Điện hạ, hay là thôi đi." Hai người Tả Khưu Thiền và Mạc Hành Không khuyên nhủ.

Không thể lãng phí nữa, mặc dù những thứ này không phải của bọn hắn, nhưng mà cứ hao phí như vậy, nhìn thấy rất đau lòng, dù sao thì quân vương đã khôi phục rồi, thả hạ thiện ra ngoài, hắn cũng không làm nên sóng gió gì được.

"Ha ha, nói cho các ngươi biết, cái gì chứ trận kỳ thì ta không thiếu." Lục Trần cười ha ha nói với Hạ Thiên, phất tay, trên mặt đất xuất hiện một đống trận kỳ, nhìn ra phải có ít nhất hơn một ngàn cái.

Trận kỳ như ngọn núi chồng chất dưới chân Lục Trần, khiến cho hai mắt Hạ Thiên trợn tròn, trên bầu trời hai cha con Phương Thường Lâm cũng nghẹn họng im lặng.

"Ta đã nói muốn ép điên ngươi, thì chắc chắn sẽ làm được." Lục Trần nhìn Hạ Thiên đang trợn tròn mắt nói.

Lúc Hạ Thiên nhìn thấy một đống trận kỳ dưới chân Lục Trần, quả thật trợn tròn mắt, hắn không thể tin được, Lục Trần thật sự lấy ra được nhiều trận kỳ như vậy, giá trị của những trận kỳ này, căn bản không cách nào nghiên cứu.

Dựa theo một bộ Thất Tuyệt kiếm trận cấp năm cần mười tám trận kỳ, giá cả một bộ trận pháp hơn trăm triệu linh thạch.

Trận kỳ ở đây, ít nhất có thể làm ra năm mươi bộ Thất Tuyệt kiếm trận, đổi hết thành linh thạch, thì giá trị năm sáu tỷ linh thạch, Hạ Thiên có chút quáng mắt, thằng nhóc này thật sự là một đứa con trai nối dõi của vua, làm sao giàu có như vậy.

Vương giả như Hạ Thiên cũng quáng mắt, cha con Phương Thường Lâm, Tả Khưu Thiền, Mạc Hành Không, cấm vệ chung quanh, cùng với Lục Chính Hằng bên trong cung điện, đều cảm thấy đầu óc choáng váng.

Bên ngoài vương cung, Ma lão của đấu trường Hắc Giao vẫn chưa rời đi, cùng bạch hạc thanh niên bên cạnh, thế lực sau lưng họ đến từ một gia tộc Vương cảnh của Tề Hoàng thành, nhìn thấy nhiều trận kỳ như vậy, hai mắt cũng dựng thẳng.

“Ngươi tiếp tục phá trận của ngươi, đúng rồi, đi hỏi thử đồ ăn sau bếp làm xong chưa, kêu bọn họ nhanh chóng bưng lên, ta có chút đói bụng.”

Lục Trần lười biếng ngồi trên ghế, chân bắt chéo, đắc ý nói.

Nội tâm Hạ Thiên cũng cạn lời rồi, không biết nên mở miệng như thế nào, hiện tại hắn xem như tin rồi, trận kỳ cấp năm trong tay đối phương, thật sự không đáng tiền, trên mặt đất một đống lớn như vậy, trời biết trong nhẫn không gian còn hay không.

Cùng đến chính là tuyệt vọng, hơn một ngàn trận kỳ có thể thay đổi, hắn có thể bị nhốt đến năm tháng nào.

Đúng vào lúc này, một mùi hương nồng đậm truyền đến từ xa xa, rất nhanh, mùi hương tràn ngập cả vương cung, cấm vệ chung quanh ngửi được mùi, không nhịn được điên cuồng nuốt nước miếng, bởi vì lần đầu tiên bọn họ ngửi được món ăn gây thèm ăn như thế.

Trong kết giới, Hạ Thiên ngửi được mùi này, tinh thần chấn động, hắn ngửi ra tinh khí tràn ngập trong mùi hương, hắn có cảm giác, thịt này đối với hắn cũng là thức ăn cực có ích.

Tiểu tử này lấy ra là thịt yêu thú gì, ngay cả một Vương giả như hắn cũng động lòng.

Nghĩ hắn đường đường là Vương giả, thịt yêu thú gì chưa ăn qua, bổ dưỡng khí huyết, cường thân kiện thể, tăng cường linh hồn, đủ loại thịt yêu thú, hắn đều nếm qua, nhưng mà hiện tại, luồng tinh khí này, khiến hắn cũng động lòng.

“Điện hạ, làm xong rồi, làm xong rồi.” Chỉ thấy xa xa truyền đến tiếng hét, một đám cấm vệ, trong tay mỗi người bưng một nồi lớn, trong mỗi nồi lớn, có trên trăm cân thịt.

Ước chừng có hơn hai trăm nồi lớn, bên trong canh đỏ cuồn cuộn, bốc lên hơi nóng.

Một hộ vệ, bưng riêng hai nồi đến trước mặt Lục Trần.

“Một nồi là đủ rồi, còn lại các ngươi ăn, cơ hội chỉ có một lần phải nắm lấy.” Lục Trần hơi thâm ý nói.

“Cảm ơn điện hạ.”

Cấm vệ này vui tươi hớn hở rời đi, ngồi vây quanh với các cấm vệ khác.

“Tả lão, Mạc lão, mời.” Lục Trần gọi.

Tả Khưu Thiền tò mò hỏi: “Điện hạ, rốt cuộc đây là thịt yêu thú gì, sao lại thơm như vậy.”

Lục Trần cười mà không nói, nói: “Các ngươi nếm thử thì biết.”

“Ngon quá, quá ngon rồi, ta chưa từng nếm qua thịt yêu thú ngon như vậy.”

“Chậc, tinh khí thật nồng đậm, phù phù phù.”