Bị Dạy Dỗ Thành Thánh

Chương 15: Ngươi Hoàn Toàn Không Hiểu Gì Về Lực Lượng

“Ngại quá, sợ là các ngươi không có cơ hội.” Một câu nói đột ngột vang lên bên tai hai người.

Nhϊếp Hoa và Chương Uy nghe thấy lời này thì bỗng dưng cảm giác được nguy hiểm. Đây là loại cảm giác bị cự thú nhìn chằm chằm, khiến bọn họ dựng thẳng tóc gáy. Bọn họ quay đầu, thấy một bóng dáng lao đến nhanh như chớp.

Đồng thời một nắm đấm bao bọc quyền phong, hung hăng đập về phía Nhϊếp Hoa.

“Ngươi là ai!”

Công kích đột nhiên đến khiến Nhϊếp Hoa quát hỏi một câu, sau đó bùng nổ khí tức, linh lực bao trùm toàn thân, vội vàng nâng tay đánh vào một chỗ với nắm đấm mang theo sức mạnh khủng bố này.

Đùng!

Nắm đấm của Nhϊếp Hoa ầm ầm nổ tung, mưa máu đầy trời, vì vậy Nhϊếp Hoa phát ra tiếng kêu thảm thiết.

“Thời gian năm năm không gặp, thực lực không chút tiến bộ.” Lúc Nhϊếp Hoa kêu thảm, trên khuôn mặt Lục Trần có biến hóa, đổi về diện mạo vốn có. Hắn nhìn về phía Nhϊếp Hoa, khóe miệng cong lên một nụ cười trào phúng.

Năm năm trước, tu vi của Nhϊếp Hoa ở Ngưng Khí cảnh hậu kỳ. Nhϊếp Hoa hiện tại thì mới Tẩy Tủy cảnh sơ kỳ.

“Ngươi là... Lục Trần!”

Trong cơn đau đớn, Nhϊếp Hoa nhìn thấy khuôn mặt của Lục Trần.

Tuy đã năm năm không gặp nhưng hắn vẫn nhận ra Lục Trần.

Năm năm trước tuy Lục Trần không có tu vi, nhưng là con trai nối dõi của Nhân Vương nên được gọi là điện hạ, hơn nữa Nhϊếp Hoa cũng từng bị Lục Trần bắt nạt cho nên liếc mắt một cái là hắn đã nhận ra Lục Trần.

Trong lòng Nhϊếp Hoa vô cùng kinh hãi, không phải Lục Trần chưa từng tu luyện qua sao, vì sao trở nên cường đại như vậy.

“Lục Trần.”

Chương Uy bên cạnh nghe thấy lời của Nhϊếp Hoa, có chút giật mình nhìn Lục Trần.

“Lục Trần, ngươi dám phế đi cánh tay của ta, ngươi sẽ chết, sẽ chết rất thảm. Phụ thân của ngươi phải chết ngay thôi, cả ngươi cũng vậy nữa!” Sắc mặt Nhϊếp Hoa dữ tợn nói.

“Xin lỗi, người sẽ chết lập tức là ngươi mới đúng.” Lục Trần thản nhiên cười, thân hình lấp lóe đưa tay trực tiếp bóp cổ Nhϊếp Hoa, hơi dùng sức một cái, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, Nhϊếp Hoa nháy mắt mất mạng.

Chương Uy ở bên cạnh ngây ra như phỗng.

Dù gì Nhϊếp Hoa cũng là Tẩy Tủy cảnh sơ kỳ, sao có thể không qua được một chiêu trong tay Lục Trần mà đã trực tiếp bị gϊếŧ chết chứ. Ban đầu hắn định ra tay nhưng hoàn toàn không thấy rõ động tác của Lục Trần.

Nhϊếp Hoa đột nhiên bị gϊếŧ cũng hấp dẫn sự chú ý của người xung quanh.

Nhϊếp Hoa là thiếu chủ của Nhϊếp gia nhưng lại cứ bị gϊếŧ chết như vậy.

Một già một trẻ đang nói chuyện ở phía trước cũng nhìn về phía này.

“Vì sao ngươi lại gϊếŧ Nhϊếp Hoa?” Sắc mặt Chương Uy âm trầm hỏi.

Đối với lời tra hỏi của Chương Uy, Lục Trần cảm thấy có hơi buồn cười, trong lòng tự nhủ mấy lão già đằng sau các ngươi đều đã liên hợp lại ra tay với lão già nhà ta, hai bên đã là mối quan hệ thù địch, gϊếŧ Nhϊếp Hoa mà còn cần lý do á hả.

“Người tiếp theo chính là ngươi.” Lục Trần nhếch miệng cười đáp.

Nghe thấy câu nói của Lục Trần, Chương Uy có dự cảm chẳng lành. Hắn không dám nghĩ gì nhiều, điều động linh lực trong cơ thể vận hành đến lòng bàn tay. Chỉ thấy lòng bàn tay Chương Uy có một luồng sương mù đen vây quanh.

Chương Uy vận chuyển độc công, đánh một chưởng mang theo kịch độc về phía ngực Lục Trần.

Trên mặt Lục Trần là nụ cười nhạt, toàn bộ Hoàng triều Đại Tề, hoàn toàn không có ai ở cùng một cảnh giới có thể đánh thắng hắn. Đây là sự tự tin mang đến từ việc tự chém Siêu Phàm tám lần.

Hắn trực tiếp duỗi tay ra, nắm lấy cổ tay Chương Uy.

Vào thời điểm nắm lấy cổ tay Chương Uy, hắn cảm nhận được một lực lượng rục rịch muốn đánh văng tay hắn ra.

Lục Trần cười nhạt, vừa thu sức lại, một tiếng xương cốt vỡ tan vang lên.

Nơi bị bàn tay nắm lấy trực tiếp bị gãy xương.

Vẻ mặt Chương Uy hiện lên đầy vẻ thống khổ, hắn cảm giác xương cổ tay mình đã bị bóp vỡ.

Luồng sương đen dày đặc quấn quanh lòng bàn tay hắn nhanh chóng khởi động, lan rộng khắp cánh tay, cũng có sương độc theo lỗ chân lông tràn vào cánh tay Lục Trần.

“Hahaha, ngươi nhất định phải chết.” Chương Uy nhe răng cười lớn.

Từ khi còn bé hắn đã bắt đầu tu luyện độc công, tinh luyện độc tố trong thân thể độc vật. Cơ thể hắn ẩn chứa độc tố, độc dược trong người còn cao hơn cả cảnh giới của mình. Cho dù là võ giả Siêu Phàm cảnh trúng chiêu đều có thể bị độc chết.

Huống chi là Lục Trần mới chỉ là Tẩy Tủy cảnh viên mãn, còn chưa đến Siêu Phàm cảnh.

Trong lúc Chương Uy nói chuyện, chỉ thấy toàn bộ cánh tay của Lục Trần đã biến thành màu đen, hơn nữa diện tích màu đen đang bắt đầu bao phủ, chiếm cứ toàn thân với tốc độ cực nhanh.

“Chỉ với chút độc tố này mà đã đắc ý á hả.” Lục Trần cười nhạo, sau đó vận chuyển công pháp, linh lực trong cơ thể rục rịch, giống như ngọn lửa tỏa ra nhiệt độ nóng rực phun ra độc đố đang xâm lấn cánh tay.

Xì xì xì!

Cánh tay Lục Trần bắt đầu bốc khói, bốc lên một màn sương đen, chờ đám sương đen tan đi thì cánh tay Lục Trần lại trở về màu sắc bình thường.

“Sao lại như vậy được!”

Chương Uy thấy cánh tay Lục Trần trở về màu sắc bình thường, chứng tỏ đối phương đã rút hết độc tố trong cánh tay ra, trong mắt hắn tràn ngập vẻ không tin nổi.

“Ngươi hoàn toàn không hiểu gì về lực lượng cả.”

Lục Trần nói, đưa tay trái ra nắm lấy cổ Chương Uy, và rồi bóp nát cổ họng hắn.

Sau đó hắn lập tức buông tay ra, chỉ thấy cơ thể Chương Uy mềm oặt ngã xuống đất.

Bên cạnh đã hỗn loạn từ lâu, người xung quanh đứng xem thấy có hai người chết, một người là thiếu chủ Nhϊếp gia, một người là thiếu chủ của Âm Độc môn, sau lưng hai người đều có nhân vật cấp bậc Nguyên Thần cảnh.