Bị Dạy Dỗ Thành Thánh

Chương 13: Người Chết Đầu Tiên

Lời này vừa nói ra, bốn võ giả Tẩy Tủy cảnh bừng tỉnh, thì ra bọn họ bị lừa. Sau đó, bọn họ vội vàng quay lại đến chỗ trước đó, nhưng làm sao còn có người, lại đến đường chính, trên đường chính có dấu chân hỗn loạn.

Cũng có người đi đường đi tới đi lui.

Nhưng mà nam tử trung niên trước đó, đã biến mất không thấy.

... .

“Lý Hạo, con trai của tông chủ Phi Xà tông Lý Hắc, làm người háo sắc, thích dạo hoa lâu, thời gian mười ngày có chín ngày đều ở hoa lâu.” Cùng lúc đó, Lục Trần ở trong dòng người nhớ lại tình báo trong đầu, mỉm cười.

Sau đó, hắn đi tới hoa lâu lớn nhất Vương thành.

Cửa có mấy nữ tử ăn mặc trang điểm xinh đẹp đang tiếp khách, tiếp đón những nam tử lui tới.

Lục Trần đi qua.

“Quan nhân, đến đây chơi đi.” Một nữ nhân diêm dúa lòe loẹt trên mặt trát một lớp phấn thật dày, một đôi mắt giống như mê hoặc nhìn chằm chằm nam tử trung niên do Lục Trần biến thành.

Lục Trần mỉm cười đi qua, bàn tay cuộn lại, trong lòng bàn tay có thêm một miếng vàng thỏi, cười nói: “Nói cho ta biết một tin tức, Lý Hạo có ở chỗ các ngươi hay không, chỉ cần có, vàng thỏi này là của ngươi.”

Nữ tử xinh đẹp khẽ cắn môi, cố gắng làm ra biểu cảm phong tình vạn chủng: “Quan nhân, việc riêng tư của người khác, bọn ta không thể lộ ra, hơn nữa công tử Lý Hạo thân phận bất phàm, không dám dễ dàng báo cho ngươi biết.”

“Nếu ngươi đi quấy rầy Lý Hạo công tử, lỡ như công tử Lý Hạo tức giận, bọn ta phải gặp xui xẻo rồi.”

“Hai miếng vàng thỏi, một năm ngươi còn chẳng kiếm được nhiều tiền như vậy nhỉ.” Trong tay Lục Trần có thêm hai miếng vàng thỏi, nó phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, chiếu cho nữ tử diêm dúa đầu choáng mắt hoa.

“Hì hì hì, vị quan nhân này thật sự là người sảng khoái.” Trong mắt nữ tử diêm dúa mang theo vẻ tham lam, sau đó khom người qua, nhỏ giọng nói: “Công tử Lý Hạo ở chỗ bọn ta...”

Nữ tử diêm dúa nhỏ giọng nói cho số phòng cho Lục Trần, cuối cùng khẽ cười nói: “Quan nhân, đừng nói là ta nói cho ngươi biết nhé.”

Lúc nữ tử diêm dúa vừa nói chuyện còn vừa nhanh chóng lấy hai miếng vàng thỏi trong tay Lục Trần, giống như sợ Lục Trần sẽ đổi ý.

Lục Trần đi vào, mà nữ tử diêm dúa tiếp tục tiếp đón khách qua lại.

Bên trong hoa lâu, khí tức son chỉ tục phấn có chút nồng đậm, trong đại sảnh có rất nhiều nam nữ dây dưa một chỗ, không khí da^ʍ tà cực kỳ nồng đậm, Lục Trần không thèm nhìn đi thẳng lên lầu ba.

Lầu ba là phòng khách quý, bị kẻ có tiền bao, không thích bị quấy rầy, có hai hộ vệ trông coi.

“Đứng lại.”

Nhìn thấy Lục Trần đến, hai hộ vệ nhìn chằm chằm Lục Trần.

Lục Trần nhẹ nhàng vung tay lên, hai người kêu lên đau đớn, bị kình khí vô hình đánh cho bất tỉnh.

Sau đó, Lục Trần đi tới cửa căn phòng nào đó, bên trong truyền đến tiếng thở dốc hô hấp nặng nề, cùng với tiếng rên như có như không, nghĩ đến người bên trong đang làm chuyện không thể miêu tả.

Lục Trần đạp một chân đi vào, nam nữ bên trong lập tức sợ tới mức hoảng hốt.

Sau đó, tầm mắt của Lục Trần dừng trên người một nam tử trên giường, thân thể đối phương được chăn quấn quanh, chỉ chừa lại cái đầu, trên mặt hắn mang theo tức giận khó có thể dùng từ ngôn để hình dung.

“Ai cho ngươi vào, có phải muốn chết hay không.” Mặt Lý Hạo đầy âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Trần.

Thời điểm quan trọng nhất trong đời người lại bị cắt ngang, đối với Lý Hạo nó vô cùng khó chịu, hiện tại trong lòng hắn tích tụ sự phẫn nộ vô hạn, hận không thể dùng ánh mắt cắt tên đã làm phiền hắn thành tám khúc.

“Ngươi chính là Lý Hạo.” Lục Trần không nhìn vẻ tức giận trên mặt đối phương, thản nhiên hỏi.

“Biết là bản thiếu còn không nhanh chóng cút đi, có tin ta kêu người gϊếŧ ngươi hay không hả.” Lý Hạo gần như cuồng loạn rít gào.

“Là ngươi thì được rồi.”

Lục Trần gật đầu, thân hình chợt lóe, gần như nháy mắt đã đến trước mặt Lý Hạo.

Lý Hạo tức khắc cảm nhận được khí tức bùng nổ, có dự cảm không tốt, nhưng mà hiện tại là lúc hắn ‘suy yếu’, phản ứng vô cùng chậm chạm, cộng thêm thực lực yếu hơn Lục Trần rất nhiều nên hoàn toàn không kịp phản ứng.

Lục Trần vươn ngón trỏ, để ở ấn đường của Lý Hạo, bộc phát ra một tia sức mạnh giống như kiếm mang, xuyên thấu ấn đường của Lý Hạo, Lý Hạo kêu lên một tiếng, trên mặt mang theo vẻ khó có thể tin.

Lục Trần dời ngón trỏ, chỉ thấy chỗ ấn đường của Lý Hạo có một lỗ máu. Hắn liếc Lý Hạo một cái, mới thản nhiên nói: “Quá yếu.”

Thực lực của Lý Hạo là yếu nhất trong danh sách những người hắn muốn gϊếŧ, chỉ có Ngưng Khí cảnh sơ kỳ, ước chừng là bởi vì dạo hoa lâu nhiều quá, bỏ phế võ đạo, yếu nhớt đến đáng thương.

Lý Hạo cảm giác ấn đường đau nhức.

Hắn không dám tin, ở trong Vương thành lại có người dám quang minh chính đại gϊếŧ hắn, nhưng hắn là thiếu chủ của Phi Xà tông, phụ thân còn đường đường là cường giả Nguyên Thần cảnh.

Hiện tại không đến hắn nghĩ nhiều, sinh mạng của hắn đã đến điểm cuối cùng rồi.

Dần dần, không còn sức sống, mất hết sức lực ngã trên giường.

A!

Trong chăn truyền đến tiếng thét hoảng sợ chói tai.

Lục Trần liếc mắt một cái, xoay người ra khỏi cửa. Lúc đi ra ngoài, khuôn mặt hắn lại xảy ra biến hóa.

Mới ra khỏi cửa đã gặp phải một đám hộ vệ vội vàng chạy tới, bọn họ lướt qua Lục Trần. Trong mơ hồ, Lục Trần nghe thấy bọn họ đang nói: “Chết tiệt, chưa bao giờ có kẻ nào dám gây chuyện ở chỗ ta, thật sự là chán sống.”

“Nhất định phải bắt lấy người gây chuyện, loạn côn đánh tới chết.”

Nghe được mấy lời này, Lục Trần lắc đầu cười khinh thường, sau khi ra khỏi hoa lâu, Lục Trần đi đến nhà tiếp theo.