Khi Ôn Ngôn nói những lời này, ánh mắt còn mang theo một tia trào phúng, chỉ là thật nhanh sau đó liền che giấu đi, tiếp tục chiến đấu với đồ ăn trong bát.
"Đừng buồn lòng, ly hôn thì ly hôn cũng không có gì ghê gớm. Giữa hai người còn chưa có con cái, có lẽ sau này còn gặp được những điều tốt đẹp hơn."
"Đúng vậy, tạm biệt thì tạm biệt, lần sau sẽ tốt hơn."
Ôn Ngôn không muốn lại quấn quýt vì chủ đề này, vậy nên chuyển đề tài hỏi thăm cuộc sống mấy năm nay của hắn đã phát triển thế nào.
"Cũng vậy thôi, những người như tôi từ khi sinh ra đã gần như được người trong nhà an bài đâu vào đó con đường phải đi trong tương lai, không có gì đặc biệt, hiện giờ cứ ngày qua ngày không được như ý dưới trướng của "ông già" thôi."
Hắn nói tuy nhẹ nhàng nhưng Ôn Ngôn cũng không thật sự tin là vậy. Mọi người đều đã là người trưởng thành, có một số việc có thể tự hiểu được, cũng không cần thiết chuyện gì cũng phải nói thẳng rõ ràng.
Cô mua thêm ít dụng cụ ăn để trong phòng bếp mới, nồi chén bát đũa ngày mai mới giao đến, hôm nay không nấu nướng được, Ôn Ngôn xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào sô pha lướt điện thoại gọi đồ ăn ngoài.
Trên trang chủ của app hiện ra một bàn tay xinh đẹp, Ôn Ngôn nhìn chằm chằm vào bức ảnh quảng cáo kia một lúc.
Haiz, vẫn còn kém xa tay của hắn, hơn nữa trên ngón tay phải áp út còn thiếu một cái nốt ruồi.
Ngón tay thon dài như vậy, khớp xương rõ ràng, cũng không biết cảm giác bị chủ nhân của nó nắm lấy là như thế nào.
Dừng lại đi, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy.
Ôn Ngôn lắc lắc đầu đem đống suy nghĩ đồi trụy quăng ra ngoài, nhưng không nói đến làm thế nào cũng không áp xuống được đống ý niệm đang ùa vào đầu óc mình, ngược lại trong lòng còn cảm thấy có chút ngứa ngáy.
Ma xui quỷ khiến mở ra một thư mục bị ẩn trong điện thoại, bên trong có cài mật khẩu, đây là bí mật không thể để ai nhìn thấy ẩn giấu sâu thẳm trong thế giới của Ôn Ngôn.
Ôn Ngôn năm nay đã hai mươi bốn tuổi, một cô gái ngay thẳng bình thường trẻ trung, đương nhiên cũng có nhu cầu.
Ba năm nay Chu Tuấn Thu chưa bao giờ chạm vào cô, lúc ban đầu cô cũng có chút hơi chờ mong dần dần sau này cũng đã nản lòng thoái chí, Ôn Ngôn đem phần khát vọng này đè xuống đáy lòng không nói cho bất kỳ ai biết.
Ôn Ngôn nhìn những hình ảnh lớn mặt xinh đẹp đó, tay chậm rãi hướng xuống thân dưới, cô cảm thấy thẹn thùng đến mặt đỏ tim đập.
Vì ở nhà nên cô ăn mặc hết sức tùy ý, một bộ váy ngủ dài đến đầu gối, trong lúc loay hoay ban nãy, chiếc váy vốn dĩ khó khăn lắm mới che khuất đùi nay đã sớm trở nên xốc xếch.
Hai đùi trắng nõn chói lọi bại lộ trong không khí không nói, ngay cả quất lót hoa nhỏ màu hồng nhạt cũng lộ ra không sót cái gì.