Sau Khi Ly Hôn, Cô Thôi Giả Vờ

Chương 12: Em cảm thấy tôi có tốt không?

Cô cho rằng đó là anh đang nói đùa mà.

Ôn Ngôn đem lời hắn vừa nói xem thành một lời đùa vui, ai ngờ hắn đang nói thật, dù sao cũng không phải lần đầu, xem điệu bộ này của hắn như có ý nếu cô không đồng ý liền theo đến cùng, thật sự không có cách nào để cự tuyệt.

Đây chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau, không có gì, không có gì. Trong lòng Ôn Ngôn tự nhủ mình không nên kích động.

Nhà mới mà cô thuê nằm ở vị trí không xa lắm, chỉ cách nơi này hai tòa nhà, lái xe hơn mười phút là đến, là một tiểu khu mới xây, điều kiện xem như cũng tạm được, giá cả cũng không đắt.

Không phải Ôn Ngôn không nghĩ đến chuyện mua nhà, nhưng hiện tại cô còn chưa làm xong thủ tục ly hôn, cũng không biết tiếp theo có thuận lợi hay không cho nên chuyện mua nhà này không thể nôn nóng.

Chờ sau khi ổn định tính sau, vừa tốt nghiệp đã kết hôn, cũng may cô vẫn luôn đi làm kiếm tiền, trong tay cũng có một ít tiền tiết kiệm.

Hơn nữa năm đó cha mẹ còn chuẩn bị của hồi môn, tuy tằng không thể khiến cô hưởng thụ sự giàu có qua nửa đời sau nhưng an ổn qua ngày cũng không thành vấn đề.

Về phần trang sức quần áo túi xách linh tinh mà Chu Tuấn Thu mua cho cô mấy năm nay, Ôn Ngôn hết thảy đều không cần đến, vẫn để lại toàn bộ ở nhà cũ.

Không phải đồ của cô, cô sẽ không thèm, cũng đỡ cho người ta lại nói cô gả cho Chu Tuấn Thư vì tiền của hắn.

Ôn Ngôn ở một mình nên không tìm nhà quá lớn, hai phòng ngủ một phòng khách rất vừa vặn, không quá nhỏ cũng không quá trống trải, thỉnh thoảng bạn bè đến chơi cũng có nơi để ngủ lại.

Đồ đạc không nhiều lắm, động tác của mấy sư phụ nhanh nhẹn trước sau cũng không mất bao lâu thời gian đã dọn xong, về phần sắp xếp kỹ lưỡng thì để khi cô có thời gian sẽ chậm rãi sửa sang lại.

Chu Duệ thật sự muốn mời cô ăn cơm, vẫn luôn yên tĩnh chờ Ôn Ngôn bận rộn xong mới lên tiếng dò hỏi.

"Em muốn ăn cái gì? Lẩu và đồ nướng thì không được đâu, bệnh cảm mạo còn chưa khỏi hẳn, đồ chiên dầu mỡ càng không được, quên đi, em không cần chọn, cứ đi theo tôi là được."

"..."

Cô căn bản còn chưa nói được hay không đã bị an bài đâu vào đó, cả cơ hội phản bác cũng không có.

Chu kéo thật sự là muốn thỉnh ăn cơm, vẫn luôn an tĩnh chờ Ôn Ngôn vội xong, mới ra tiếng dò hỏi.

“Ngươi muốn ăn cái gì? Cái lẩu cùng nướng BBQ gì đó đừng nghĩ, cảm mạo còn không có hảo xong đâu, dầu chiên càng không được, tính, cũng đừng ngươi chọn lựa, theo ta đi chính là.”

“…”

Nàng căn bản còn không có ra tiếng được không, đã bị an bài rõ ràng, liền cơ hội phản bác đều không có.

Ôn Ngôn hết sức không màng hình tượng mà nhướng đôi mắt như viên châu tỏ vẻ kháng nghị trước sự độc tài của hắn, nhưng cũng không nói ra lời cự tuyệt.

"Quán ăn tại gia này có nhiều món bổ dưỡng thân thể rất phù hợp với em bây giờ, bình thường tôi cũng không đưa ai đến, cảm thấy tôi có tốt không?"

"Cảm ơn anh." Ôn Ngôn tức giận nói.

Chu Duệ không chỉ không cảm thấy lời này có chút châm cọc ngược lại xem nó như lời khẳng định đối với hắn, vung tay một cái gọi đến sáu bảy món trong thực đơn, dựa vào sức ăn của hai người bọn họ có lẽ ăn kiểu gì cũng không hết.

Thấy hắn thuần thục dặn dò chủ quán, Ôn Ngôn có chút kinh ngạc, thẳng đến khi mấy người kia đi hết mới hỏi, "Anh thường xuyên đến nơi này ăn sao?"

"Sao vậy?"

Chu Duệ nhướng mày, "Tôi không thể đến những nơi thế này ăn cơm?"

Ôn Ngôn lắc đầu, giải thích, "Không phải, tôi là đang nói.." Cô lựa chọn cách dùng từ một chút, "Không thể tưởng tượng người như anh cũng sẽ đến những quán nhỏ thế này ăn cơm, tôi còn tưởng rằng anh nhất định chỉ đến những nhà hàng thật sang trọng xa hoa thôi."