Thần Hy Khúc

Chương 130

Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 130 ✻

Bác Bác đến giờ vẫn còn nhớ rõ ngày mà mình gặp lại Lý Thiệu Ly. Đó là một ngày mưa rất lớn, đường phố đều chìm ngập trong nước, từng hạt từng hạt nặng nề rắc xuống mặt đường, bám lên cửa sổ. Xung quanh đều chỉ nhìn thấy một mảng trắng xóa của mưa.

Bác Bác hôm đó lại một lần bỏ đi nhưng cậu không hề có ý định tìm một chủ nhân mới. Trong lòng từ lâu đã chấp nhận sẽ mãi mãi ở bên cạnh Vưu Chiếu Hy làm một người hầu nhỏ ngoan ngoãn trung thành, cho nên sau khi người kia đột nhiên "mất đi", trái tim Bác Bác cũng gần như bị nghiền nát. Chẳng bao lâu, Bác Bác rời khỏi Vưu gia trong thầm lặng và bắt đầu một cuộc sống tự do tự tại của mình.

Khi ấy, đối với Bác Bác, bầu trời là mái, mặt đất là sàn, bốn phương tám hướng là nơi ở của cậu. Vì trong thân là một con sóc nâu cho nên cuộc sống không quá cực khổ. Ban ngày leo trèo lên các ngọn cây, tùy tiện tìm quả mà ăn. Đêm về liền trú vào một góc nhỏ nào đó ngủ qua ngày. Cuộc sống cứ tiếp diễn theo một vòng tuần hoàn nhàm chán như thế cho đến một ngày mưa tầm tã.

Bác Bác trốn dưới mái hiên, thân mình ướt sũng run rẩy ở một góc nhỏ. Xung quanh có vài cô cậu học sinh cũng vừa chạy đến trú mưa, tiếng nói chuyện xì xầm râm ran. Bác Bác không quá lưu tâm đến bọn họ, chỉ ngẩng mặt lên nhìn bầu trời phủ đầy hạt mưa, trong lòng khẽ thở dài.

Sau một hồi mưa đã nhẹ hạt hơn, Bác Bác ngay lập tức chạy khỏi mái hiên, trở về chỗ ở mọi ngày của mình. Đáng tiếc là ngày hôm ấy, khi cậu quay lại chỗ ngủ thì phát hiện nơi đó bị con người tùy tiện ném rất nhiều rác khiến nó bốc mùi không thể chịu được. Bác Bác ngây người đáng thương, nhìn mãi vào chỗ ngủ của mình hiện tại không khác gì bãi rác công cộng, bèn quay đầu đi tìm một nơi khác. Trong đêm đó, sóc nâu đi mãi, leo từ cây này sang cây khác, rốt cuộc lọt vào được một khu vườn rất rộng và um tùm.

Bác Bác giẫm lên lớp bùn đất mềm mềm, đưa mắt ngó nghiêng một chốc, sau đó thì chọn được một gốc cây khá lớn để nằm ngủ. Lúc sóc nâu tựa lưng chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì bất ngờ nghe thấy âm thanh loạt xoạt trên tán cây. Bác Bác mở mắt, nhìn lên thì giật thót tim bởi một vật màu xanh ngọc, ở trong bóng tối càng phát sáng hơn bình thường.

Lúc ấy Bác Bác không kìm được nên đã kêu lên một tiếng thật nhỏ. Không ngờ vật sáng kia một chốc đã nhảy xuống khỏi tán cây, chậm rãi đi tới trước mặt sóc nâu. Cánh tay bình tĩnh duỗi ra, tóm lấy thân mình của Bác Bác nhấc lên, nheo mắt đánh giá.

Trong bóng tối, Bác Bác không nhìn ra được người kia là ai, nhưng người kia đương nhiên nhận ra được cậu là sóc nâu.

Sau buổi tối hôm đó, giống như buổi tối bị Vưu Thần tóm lấy, Bác Bác được đặt vào một chiếc l*иg nhỏ. Sáng sớm hôm sau, Bác Bác thức dậy, ngay lập tức nhìn thấy một nam nhân từ bên ngoài bước vào phòng. Khuôn mặt đó hoàn toàn không thay đổi, nếu có khác biệt thì chỉ là ở đôi mắt.

Đó là một đôi mắt xinh đẹp, lạnh lùng và kiêu ngạo.

Giây phút nam nhân kia nhìn Bác Bác bằng đôi mắt rất gần gũi, cùng với giọng nói thập phần thương nhớ, sóc nâu liền thấu được câu nói: cái gì là của mình, dù đi xa xôi vạn dặm, nhất định sẽ trở về với mình.

Đã theo hầu Lý Thiệu Ly lâu năm như vậy, Bác Bác đương nhiên hiểu rõ tính tình của người kia như thế nào. Tính tình kiêu ngạo sắc bén đanh đá từ trong máu, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ hành xử quá đáng mà không có lý do. Câu nói ăn miếng trả miếng thật sự phù hợp với phong cách của Lý Thiệu Ly. Ngày trước khi cậu còn là một thiếu niên, tính tình này vốn dĩ đã sớm bộc lộ nhưng không quá rõ ràng. Sau nhiều thăng trầm của cuộc đời, phong cách kia ngày càng thể hiện rõ ra bên ngoài, đến mức chỉ cần là người trong tộc nghe đến "Lý gia" đều không khỏi rét run.

So với Lý Thiệu Quân tính cách cũng tuyệt tình độc đoán thì Lý Thiệu Ly lại tàn nhẫn triệt để hơn rất nhiều phần.

Mặt khác, Lý Thiệu Ly cũng là một người rất trọng tình nghĩa. Đối với cậu, một ngày là bạn, trăm năm vẫn là bạn. Điển hình chính là người bạn thân từ thuở thanh thiếu, Từ Lương. Mấy ngày trước, sau khi hiểu rõ sự tình của bốn năm trước, Lý Thiệu Ly cực kỳ tức giận đối với Từ Lương. Nhưng vài hôm sau, người này liền chìa một cánh tay ra ngầm giúp đỡ bạn của mình.

Bác Bác là người luôn đứng bên ngoài nhìn thấu mọi việc mà Lý Thiệu Ly làm, cho nên cậu cũng là người hiểu và thông cảm cho người kia nhiều nhất.

"Bác Bác." Lý Thiệu Ly uống xong một ngụm trà sen, mắt nâng lên tìm kiếm hình dáng của người hầu nhỏ.

Bác Bác ở bên cạnh vốn thả hồn theo gió, Lý Thiệu Ly gọi đến ba lần mới chịu tỉnh lại. Người hầu nhỏ cúi mình, gấp gáp đáp:

"Lý gia?"

Lý Thiệu Ly đặt tách trà sen xuống bên cạnh, cả người nghiêng sang một bên, không trách cứ việc Bác Bác phân tâm sao nhãng, hỏi:

"Chuyện của Từ Lương đã xong rồi chứ?"

Bác Bác mím môi nghĩ nghĩ một chút, "Vâng, đều xong cả rồi. Anh ấy cũng không có nghi ngờ gì cả, hoàn toàn tin kia là phần thưởng học bổng trường tặng cho."

Lý Thiệu Ly im lặng lắng nghe, sau đó cười một tiếng vừa giận cũng vừa thương, "Cậu ta muôn đời vẫn dễ tin người như vậy. Tin ta ta không trách, lại đi tin loại nữ nhân thấp kém như Kiều Ly, hm..."

Bác Bác ý vị mỉm cười, "Lý gia, người cũng đừng để bụng chuyện ngày trước nữa. Tương lai còn rất nhiều thứ phải khiến người để tâm đấy. Dù sao anh ấy đã chấp nhận mọi việc rồi, cũng hiểu được ác giả ác báo là thế nào. Mặt khác, Kiều Ly đã bị người dồn đến đường cùng, cũng không nên quá dứt tình như vậy đâu."

Lý Thiệu Ly nhíu mày nghĩ ngợi, sau đó bất ngờ ngồi dậy, nghiêng mặt nhìn người hầu nhỏ, "Bỗng nhiên nhớ đến một chuyện cách đây cũng mấy hôm rồi."

Bác Bác nhìn cậu, có vẻ tò mò.

"Mấy hôm trước khi đi ăn cùng Thạc Ngạn, ta vô tình gặp một đứa bé. Nếu như là đứa trẻ bình thường thì không bàn đến, đằng này đứa bé đó có rất nhiều điểm kỳ quái..."

"Kỳ quái?" Bác Bác chớp chớp mắt, trong đầu nghĩ đến nhiều thứ có phần kinh dị.

"Ừm."

Lý Thiệu Ly gật đầu, nhớ lại khuôn mặt của Tiểu Vọng, tuy nghi hoặc trong lòng vẫn là dấu chấm hỏi lớn nhưng cậu không cảm thấy ghét đứa trẻ kia. Ngược lại còn có chút cảm tình muốn trò chuyện và ở bên cạnh chơi đùa.

Rốt cuộc loại cảm giác này gọi là gì? Từ trước đến giờ, Lý Thiệu Ly cậu cũng không thích trẻ con, nhưng gặp Tiểu Vọng xong liền muốn ôm lấy bé con.

"Đứa trẻ đó tầm ba tuổi, vẻ ngoài rất thông minh xán lạn, khôi ngô tuấn tú, đặc biệt là có một đôi mắt với hai màu."

Bác Bác kinh ngạc nhìn Lý Thiệu Ly, "Hai màu? Thật sao? Còn có thể...có loại mắt đó? Lẽ nào là con lai?"

"Con lai?" Lý Thiệu Ly khẽ cười, "Có là con lai cũng không lai kỳ diệu đến như vậy đi? Mà, hai màu đó...là hổ phách với ngọc bích. Bác Bác, ngươi nói xem, liệu có phải..."

Lời nói còn chưa dứt, Bác Bác đã nghiêm túc chen vào, "Lý gia, người đừng để chút chuyện chưa rõ ràng này làm ảnh hưởng đến những chuyện khác."

Lý Thiệu Ly cơ hồ hiểu được ý tứ của người hầu nhỏ, không khỏi cười lên đầy giảo hoạt. Tách trà sen lại được nâng lên, mùi hương nhàn nhạt thoảng qua cánh mũi.

"Được rồi, chỉ là một chút nghi hoặc thôi mà, ngươi không cần nghiêm trọng đến vậy." Lý Thiệu Ly mỉm cười rồi đứng dậy, quay mặt nhìn Bác Bác, ánh mắt mới đó đã thay đổi.

"Con người ta yêu ghét rõ ràng, công tư cũng phân minh, cho nên không cần lo lắng. Tiểu Vọng đứa bé kia rất đáng yêu ngoan ngoãn, ta thật sự rất có cảm tình. Còn những chuyện khác hoàn toàn không liên quan hay ảnh hưởng đến quyết định đã đưa ra."

Dừng lại một chút, Lý Thiệu Ly bất chợt đưa tay chạm lên mái tóc hung đỏ của Bác Bác, khóe môi mờ nhạt hiện ra nụ cười, không rõ ý tứ là gì:

"Bác Bác, ngươi không thấy ta rất tàn nhẫn sao?"

Bác Bác rất hiếm khi được người kia xoa tóc thế này, nhất thời ngây ngốc đưa mắt nhìn nhìn. Hồi sau, người hầu nhỏ hạ mi mắt, lắc đầu.

"Người không tàn nhẫn. Đó đều là những gì mà họ đã tạo ra. Gieo gió ắt sẽ gặt bão thôi."

Lý Thiệu Ly nheo mắt quan sát nét mặt Bác Bác, sau đó nhếch nhẹ khóe môi cười lên, trông vừa sắc sảo lại thâm hiểm.

Bác Bác nhìn thấy nụ cười kia, trái tim thoáng run rẩy. Nhóc con nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút rồi bạo gan hỏi:

"Nhưng sau khi người quyết định làm vậy, liệu có hối hận không nếu như...người đó phát hiện ra?"

Câu hỏi này từ trước khi vẽ ra kế hoạch, Lý Thiệu Ly đã sớm nghĩ đến. Ngày qua ngày, kế hoạch dần hoàn chỉnh, câu hỏi cũng đã được giải đáp.

Để có thể tiến đến ngày hôm nay, Lý Thiệu Ly đã tự vấn bản thân không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần đau khổ ray rứt. Thế nhưng quá khứ luôn là ngòi nổ cho tương lai, một khi đã châm ngòi thì sớm muộn gì tất cả cũng sẽ nổ tung.

Lý Thiệu Ly nghiêng người nhìn qua hàng tử đằng tím rũ bóng xuống nước, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng:

"Nợ máu phải trả bằng máu, đây là bài học mà Vưu Thần đã dạy cho ta. Bây giờ, là lúc nên áp dụng nó."

...

Tiểu Vọng bé nhỏ cầm một cuốn sách mỏng từ trong phòng chạy ra ngoài, đi sang thư phòng của Vưu Thần. Bé con tuy chỉ mới ba tuổi nhưng vóc dáng cũng không gọi là quá thấp bé, hoàn toàn với tới được đồ vặn cửa.

Trước khi gõ cửa, Tiểu Vọng áp tai mình lên mặt cửa nghe ngóng, sau khi chắc chắn bên trong có vài động tĩnh khe khẽ, bé con mới gõ cốc cốc hai tiếng.

Vưu Thần vốn đang giải quyết công việc của công ty, nghe tiếng gõ cửa đầy thấp thỏm liền ngẩng mặt nhìn về phía cửa phòng. Ánh mắt trầm ngâm như thường ngày, một hồi sau y thấp giọng lên tiếng:

"Vào đi."

Tiểu Vọng nghe thấy giọng nói của Vưu Thần, không nhịn được giật thót mình một cái. Sau đó bé con đẩy cửa đi vào trong, một đường đi thẳng tới trước mặt Vưu Thần.

Khuôn mặt non nớt trắng nhợt của Tiểu Vọng dần thu vào ánh mắt của y.

"Ba!" Tiểu Vọng lễ phép gọi một tiếng, cuốn sách trong tay cẩn thận giấu ở sau lưng.

Vưu Thần hạ tầm mắt nhìn bé con, "Con giấu cái gì sau lưng thế?"

Tiểu Vọng tròn mắt "a" khẽ, "Là...là sách ạ." Nói rồi bé con chìa cuốn sách trong tay ra cho Vưu Thần xem.

"Sách này là..." Vưu Thần thoáng nhíu mày, định nói tiếp thì lại nghe Tiểu Vọng nhanh nhảu chen vào.

"Sách này là của cô Ba đó ạ. Ba, sách này hay lắm, nhiều cái thú vị lắm." Tiểu Vọng nói rồi lật ra một trang sách bé con đã đánh dấu, "Có cái này con không hiểu lắm."

"Đây ạ." Tiểu Vọng chỉ vào một tấm hình trong trang sách, ngước mắt ngây thơ hỏi, "Ba, hồ ly là loài vật như thế nào ạ?"

Vưu Thần hạ tầm mắt nhìn vào tấm hình kẹp dính trong trang sách, đủ hiểu được tấm hình này vốn dĩ không đi sẵn cùng với cuốn sách này. Vưu San kia có lẽ trong lúc tìm hiểu tò mò đã kẹp một tấm ảnh của tuyết hồ vào trong này rồi.

Nhìn tuyết hồ xinh đẹp sắc xảo trong tấm hình, Vưu Thần không tránh khỏi trầm mặc. Tiểu Vọng ở bên cạnh cứ ngây ngốc chờ đợi y giải đáp thắc mắc, một hồi sau, bé con níu lấy cổ tay của y, lắc nhẹ.

"Ba, ba không biết ạ?"

Giọng nói trẻ thơ truyền đến, vô tình đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của Vưu Thần. Y dời tầm mắt khỏi tuyết hồ sang bé con bên cạnh, trầm ngâm nói:

"Hồ ly là một loài vật xinh đẹp, thông minh và gian xảo." Vưu Thần nói, dưới đáy mắt như ẩn hiện một hình ảnh quen thuộc khiến cho khóe môi bất giác cong lên, tựa hồ tán thưởng cho loài vật kiều diễm sắc xảo này.

Tiểu Vọng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Gian xảo là không tốt!"

Đôi mắt Vưu Thần có vài phần tối xuống, "Đó là bản chất, không thể thay đổi. Mỗi loài đều có một đặc tính riêng của nó, chỉ có thể chấp nhận, không thể thuần phục."

Dừng một chút, y duỗi bàn tay xoa nắn má phính của Tiểu Vọng, lại nói, "Giống như chúng ta, suốt đời chỉ có thể nếm vị máu."

"Chúng ta có xấu xa không?"

Vưu Thần nhìn con trai, cười nhạt một cái, "Con nói xem."

Tiểu Vọng nghiêm túc suy nghĩ, nhưng trí óc trẻ con đương nhiên không thể nghĩ quá nhiều và sâu xa, cho nên bé con ngậm ngùi lắc đầu, "Con không biết."

"Lớn lên con sẽ tự khắc biết thôi." Vưu Thần nói rồi ngồi thẳng lưng, toan quay lại với công việc của mình.

Ngược lại với sự thờ ơ của y, Tiểu Vọng vẫn còn mê đắm nhìn vào tuyết hồ, trong đầu thuận theo tự nhiên lặp lại hai tiếng "xinh đẹp", không lâu sau bé con lại ngước mắt, gọi Vưu Thần.

"Ba, có người nào xinh đẹp như hồ ly không?"

Động tác gõ phím của Vưu Thần thoáng chốc dừng lại. Y quay mặt nhìn con trai, chân mày đã sớm chau lại, rất rõ ràng. Nhìn vẻ mặt tò mò hiếu kỳ của Tiểu Vọng, Vưu Thần trong lòng vừa không thoải mái vừa không nỡ la mắng, vì vậy đành kiên nhẫn hỏi:

"Tại sao con lại hỏi vậy?"

Tiểu Vọng ôm cuốn sách trước ngực, cơ hồ nhớ lại lần gặp mặt trước đó trong nhà vệ sinh, khẽ cười nói, "Mấy ngày trước con có gặp một người có vẻ đẹp rất...rất cuốn hút."

Vưu Thần trầm mặc nghe bé con nói một mạch.

"Người đó là nam nhân nhưng lại rất xinh đẹp, con nhìn mãi mà không thấy chán. Hôm đó con vào phòng vệ sinh, người đó đã giúp đỡ con, ân cần dịu dàng lắm lắm ấy. À, mắt của người đó có màu giống của con nè."

Tiểu Vọng nói rồi chỉ vào một bên mắt màu xanh ngọc của mình, càng nói càng cao hứng, "Không ngờ vẫn có người có màu mắt giống như con, nhưng đó là một đôi mắt xanh ngọc rất xinh đẹp, rất khó---"

"Con nói gì? Một nam nhân có đôi mắt màu xanh ngọc?"

Tiểu Vọng bị Vưu Thần nắm lấy bả vai gầy nhỏ, có chút giật mình, lắp bắp, "Vâng...ạ."

Vưu Thần sắc mặt tối sầm lại, dường như vết thương năm xưa vô tình bị trẻ nhỏ khơi dậy, trái tim nguội lạnh thoáng chốc nóng hực, muốn một lần nữa ôm lấy hy vọng nhỏ nhoi.

"Người đó tên gì, con có biết không?"

Tiểu Vọng quan sát sắc mặt của ba mình, không khỏi run sợ. Bé con mơ màng lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Dạ không... cái gì con cũng không biết..."

Tia hy vọng nhỏ nhoi phút chốc bị dập tắt, Vưu Thần cứng nhắc thu cánh tay về, trầm mặc dựa lưng vào ghế. Tiểu Vọng đứng bên cạnh muốn hỏi han y nhưng không đủ can đảm, vì vậy bé con cứ thấp thỏm chân nam đá chân chiêu, chờ đợi.

Vưu Thần nhắm mắt lại, lãnh đạm lên tiếng, "Con về phòng đi."

"Ba...không sao chứ ạ?"

"Không sao."

Tuy nghe như vậy nhưng Tiểu Vọng vẫn không ngừng lo lắng cho ba mình. Ánh mắt chăm chú quan sát một chút nữa, hồi sau thì cẩn thận cầm lấy bàn tay của Vưu Thần, nhiệt độ lạnh buốt truyền qua lòng bàn tay của bé con.

"Có phải ba lại đau lòng nữa không? Cô Ba từng nói, đôi khi ba sẽ vì chuyện cũ mà đau lòng, nhưng ba không bao giờ nói ra... Có phải khi nãy con đã lỡ lời nói cái gì khiến ba không vui không?"

Tiểu Vọng dường như vô cùng căng thẳng, không dám nhìn mặt Vưu Thần, nói nhanh, "Ba đừng buồn. Ba buồn Tiểu Vọng cũng sẽ không vui. Tiểu Vọng thương ba, rất thương ba..."

Vưu Thần trong lòng đã định giả vờ không nghe bé con thì thầm thủ thỉ, nhưng những lời nói kia cứ tuôn ra, tựa như một dòng nước ấm chảy vào trái tim nguội lạnh của y. Từng chút một khiến cho trái tim trở nên run rẩy sợ hãi và đau đớn.

Mở mắt nhìn qua Tiểu Vọng, Vưu Thần tròng mắt thoáng đỏ ngầu, nhìn vừa bi thương vừa tức giận.

Bởi vì những lời Tiểu Vọng nói ra so với người năm xưa không một chút khác biệt.

"Anh Cả đừng buồn. Nếu anh Cả buồn, Tiểu Hy cũng sẽ không vui. Vì Tiểu Hy rất thích anh Cả, rất rất thích!"

Sau một hồi trầm mặc, Vưu Thần bất ngờ vươn tay ôm lấy Tiểu Vọng đặt lên đùi mình. Hạ tầm mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu của bé con, y mơ hồ cong môi lên cười nhạt một cái.

"Con thật giống người đó."

Tiểu Vọng vẫn chưa hiểu được thái độ của ba mình, tại sao lại có thể thay đổi trong một chốc như vậy nhỉ?

Bé con chớp mắt nhìn Vưu Thần, sau đó ngoan ngoãn nói, "Ba, con không làm phiền ba nữa. Ba làm việc tiếp đi ạ!"

Nói rồi bé con chủ động trượt xuống khỏi người của Vưu Thần, đem theo cuốn sách thú vị kia mà nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Nâng mắt nhìn theo cánh cửa đang dần khép lại, Vưu Thần tâm trạng bây giờ mới phần nào được thả lõng. Y mệt mỏi dựa lưng vào ghế, trong đầu không khỏi nhớ đến những lời nói của con trẻ, hy vọng một lần nữa nhen nhóm.

"Chủ tịch." Phía đầu dây bên kia là giọng nói nhỏ nhẹ của Akanda.

Vưu Thần sau khi dựa vào lời kể của con trai mà đem theo một hy vọng rất nhỏ nói với Akanda, "Akanda, cô tìm giúp tôi một người nam nhân có đôi mắt màu xanh ngọc trong thành phố được không?"

Akanda ở bên kia khá kinh ngạc với yêu cầu này, cô trầm mặc một lúc rồi hỏi, "Không còn chi tiết nào cụ thể hơn sao ạ?"

"Không còn." Vưu Thần nói xong cũng cảm thấy bản thân quá mức vô lý, không khỏi nhíu mày, "Nếu thật sự có tồn tại một người như vậy, cô vẫn có thể tìm ra đúng không?"

Akanda hơi do dự, "Nếu chủ tịch đã nói vậy, tôi cũng có thể hiểu được ngài muốn tìm ra người đó đến mức nào. Tôi sẽ thử mọi cách có thể, chỉ sợ có hơi lâu một chút."

"Không sao, miễn có thể tìm ra được thông tin của người đó, bao lâu tôi cũng đợi."

Nghe thấy giọng điệu có phần cố chấp kia, bỗng dưng lại khiến cho Akanda cảm thấy xiêu lòng. Cô nén xuống tiếng thở dài của mình, nở một nụ cười đáp, "Được, ngài yên tâm."

Đặt điện thoại xuống, Vưu Thần mơ màng nhìn qua phía màn hình máy tính, trên đó bỗng dưng hiện lên một gương mặt quen thuộc đến đau lòng. Y nhìn người trong màn hình một lúc thật lâu rồi cười lạnh một tiếng.

Vưu Thần, đã bốn năm rồi, bao nhiêu cách đều đã làm, nhưng không tìm ra vẫn là không tìm ra. Hiện tại chỉ qua lời nói của con trẻ, vậy mà cũng thật sự hy vọng sao?

Vưu Thần trong lòng có chút hỗn loạn, sau nhiều ngày tháng cứ nghĩ vết thương đã sớm lành lại. Không ngờ đến chỉ qua vài câu nói của Tiểu Vọng mà một lần nữa bị khơi gợi đến bi thương.

Xoa bóp trán vài cái, Vưu Thần thở ra một tiếng, định sẽ quay lại với công việc thì ngoài cửa lại có tiếng người nói vọng vào.

"Anh Cả, em vào được không?"

"Vào đi."

Vưu San đứng ở cửa có vẻ căng thẳng. Cô bước tới vài bước, giữ một khoảng cách nhất định rồi lên tiếng, "Anh Cả, hình như mấy hôm nay ba không có về nhà."

Nghe đến Vưu Quán Thanh, Vưu Thần nhíu chân mày, thái độ không vui vẻ lộ rõ ra bên ngoài, "Thì làm sao?"

"Em chỉ là...lo lắng thôi. Ba ngoại trừ công tác cũng rất hiếm khi ở bên ngoài suốt như vậy. Anh không thấy kỳ lạ sao?"

"Kỳ lạ chỗ nào?" Vưu Thần thờ ơ nâng mắt nhìn em gái, lãnh đạm áp chế đi sự lo lắng của cô, "Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Em có muốn biết nguyên nhân hay không?"

Nghe giọng điệu lạnh nhạt mỉa mai của anh trai, Vưu San cảm thấy không mấy thoải mái. Cô mím nhẹ môi, im lặng một hồi mới gật đầu, "Anh nói em biết đi."

"Vì ông ấy ở bên ngoài đã sớm có người trong lòng."

"Anh nói dối!" Vưu San bất ngờ nổi nóng, "Ba sẽ không bao giờ làm như vậy! Anh không biết ba yêu mẹ đến mức nào sao?"

Lần đầu nhìn thấy Vưu San tức giận đến như vậy khiến cho Vưu Thần cảm thấy vô cùng thú vị. Hóa ra con người ôn hòa như cô cũng có lúc phải nổi đóa thế kia, chỉ vì một chuyện vốn rất bình thường.

Vưu Thần nhìn em gái, cười lạnh một tiếng, "Đúng là ông ấy rất yêu mẹ chúng ta, cho nên...gặp một người có khuôn mặt giống như mẹ liền yêu."

Nụ cười nhạt thếch trên môi của Vưu Thần càng khiến cho Vưu San thấy chướng mắt. Cô siết chặt nắm tay, hoàn toàn muốn phủ nhận đi cái gọi là sự thật kia.

"Không đâu, ba rất biết suy nghĩ, sẽ không vì nhất thời mà...mà quên đi mẹ."

Vưu Thần ngả lưng ra ghế, bộ dạng thư thái ngước mắt nhìn Vưu San, nghiêng nhẹ đầu khẳng định một câu:

"Ông ấy rất biết suy nghĩ, đáng tiếc hiện tại suy nghĩ của ông ấy đều do nữ nhân kia nắm giữ mất rồi."

...

Tiếng đàn ngân lên trong một gian phòng nghe đến thê lương não nuột. Nữ nhân xinh đẹp ôm một thân tỳ bà mơ màng chìm đắm trong giai điệu, không lâu sau nghe thấy tiếng nói của người bên cạnh ra lệnh.

"Đủ rồi."

Cô gái ngừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông ở gần mình.

"Rốt cuộc là Xuyến Yên không còn đến đây làm nữa sao?"

Cô gái nghe thấy cái tên kia, chân mày thoáng nhíu lại. Không phải vì cô có thù hằn gì với người tên Xuyến Yên, mà là người đàn ông kia đã hỏi đi hỏi lại một câu không dưới mười lần rồi, cho nên cô mới khó chịu như vậy.

Đặt đàn tỳ bà sang một bên, cô gái bất mãn nói, "Ngài Vưu, tôi đã nói với ngài rồi, ở đây trước giờ không có ai tên Xuyến Yên cả. Sao ai không tin tôi?"

Vưu Quán Thanh nghe đến đây lập tức liếc lạnh cô gái, "Câm miệng! Rõ ràng chủ lâu của cô còn liên tục gọi cô ấy là Tiểu Đồng, làm sao có thể không tồn tại được chứ? Không phải tôi điên, mà là chính cô không biết cái gì cả!"

Cô gái bỗng dưng bị mắng oan uổng, bất mãn kêu lên, "Này ngài Vưu, tôi thật sự không biết Xuyến Yên kia là người như thế nào, mặt mũi ra sao. Tôi làm ở đây cũng rất lâu rồi, lẽ nào tôi không biết ư?"

Đoạn, cô dừng lại một hồi, nghiêm túc ngẫm nghĩ về một khoảng thời gian mà mình vắng mặt do chuyện nhà. Sau một lúc, cô gái cắn nhẹ môi, xấu hổ nói:

"Nhưng mà tôi vừa nghĩ lại, có thể trong khoảng thời gian tôi nghỉ phép thì người tên Xuyến Yên kia mới xuất hiện. Đương nhiên vì vậy mà tôi không biết rồi..."

Vưu Quán Thanh trong lòng thầm khinh miệt nữ nhân bên cạnh, không buồn liếc nhìn một cái liền nói, "Không biết thì nên ngậm chặt miệng lại, rõ chưa?"

"Ngài..." Cô gái vừa tức vừa thẹn, rốt cuộc cũng đứng dậy, chiếc váy khẽ hất lên, "Rốt cuộc thì ngài muốn gì đây? Từ khi tôi bước vào, ngài luôn miệng nhắc đến Xuyến Yên. Tôi theo lời chủ lâu vào để giúp ngài thư giãn thoải mái, nhưng ngài khiến tôi vô cùng khó chịu."

Đối với lời mắng mỏ oán trách kia, Vưu Quán Thanh trầm mặc không đáp. Bộ dạng lạnh nhạt lãnh đạm của ông càng khiến cô gái cảm thấy tức chết.

"Được rồi!" Cô gái nghiến răng nói, "Tôi sẽ gọi một người khác vào hầu hạ ông!"

Ngay khi cô gái quay người định rời khỏi phòng thì cánh cửa đột nhiên mở toang. Đứng ở ngạch cửa là một nữ nhân khác bận một thân váy trắng thuần khiết ôn nhu, nhưng nét mặt cùng ánh mắt lại hoàn toàn đối nghịch.

Cô gái vốn đang tức giận lại bị một khuôn mặt kiều diễm làm cho sửng sốt, miệng lắp bắp, "Cô là..."

Nữ nhân bận váy trắng không buồn liếc nhìn người kia, thấp giọng ra lệnh, "Ra ngoài."

Ra ngoài?

"Sao tôi phải ra chứ? Cô là ai mà tự tiện xông vào đây như vậy? Còn biết phép lịch sự không thế?"

Lời lẽ khó nghe truyền vào tai khiến nữ nhân kia bất giác nhíu mày, "Tôi bảo cô ra ngoài, nghe không hiểu ư?"

"Được rồi, ra thì ra! Hôm nay là cái ngày âm binh gì vậy không biết nữa! Tức chết mình!" Cô gái dùng dằng hất vào bả vai của nữ nhân kia rồi rời khỏi phòng, miệng vẫn còn lẩm bẩm chửi rủa.

Cửa phòng rốt cuộc cũng được kéo lại.

Vưu Quán Thanh lúc này mới ngẩng mặt lên, nhìn thấy khuôn mặt của người kia, chân mày bất giác nhíu lại. Cả người cũng đổ về phía trước, dáng vẻ gấp gáp kinh ngạc.

"Xuyến Yên." Vưu Quán Thanh muốn đứng dậy lại mơ màng cười nhạt một tiếng, "Là tôi say hay thật sự em đã đến?"

Đồng Xuyến Yên im lặng nhìn Vưu Quán Thanh nheo mắt đánh giá hình ảnh trước mặt mình, hồi lâu mới bước đến một bước, nhẹ nhàng đáp:

"Ngài từng nói không thể uống rượu ở đây, thế làm sao mà say được đây?"

Vưu Quán Thanh ngay sau đó liền bật cười, nét mặt vừa mừng rỡ vừa thống khổ, "Cuối cùng em cũng đến rồi, cũng đã chịu xuất hiện trước mặt tôi..."

"Đôi khi những cuộc gặp gỡ chính là những cuộc chia ly, ngài không biết ư?"

Đồng Xuyến Yên bình tĩnh đi đến trước mặt Vưu Quán Thanh, thản nhiên ngồi xuống chiếc bàn gỗ thấp, đầu nghiêng nhẹ qua bên trái, mỉm cười quyến rũ.

"Quán Thanh, có phải ngài đã thật sự yêu tôi rồi không?"

Ở khoảng cách gần như thế này, mùi hương ngọt ngào từ Đồng Xuyến Yên phảng phất qua cánh mũi Vưu Quán Thanh, khiến tâm trí của ông tựa hồ bị nhiễu loạn, si mê cuồng dã không dứt được. Vưu Quán Thanh ngẩng đầu nhìn cô, nụ cười bên khóe môi lãnh đạm hiện ra. Ông duỗi cánh tay muốn chạm đến gương mặt xinh đẹp kia lại bị cô từ chối.

Bất giác đau lòng, Vưu Quán Thanh thấp giọng nói, "Trước kia tôi cứ ngỡ mình si mê em là bởi vì khuôn mặt này quá giống với Thẩm Ninh. Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra một điều, chính là em so với Thẩm Ninh một chút cũng không giống. Thế mà...tình cảm của tôi lại vẫn như cũ. Tôi vẫn thích em, vẫn nhớ em, vẫn ngày ngày đến Độc Thanh lâu tìm kiếm em..."

Dừng một chút, ông bất đắc dĩ cười một tiếng chua xót, ngước mắt nhìn Đồng Xuyến Yên đang trầm mặc, "Em nói xem, như vậy đã đủ chân thật chưa?"

Đồng Xuyến Yên dời tầm mắt nhìn Vưu Quán Thanh, nhàn nhạt mỉm cười, "Vậy...tôi đã từng một lần nói có tình cảm với ngài chưa?"

"Đã từng." Vưu Quán Thanh chắc nịch đáp, "Em đã từng nói có một chút dao động với tôi, chính vì vậy mà tôi càng lún sâu vào cái hố tình yêu này hơn... sâu đến mức không còn tìm thấy lối thoát ra nữa."

Đồng Xuyến Yên hơi đổ người về phía ông ta, ngón tay thon dài khẽ chạm lên khuôn cằm rắn rỏi ấy, ánh mắt lả lơi quyến rũ rơi xuống, "Quán Thanh, hôm nay tôi đến đây muốn nói cho ngài biết một chuyện."

Vưu Quán Thanh không từ chối tiếp xúc thân mật với cô, ngược lại ông còn tỏ ra vô cùng mong chờ nghe cô nói tiếp.

"Ngài hãy nghe thật rõ nhé! Đừng tin những lời Đồng Xuyến Yên đã nói, bởi vì cô ta không phải là Đồng Xuyến Yên."

Lời lẽ truyền vào tai ngay lập tức trở nên nặng nề khó hiểu. Vưu Quán Thanh nhíu mày ngồi thẳng dậy, bắt lấy cổ tay của Đồng Xuyến Yên, gằn giọng xuống:

"Xuyến Yên, em đang nói chuyện hồ đồ gì có biết không?"

Đồng Xuyến Yên liếc nhìn cổ tay của mình, lại nhìn đến người đàn ông trước mặt, lạnh nhạt cười mỉa một cái.

"Quán Thanh, ông mới là kẻ hồ đồ quá mức, không còn phân biệt được thật giả là như thế nào. Đồng Xuyến Yên từng dao động với ông không phải là Đồng Xuyến Yên, và tôi...cũng không phải là Đồng Xuyến Yên."