Thần Hy Khúc

Chương 81

Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 81 ✻

Kỳ Họa Niên vuốt nhẹ trên lớp vải dù của chiếc ô màu vàng nhạt, nụ cười ấm áp cũng chưa tan đi.

Vưu Chiếu Hy sau khi nói chuyện thêm vài câu cũng mau chóng rời khỏi lớp, vì Từ Lương còn đứng dưới tầng trệt đợi cậu.

Ở trong lớp hiện tại chỉ còn mỗi Kỳ Họa Niên mà thôi.

Cậu ngồi lại xuống ghế, dường như vẫn muốn lưu lại cảm giác nhộn nhạo ở trong tim mình.

Cảm xúc này không phải chỉ hôm nay mới xuất hiện mà vốn dĩ ngay từ giây phút nhìn thấy Vưu Chiếu Hy bước vào lớp học này thì cậu đã có cảm giác này rồi.

Nhìn thấy người mình thầm mến ở cùng một lớp như vậy, dù rằng bản thân không hề có trong mắt của đối phương nhưng khoảng cách gần vẫn là một điều tốt đẹp.

Huống gì công sức quan tâm thầm lặng của cậu ngay lúc này đã được đền đáp một cách xứng đáng.

Tuy không thật sự khiến cho Vưu Chiếu Hy động lòng gật đầu chấp nhận, nhưng ít nhất ba từ "Kỳ Họa Niên" đã có ở trong lòng người kia.

Kỳ Họa Niên lần nữa nhấc chiếc ô lên khỏi mặt bàn, ngắm nghía nó như một báu vật rồi lại cẩn thận đặt xuống.

Đương lúc cậu bạn còn đang chìm trong cảm xúc vui sướиɠ của bản thân thì cửa phụ của lớp học chợt mở ra.

Một tiếng "két" vang lên khe khẽ, vừa lúc đánh thức tâm tình si mê của Kỳ Họa Niên.

Kỳ Họa Niên quay đầu lại nhìn, nhận ra Lý Thiệu Lâm mặt mũi có chút ẩm ướt đang bước vào. Mưa thấm lên vai áo của cậu ta, một ít thì bám trên mái tóc đen nhánh đang rũ xuống.

Đứng dậy, Kỳ Họa Niên nhíu mày, "Cậu đi đâu mà ướt hết người vậy?"

Lý Thiệu Lâm lau đi những giọt nước bám trên áo với tóc, "Đi qua thư viện, lúc về thì bị dính mưa. Vì vậy mà mới qua đây muộn."

Kỳ Họa Niên sau khi hiểu ra lý do liền gật đầu, thuận tay cầm chiếc ô màu vàng nhạt kia lên.

"Được rồi, chúng ta xuống dưới thôi."

Lý Thiệu Lâm nhanh chóng nhìn thấy chiếc ô màu vàng kia, không khỏi kinh ngạc, "Hồi sáng cậu bảo không đem ô cơ mà?"

"Của người ta cho mượn đấy." Khi nói câu này, tựa hồ trong đáy mắt của Kỳ Họa Niên hiện lên khuôn mặt của người kia.

Quan sát thái độ cùng giọng điệu của Kỳ Họa Niên, Lý Thiệu Lâm dường như dự cảm được chiếc ô kia không phải là một vật dụng bình thường.

Nó đang được phủ lên một tầng tình cảm ngu muội.

"Của Chiếu Hy à?" Lý Thiệu Lâm tính tình thẳng thắn, chỉ một câu đã hỏi ra vấn đề.

Kỳ Họa Niên thoạt đầu có chút kinh ngạc không kịp trả lời. Sau một hồi ngẫm nghĩ gì đấy thì lại chậm rãi gật đầu, thừa nhận sự việc.

Ngay khi nhìn thấy cái gật đầu kia, Lý Thiệu Lâm liền chau mày, "Hôm nay cậu ta tốt quá vậy. Mà, cậu ta nhìn ra cậu rồi sao?"

"Phải, Tiểu Hy vẫn nhớ tên của tôi là gì đấy." Kỳ Họa Niên mỉm cười, "Còn bảo sữa mà tôi tặng cho rất ngon."

Vế đầu Lý Thiệu Lâm nghe qua còn tạm chấp nhận được. Nhưng vế sau của Kỳ Họa Niên lại làm cho cậu ta bật cười một tiếng lạnh nhạt.

Quỷ nịnh bợ, còn có thể uống sữa luôn sao?

"Thế cậu vẫn tiếp tục tặng sữa cho tên đấy à?"

Kỳ Họa Niên ngước mắt nhìn ra ngoài màn mưa trắng xóa bên khung cửa sổ, ngẫm một chút rồi lắc đầu, "Ngày mai tôi làm đồ ăn sáng."

Khỉ thật, cậu tốn công nhiều như vậy, người hưởng lộc chắc chắn là bạn của Chiếu Hy thôi!

Lý Thiệu Lâm trong lòng biết tường tận mọi thứ nhưng lại không có cách nào nói với Kỳ Họa Niên sự thật tàn nhẫn này.

Vì vậy mà thở dài, tùy theo ý kiến của bạn mình, nói, "Được rồi, làm gì tùy cậu. Hy vọng tình cảm này của cậu đủ sức khiến tên ranh đó cảm động."

Sau câu nói này, Lý Thiệu Lâm với Kỳ Họa Niên cũng nhanh chóng rời khỏi lớp.

Trên đường đi xuống dưới, Kỳ Họa Niên vẫn một mực bênh vực cho Vưu Chiếu Hy.

"Cậu không cần chán ghét Tiểu Hy đến thế. Nhóc ranh nghe đúng là chướng tai."

Lý Thiệu Lâm lần này cười mỉa, "Tiểu Hy trong lòng cậu ranh thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất! Cậu coi chừng đấy! Mà có làm thì cũng làm ít thôi, làm nhiều không thấy phí à?"

Kỳ Họa Niên nhún nhún vai, bung ô ra.

Trong lòng lại thầm nghĩ, Tiểu Hy gầy như vậy, vỗ béo một chút có hại gì đâu?

...

Lúc Vưu Chiếu Hy xuống tầng trệt thì ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Từ Lương ngồi trên bậc thềm chờ đợi.

Đi lại gần, cậu cất tiếng gọi, "Tiểu Lương."

Từ Lương ngẩng đầu nhìn lên, cơ thể vì lạnh mà rùng mình liên tục.

"Cậu đi vệ sinh có phải hơi lâu rồi không vậy?" Từ Lương đáng thương chau mày, "Đi nhẹ lẫn đi nặng luôn sao?"

Nhìn thấy bạn mình ngồi đợi trong thời tiết oái oăm này, Vưu Chiếu Hy trong lòng cảm giác tội lỗi vô cùng. Vì vậy vội vàng lấy chiếc áo khoác trong cặp ra đưa cho người kia.

Từ Lương nhìn xuống chiếc áo khoác, khẽ lắc đầu, "Thôi, áo của cậu mà. Với lại tụi mình chạy ra xe nhanh một chút là được."

Vưu Chiếu Hy nhìn người kia, không nói gì mà nhanh chóng ấn áo khoác vào người Từ Lương. Sau đó còn thay cậu cầm ô bung ra, giơ lên cao, bao lấy hai người vào một chỗ.

Từ Lương chần chừ thêm một chút rồi mới chịu mặc áo khoác vào.

Thời tiết hôm nay thật tệ, mưa mải không chịu dứt. Đến khi hai người đã đặt chân lên bậc tam cấp ở Vưu gia rồi mà mưa vẫn ngút trời.

Từ Lương đặt ô ở một góc của hàng ba để cho ráo nước.

Vưu Chiếu Hy lau nước dính trên bả vai, sau đó mới cùng người kia bước vào phòng khách.

Lúc ngẩng đầu nhìn qua phía hàng ghế dài, Vưu Chiếu Hy phát hiện có đến ba người đang ngồi nói chuyện với nhau.

Là Vưu Quán Thanh, Vưu Thần và Lang Khiết Liên.

Vưu Quán Thanh lúc đó đang bàn công việc với hai người còn lại thì nhìn thấy bóng dáng con trai út của mình, lời nói cũng tự nhiên dừng một chút.

Chạm ánh mắt với Vưu Chiếu Hy, ông cũng chỉ thuận miệng hỏi, "Mới đi học về à?"

Nghe hỏi, cậu cũng nhìn ba mình một cái rồi gật đầu, "Vâng. Con xin phép lên phòng trước."

Đoạn nói xong, Vưu Chiếu Hy còn lưu lại ánh mắt ở trên người Vưu Thần cùng Lang Khiết Liên. Không rõ ý tứ là gì nhưng ánh mắt của cậu cũng thật lãnh đạm khó gần.

Vưu Thần cũng nhìn cậu một chút nhưng rồi liền quay lại công việc.

Chỉ còn Lang Khiết Liên là để ý đến cách cậu nhìn cô. Loại ánh mắt đó không chán ghét thì cũng ghen tị.

Vì sao mình lại cảm giác như vậy nhỉ?

Từ Lương lên phòng của Vưu Chiếu Hy, "Ngày mai cũng không có bài tập, nên tớ cho cậu nghỉ xả hơi đó."

Vưu Chiếu Hy ngồi ở bàn học, hơi xoay người lại uể oải nói, "Đa tạ thầy Từ. Hôm nay tớ cũng không được khỏe lắm, thật là biết ơn lòng từ bi của cậu."

Từ Lương nghe vậy thì bước nhanh về phía người kia, duỗi bàn tay chạm lên trán cậu, "Không nóng lắm, nhưng cậu nên nghỉ ngơi đi. Nếu bệnh thì khổ lắm."

"Ừm, bây giờ tớ đi thay đồ. Cậu về phòng nghỉ đi."

Từ Lương đi khỏi, Vưu Chiếu Hy liền bước vào phòng tắm.

Ngay khi tiếng nước bắt đầu chảy rỉ rả xuống lớp kính trong suốt, cửa phòng ngủ của Vưu Chiếu Hy cũng hé mở.

Một người có phong thái tự nhiên như vậy chỉ có mỗi một mình Vưu Thần mà thôi.

Khi y bước vào thì nghe thấy tiếng nước chảy bên trong phòng tắm, ánh mắt không tự chủ hướng về phía lớp kính mờ hơi sương, vô tình nhìn thấy một hình dáng như ảo ảnh đứng phía sau cánh cửa.

Im lặng quan sát một chút, yết hậu khẽ lay động, một lúc sau thì dời tầm mắt đi.

Vưu Thần liếc mắt nhìn một lượt quanh phòng ngủ của cậu. Người kia vừa mới về nên có chút bừa bộn.

Cặp sách bị ném trên giường, phần nắp cặp bung ra để lộ một vài thứ bên trong.

Vì có ý tốt, cũng một phần cưng chiều quá mức, Vưu Thần đã bước sang đó, cầm chiếc cặp của cậu lên. Ban đầu y chỉ đơn thuần muốn dọn dẹp giúp cậu một chút, không nghĩ khi nhìn vào trong thì chỉ nhìn thấy tập vở và hộp bút.

Áo khoác vốn dĩ đã đưa cho Từ Lương mượn khi nãy cho nên hiện tại không có trong cặp.

Vưu Thần nhìn qua thêm một lúc rồi dời mắt nhìn sang góc bàn học, hoàn toàn không nhìn thấy vật kia đâu, ánh mắt hơi tối lại.

Cẩn thận đặt cặp học của cậu trở lại chỗ cũ, Vưu Thần ngồi xuống ở một bên chờ đợi người kia.

Vưu Chiếu Hy tắm xong bước ra đã ngay lập tức ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt quen thuộc của y. Ánh mắt ngước lên, vừa vặn chạm phải một thân ảnh cao lãnh kiêu ngạo.

Vưu Thần ngồi an tĩnh ở trên ghế, nghe thấy tiếng động mới chậm rãi nâng mi mắt nhìn lên.

"Anh vào khi nào thế?" Vưu Chiếu Hy có chút kinh ngạc nhìn y, sau đó thì đi nhanh đến bên cạnh y.

Vưu Thần vẫn ngồi tại chỗ, cằm hơi nghểnh lên nhìn thiếu niên mang theo một loại mùi hương sạch sẽ nhẹ nhàng. Bàn tay vươn dài chuẩn xác giữ lấy một bên hông của cậu, kéo cậu lại gần mình.

"Chỉ vừa mới vào thôi. Em có bị dính mưa không?"

Vưu Chiếu Hy tùy ý ngồi trên đùi y, cười cười, "Có một chút nhưng không sao cả."

Đoạn, cậu cố tình nghiêng đầu tựa vào vần cổ của y, hít nhẹ một hơi.

Vưu Thần nhận ra được hành động của cậu là có ý gì liền đẩy cái đầu nhỏ kia ra, thấp giọng bảo, "Em đừng suốt ngày hít hít ngửi ngửi nữa. Ngồi cạnh nhau ắt có mùi hương bám lên thôi."

Vưu Chiếu Hy nghe vậy, ánh mắt lườm nhẹ một cái, "Anh cũng nhanh miệng quá rồi đó! Cũng không phải em cố tình hít ngửi, chỉ là mùi hương khó chịu cứ xộc vào mũi người ta..."

Ngay khi cậu dừng lại, ánh mắt xị xuống, Vưu Thần liền nâng cằm cậu lên, sủng nịnh hôn một cái.

"Vậy thì em áp mùi hương của mình lên người tôi đi."

Cậu ngây ra hỏi, "Áp thế nào?"

Y khẽ cười, bờ môi lại dời xuống trên cổ của cậu, tùy ý cắn nhẹ một cái trêu ghẹo, "Còn phải hỏi tôi sao? Em muốn thế nào, tôi liền làm như vậy."

Cảm nhận được hơi thở nóng rực đan cài với nhiệt độ lành lạnh của bờ môi dán trên da thịt mình, Vưu Chiếu Hy khẽ run người. Tuy vậy cậu cũng không từ chối hành động thân mật giữa hai người.

Dù sao ngày hôm qua cậu cũng là người lừa gạt y, khiến y phải qua đây rồi lủi thủi trở về thư phòng.

Trong lòng trộm nghĩ như vậy, lời còn chưa ra khỏi miệng thì đã cảm giác được những chiếc hôn ướŧ áŧ phủ khắp cơ thể.

Vưu Thần nâng bàn tay của cậu lên, hôn lên mu bàn tay rồi cố tình ngậm lấy một ngón. Đầu lưỡi ấm nóng ướŧ áŧ vuốt ve đầu ngón tay, tạo ra một luồng kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đại não.

Vưu Chiếu Hy ngây người cảm nhận tỉ mỉ từng chút một kí©ɧ ŧɧí©ɧ người kia mang lại.

Sau đó, y nhẹ nhàng phả một làn hơi lên vành tai của cậu, kèm theo một câu nói, "Hôm qua em gạt tôi, hôm nay tôi qua đây lấy cả vốn lẫn lời."

Biết ngay mà...

Vưu Chiếu Hy trong lòng trộm mắng, ngoài mặt lại ho khẽ một tiếng.

"Đêm qua chính anh trễ hẹn..."

Vưu Thần ngước mặt, lãnh đạm "hửm" một tiếng khiến cho thiếu niên nào đó chớp chớp mắt, nhìn sang chỗ khác mà chột dạ.

"Được rồi, em biết mấy hôm nay anh cũng thiếu hơi em rất nhiều, huống gì bên cạnh còn lảng vảng mùi hương của loại yêu tinh nguy hiểm nữa."

Cậu nói, ánh mắt còn lóe lên tia gian xảo, "Xem như hôm nay em cho anh một chút phúc lợi."

Vưu Thần cười trầm, không nói gì nữa liền áp người kia xuống giường nệm êm ái.

Quần áo nhanh chóng bị đoạt khỏi người, hơi lạnh từ cơn mưa dai dẳng bên ngoài tựa hồ xông vào, thấm dần qua lớp da thịt trắng nõn mềm mịn.

Vưu Thần ở phía trên không ngừng quấn quýt cùng cậu hôn môi. Môi lưỡi đan cài tạo ra một loạt âm sắc ái muội.

Vì mới tắm xong nên mái tóc của Vưu Chiếu Hy vẫn còn dính nước, ngay cả trên cơ thể cũng còn vương lại một chút hơi nước ấm nóng, phảng phất mùi thơm của sữa tắm.

Điểm này càng làm cho du͙© vọиɠ của y trỗi dậy mãnh liệt.

Bao ngày nay đều vùi mình trong phòng thực nghiệm, hiện tại mới được gần gũi với người tình bé nhỏ, du͙© vọиɠ suýt nữa bị cấm đến bức điên rồi.

Vưu Thần rời khỏi cánh môi mềm mại đỏ nhuận của cậu, lướt đầu lưỡi xuống ngần cổ, xương quai rồi đến hai điểm nổi trên ngực. Động tác nhuần nhuyễn nhanh chóng khiến cơ thể của người kia uốn cong mê người.

Vưu Chiếu Hy duỗi hai tay tùy ý ôm lấy cổ của y, sống lưng cong lên một đường tinh xảo xinh đẹp. Bàn tay to lớn đặt dưới thắt lưng cũng trơn tru vuốt ve lên xuống theo một đường thẳng.

Nệm chăn đều bị xốc đến bừa bộn.

Khung cảnh ái tình thân mật sau bao ngày bận rộn càng trở nên mãnh liệt nhiều phần.

Vưu Thần ngậm lấy hai điểm nổi, trêu đùa đến nghiện. Một tay còn lại trượt xuống bên dưới, cố ý xâm nhập vào lớp qυầи иᏂỏ mỏng manh, bắt lấy Tiểu Hy Hy đang run rẩy.

"A~..."

Vưu Chiếu Hy mơ màng đắm chìm trong sự mê loạn của du͙© vọиɠ, đầu nghiêng nhẹ một bên, bật ra tiếng rêи ɾỉ gợϊ ȶìиᏂ.

Cánh tay duỗi ra chạm lên gò má lành lạnh của Vưu Thần, cậu hé mắt nhìn y, mơ màng lại thâm tình.

"Thần, có phải em rất hư hỏng không?"

Vưu Thần không ngừng lại những động tác của mình, ánh mắt vững vàng rơi xuống đôi mắt của cậu, tựa hồ để rơi một nhánh hoa đỏ xuống mặt hồ bình lặng.

"Em thế này, chính là rất hư hỏng."

Y khẽ đáp, sau đó trực tiếp kéo chiếc qυầи иᏂỏ còn lại dính trên người của cậu xuống đến đầu gối. Vưu Chiếu Hy lần nữa run lên vì hơi lạnh của cơn mưa, các đầu ngón chân vô thức co lại.

"Em yêu anh, nên mới làm những điều hồ đồ như vậy."

Không rõ vì sao cậu lại thủ thỉ những điều như vậy trong lúc này, nhưng đó đều là những lời nói từ tận đáy lòng.

Là nỗi lo lắng, cũng như là sự hối lỗi. Đâu đó còn vảng vất một sự ủy khuất vô cùng lớn.

Chính vì quá yêu y nên cậu mới không từ chối bất kì một loại việc gì.

Dù cho tàn nhẫn tổn thương một người đi nữa.

Vưu Thần im lặng lắng nghe lời thủ thỉ của cậu, tâm can như dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Y liếc nhìn cậu, nhìn cánh môi hé ra muốn rêи ɾỉ.

Nhanh chóng lấp đầy môi cậu, Vưu Thần bên dưới an ủi Tiểu Hy Hy đến sung khí khó chịu.

"Ưm~...thêm nữa, thêm...thêm..."

Vưu Thần lùi xuống phía dưới, đặt môi lạnh áp lên một bên đùi của cậu, hôn mạnh xuống. Ngay phút chốc đã tạo ra một nhánh hoa màu đỏ rực rỡ.

Hai mép đùi mềm oặt vì những chiếc hôn mạnh mẽ của y.

Tiểu Hy Hy cũng vì thế mà sung khí đến đỉnh điểm, cuối cùng liền phát tiết ngay trong lòng bàn tay của y.

Chất lỏng trắng đυ.c ban đầu nóng rực, về sau nhanh chóng khô lại như một lớp keo.

Vưu Thần không thể dùng nó khuếch trương. Y thoáng nhíu mày, lại cúi thấp đầu vươn lưỡi vuốt ve cửa hậu nhỏ hẹp. Nơi bí mật nhận lấy một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt, không ngừng co dãn.

Vưu Chiếu Hy tựa hồ khó chịu hơn, cả người uốn vặn liên tục.

"Thần, mau làm đi... mau "yêu" em..."

Vưu Thần từ trên nhìn xuống, quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ cùng biểu hiện của Vưu Chiếu Hy. Giây sau đó liền lấy ra một lọ chất lỏng, mùi vị bạc hà mát lạnh.

Đổ chất lỏng ra lòng bàn tay, Vưu Chiếu Hy tựa hồ cảm nhận được chất lỏng mát lạnh dính trên bụng mình, một ít lại trượt xuống bên dưới.

"Ưʍ..."

Vưu Thần xoa nhẹ chất lỏng lên Tiểu Hy Hy, sau đó luồn nhanh xuống phía dưới cửa hậu, đẩy một ngón đi vào thăm dò. Mép cửa nóng như ngọn lửa, bọc lấy ngón tay của y như một thú nhỏ bị bỏ đói.

Một lúc ra vào, y lại tăng thêm một ngón. Đến khi vừa đủ ba ngón, Vưu Thần mới thay ngón tay bằng một vật khác hung mãnh hơn đang chờ đợi.

Vưu Chiếu Hy lúc này mở tròn đôi mắt nhìn người kia, từng nét cơ bắp trên cơ thể như hằn sâu vào tâm trí của cậu.

Bóng dáng cao lớn áp phía trên, vừa vặn che khuất đi tầm nhìn của cậu.

Hơi thở khàn khàn nam tính mãnh liệt phảng qua bên tai.

Yết hầu của cậu lay động lên xuống, sau đó, cậu nhướn người dậy chủ động hôn môi y.

Nụ hôn môi lưỡi lại bắt đầu, vừa si mê vừa cuồng loạn.

Phía bên dưới, Đại Thần Thần cũng sớm xâm nhập vào bên trong, theo tốc độ mà tăng dần đều.

Vưu Chiếu Hy bị đưa đẩy đến choáng váng, nhưng ngoài cảm giác đau nhức còn có kɧoáı ©ảʍ điên người.

"A~...ưʍ...hôn em, hôn em..."

Vưu Chiếu Hy không biết mình đang nói gì, chỉ có thể cảm nhận từng chút một trên cơ thể của y đang hòa hợp cùng với mình.

Vưu Thần giữ chặt hai tay của cậu, bên dưới luân động hừng hực khí thế. Thanh âm nhớp nháp khe khẽ phát ra, sắc dục có thể nghe rõ như ban ngày.

Giường nệm bị nhàu nát. Trên drap giường cũng sớm đọng lại những dấu vết hoan hỉ ái tình của cả hai.

Vưu Thần vừa hôn môi, vừa đưa đẩy.

Vật bên trong cơ thể của cậu tựa hồ bị cánh cửa bí mật nuốt chửng, càng thêm mãnh liệt mê tình.

Kɧoáı ©ảʍ khiến cho cơ thể của Vưu Thần như hung mãnh hơn nhiều phần, ngay cả giọng nói cũng trở nên trầm khan lạnh lẽo, nhưng nhất mực thâm tình sâu nặng.

Y gầm nhẹ, "Tiểu Hy..."

Vưu Chiếu Hy thích nhất là y gọi tên cậu, càng thích hơn khi ở trong tình huống như thế này.

Tiểu Hy, chỉ hai tiếng nhưng có thể chất chứa bao nhiêu loại tình cảm mà y dành cho cậu.

Nghiêm túc, yêu thương, cưng chiều, si mê, thâm tình, mỗi thứ đều một chút gộp lại và rót vào hai tiếng "Tiểu Hy" trầm khan đó.

Vưu Chiếu Hy đã ra một lần, đến khi bị y đưa đẩy đến say người, cậu lại muốn xuất thêm một lần nữa.

Sau một hồi sáp nhập, Vưu Thần thoáng dừng lại, xoay đổi tư thế của cậu, để tấm lưng trần trụi hướng về mình.

Bờ môi dán chặt lên thắt lưng mềm mại dẻo dai, Vưu Thần tiếp tục đẩy đưa.

Vưu Chiếu Hy một tay chống xuống giường, một tay vịn lên thành giường. Đầu óc đã nhuốm màu say tình, không còn nghĩ đến điều gì khác ngoài một người mà cậu hết mực yêu thương.

Đến khi cả hai đều đã thấm đẫm mồ hôi, Vưu Thần lần nữa thoáng dừng lại rồi một nhát dứt khoát thúc vào nơi sâu nhất.

"A~!"

Vưu Chiếu Hy cảm giác như cả người đều muốn nứt ra, nhưng ngay sau đó thì cảm nhận được một sức nóng khác tuôn chảy trong người mình.

Lật người cậu lại, Vưu Thần yêu chiều hôn lên khóe mắt, chiếc mũi rồi đến đôi môi.

"Tiểu Hy..."

Vưu Chiếu Hy mệt lã, nhắm nghiền mắt, cũng lười đáp lại. Nhưng cánh tay thì vẫn kiên trì ôm lấy y.

Sau một hồi nghỉ ngơi, Vưu Thần mới bất chợt nghiêng đầu hỏi cậu:

"Khi nãy em dùng ô của mình che mưa sao?"

Nghe hỏi đến chiếc ô, Vưu Chiếu Hy dù vẫn mệt nhưng không cách nào làm lơ được. Đầu óc tỉnh táo, cậu hơi nhíu mày rồi thấp giọng nói:

"Sao vậy?"

Vưu Thần không để giọng nói của mình có phần nghiêm trọng, một bên vuốt ve mái tóc của cậu, một bên nhẹ nhàng hỏi:

"Khi nãy tôi dọn dẹp giúp em, không nhìn thấy chiếc ô đâu nên thuận miệng hỏi."

Vưu Chiếu Hy lúc này "à" một tiếng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cười nhẹ bảo, "Ở bên chỗ Từ Lương."

Vưu Thần nghe xong, không mỉm cười.

"Vậy sao?"

Mỗi lần nghe hỏi như vậy, Vưu Chiếu Hy đều không đáp lại mà Vưu Thần cũng không truy cứu gì thêm.

Đợi khi cậu đã chìm vào giấc ngủ, y mới đứng dậy bận y phục vào rồi rời khỏi phòng.

Điều mà mọi người có thể lường trước được chính là Vưu Thần không trở về phòng của mình, mà đi thẳng đến phòng của Từ Thiếu Hàn.

Từ Lương hiện tại đang làm một chút việc vặt, nghe thấy tiếng gõ cửa liền quay đầu nhìn một cái.

Ai vậy nhỉ? Tiểu Hy sao?

Trong lòng thầm hỏi, Từ Lương cũng nhanh chóng dẹp những việc kia qua một bên, chạy ra mở cửa.

Khi nhìn thấy Vưu Thần, cậu lập tức đứng hình.

Trong đầu vẽ ra vô số viễn cảnh không hay ho tốt đẹp.

"Cậu Vưu."

Vưu Thần một thân cao lãnh đứng im nhìn Từ Lương, không nhanh không chậm mở lời, "Đã lâu ngày cậu không báo cáo cho tôi tình hình của Tiểu Hy rồi thì phải?"

Từ Lương nghe vậy, lòng thấp thỏm không yên.

Vưu Thần mấy ngày qua đều không kêu cậu đến để hỏi thăm, cho nên cậu ảo tưởng nghĩ rằng người kia một lòng tin tưởng Tiểu Hy rồi nên mới như vậy.

Không nghĩ hôm nay lại trực tiếp qua đây tìm gặp cậu. Hình như là...có chuyện không tốt rồi.

"Mấy hôm nay thật sự cũng không có việc gì kì lạ ạ." Từ Lương suy nghĩ rất nhiều mới liều mình nói câu này.

Cậu giấu nhẹm chuyện Từ Lương giúp đỡ Kiều Ly, giấu luôn cả chuyện hộp sữa bí mật.

"Vậy sao?" Vưu Thần hoàn toàn không cười, vẻ mặt lạnh như băng khiến cho Từ Lương khϊếp sợ.

Từ Lương im lặng gật đầu, hai bàn tay ma sát vào nhau.

Một hồi sau, Vưu Thần bỗng hỏi một việc không mấy liên quan, "Ô của cậu đâu?"

"Dạ?" Từ Lương ngốc lăng một lúc mới hiểu ra, "À ô của em ở bên dưới hàng ba ạ. Vì chiều bọn em dùng nó để đi ra ngoài cổng."

Vưu Thần nhướn mày, "Vậy là dùng ô của cậu thay vì là ô của Tiểu Hy?"

Từ Lương lại gật đầu rồi nói, "Tiểu Hy thường không lấy ô của cậu ấy ra dùng, chỉ mang theo phòng hờ thôi ạ."

Vưu Thần lần này âm trầm nhìn Từ Lương, như đang đánh giá độ chân thật trong lời nói của cậu.

Sau một hồi lâu, y lãnh đạm quay người bỏ đi, ánh mắt cũng đã lạnh xuống vài phần.