Thần Hy Khúc

Chương 34

Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 34 ✻

Camouf là một quán bar có tiếng nằm ngay trung tâm thủ đô Bắc Kinh.

Số lượng khách ra khách vào kể ngày lẫn đêm đều không thể đếm xuể.

Dự án Camouf này ban đầu được mở chỉ đơn thuần trở thành một nơi tụ họp những người trong Huyết tộc mà thôi. Vì trước đó, nó nằm ở trong một nơi rất khuất, người bình thường đi qua sẽ không cách nào để ý đến.

Nhưng sau đó Huyết tộc đưa ra chính sách chung sống hòa nhập với thế giới con người, vì vậy mà Vưu Kiện đã dời Camouf ra ngay trung tâm Bắc Kinh, nơi những con phố nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm để mà kinh doanh.

Một điều dĩ nhiên mà ai cũng có thể dự đoán được, chính là Camouf đã nhanh chóng trở thành một nơi tụ họp ăn chơi thịnh hành nhất lúc bấy giờ.

Không kể đến những loại người thượng lưu, ngay cả những kẻ có thu nhập bình thường cũng muốn một lần bước chân vào đó chiêm ngưỡng cái vẻ xa hoa lẫn ma mị của Camouf trông như thế nào.

Với sự thiết kế tinh xảo của người bạn thân Evan, Vưu Kiện ngay những giây phút đầu tiên nhìn ngắm bản thiết kế demo đã cực kỳ hài lòng. Đến khi Camouf được xây dựng hoàn chỉnh, hắn còn tâm đắc hơn vạn phần.

Cổng chính ra vào nằm ngay mặt tiền đường, nơi có rất nhiều người qua qua lại lại. Bảng tên của quán bar là font chữ đơn giản nhưng càng nhìn lại càng cảm nhận được có một cái gì đó rất thu hút ánh mắt của người khác. Ánh đèn màu đỏ rượu chớp nháy không ngừng, vào ban đêm lại trở nên ma mị lạ thường.

Từ cổng chính đi vào, ngay lập tức sẽ nhìn thấy một sân khấu hoành tráng. Sân khấu được bày trí ngay chính giữa trung tâm của quán, xung quanh đều là những thiết bị hiện đại được nhập về từ những nước khác. Mặt sàn sân khấu là một lớp thủy tinh vững chắc, bên dưới còn được lắp đặt nhiều ngọn đèn led đủ màu, đôi khi sẽ biến thành những bức ảnh nghệ thuật đẹp mắt.

Những bài hát ở trong Camouf không phải là những bản nhạc đinh tai nhức óc thường nghe thấy ở các nơi quán bar bình thường khác. Vưu Kiện hắn yêu thích nghệ thuật, yêu thích những thứ nhẹ nhàng du dương mà không kém phần ái muội ma mị. Vì thế, sự lựa chọn của hắn chính là những bản nhạc hòa tấu êm đềm.

Khu vực phía dưới là nơi thường xuyên đón khách ra vào, cũng là nơi để mọi người chiêm ngưỡng những cô gái với thân hình nóng bỏng không ngừng phô bày tài năng ca hát nhảy múa của mình.

Còn khu vực lầu trên là nơi dành cho những khách hàng thân thiết, hay còn gọi là khách VIP. Đa số những vị khách được phép lên đó đều là trong Huyết tộc cả.

Vưu Kiện hắn tuy rằng muốn kinh doanh nhưng cũng nghĩ đến sự khác biệt giữa con người và ma cà rồng. Và đương nhiên hắn cũng không muốn giữa hai chủng tộc này sẽ va chạm nhau tạo nên những xích mích không đáng có.

Hôm nay lại giống như mọi ngày, Camouf bật lên giữa thành phố sầm uất nhộn nhịp.

Vưu Kiện từ bên ngoài cổng chính đi vào, vừa vặn bắt gặp những vị khách quý của mình. Hắn đứng từ xa nhìn thấy bọn họ, ánh mắt liền thay đổi, nụ cười trên môi rạng rỡ lạ thường.

"Đã lâu không gặp, ngài Lưu." Vưu Kiện bắt tay một người đàn ông thân hình mập mạp, sau đó hướng mắt đến một người phụ nữ ở bên cạnh ông, "Cả Lưu phu nhân nữa."

Sau khi tặng cho Lưu phu nhân một chiếc hôn trên mu bàn tay xong, Vưu Kiện đứng thẳng người, một tay cắm vào túi quần, bộ dáng tao nhã thong thả cười nói cùng với hai người bọn họ.

Hai vị khách này là những khách hàng VIP của quán, vì thế đối với Vưu Kiện, việc cười nói niềm nở với họ là điều không thể không làm.

Sau một hồi trò chuyện quên cả thời gian, Vưu Kiện mới khẽ gật đầu, chào tạm biệt hai vị khách đó.

Quay lưng lại muốn tìm một ly huyết tửu nhấp một ngụm thì Bắc Ni ở đằng xa vừa vặn chạy đến. Nhìn gương mặt có phần hớn hở của cậu ta mà Vưu Kiện không nhịn được nhếch môi cười.

"Gì mà hớn hở vậy?"

Bắc Ni chỉnh lại mái tóc của mình, "Hớn hở khi nào chứ?"

Dừng một chút, cậu thở mạnh ra một cái, bàn tay còn vuốt vuốt trước ngực mình, "Em vừa trốn khỏi mấy con nhỏ bám người kia kìa. Thật là dọa chết người ta mà!"

"À..." Vưu Kiện ngầm hiểu sự việc liền cười một cái, "Còn chẳng phải do cậu quá đào hoa rồi sao? Chịu thiệt một chút đi. Ông trời có cho ai tất cả bao giờ."

"...Đào hoa kiểu này thật đáng sợ. Có ngày sẽ bị chết tươi."

Vưu Kiện lần nữa mỉm cười không nói gì. Hắn tùy tiện đi đến ngồi trên quầy bar, ngay sau đó liền xuất hiện một ly huyết tửu đặt trên bàn. Quay đầu nháy mắt với cậu bồi kia một cái, Vưu Kiện nhàn hạ nâng ly huyết tửu lên uống một ngụm.

Vị ngọt ngọt thanh thanh thật khiến con người ta sảng khoái.

Ngay lúc đó, ở bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi khá quen thuộc. Nhưng hình như cũng lâu rồi chưa nghe đến.

"Anh hai."

Vưu Kiện chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua, ngay lập tức ngỡ ngàng không nói được câu nào. Ly huyết tửu trên tay hắn bất động giữa không khí.

Người thanh niên vừa gọi hắn là "anh hai" lúc này khẽ nhíu mày, tựa như không quen với bầu không khí ái muội của quán bar mà một mặt khó chịu.

"Anh còn nhìn cái gì? Quên luôn cả em trai mình rồi à?" Vưu Hạ đến ngồi xuống ở bên cạnh.

Cậu bồi khi nãy nhìn thấy khách hàng, theo thói quen pha một ly rượu đặt lên bàn liền bị Vưu Hạ từ chối.

Vưu Kiện lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, đặt ly rượu xuống bàn, bất quá ho khụ một tiếng.

"Gì thế này? Cậu Tư hôm nay sao lại đặt chân đến đây mà không báo trước?"

Vưu Hạ không nể tình liếc lạnh Vưu Kiện một cái. Vưu Kiện lại như cũ trưng ra bộ mặt lưu manh trêu chọc anh, đẩy ly rượu vừa mới được pha kia về phía Vưu Hạ.

"Uống một chút, vị ngọt, không có gì đâu."

Vưu Hạ nhìn ly rượu, mất một lúc lâu mới hạ quyết tâm cầm lên uống thử. Vị thật sự ngọt, nhưng vẫn là không hợp.

"Em qua đây chỉ là định chào tạm biệt anh thôi. Sáng mai là em ra sân bay rồi."

"À..." Vưu Kiện gật gù, lúc này mới chợt nhớ đến việc đi du học của Vưu Hạ, không nhịn được nói, "Đi sớm về sớm."

Vưu Hạ bật cười, "Em còn chẳng muốn về." Dừng lại, anh miết nhẹ thành ly thủy tinh, "Mấy hôm ở bên ngoài em có nghe được tin tức của nhà mình. Chuyện bức ảnh đó là thế nào?"

Vưu Kiện hiểu rõ Vưu Hạ muốn nói đến chuyện gì, hắn nhấc khẽ ly huyết tửu lên, một lần nữa uống cạn đến đáy.

Ánh mắt mơ màng nhìn về hướng sân khấu, Vưu Kiện bình thản tóm tắt mọi chuyện, "Em cũng nhìn thấy bức ảnh rồi, đó là việc thật người thật."

"Thật sự Chiếu Hy đã gây ra à?" Vưu Hạ nhíu chặt mày, bàn tay cũng vô thức siết chặt chiếc ly thủy tinh.

Vưu Kiện im lặng gật đầu một cái, sau đó quay người kêu cậu bồi kia pha một ly rượu khác.

"Cảnh tượng trong bức ảnh thật sự ám ảnh người khác. Một mình nó đã ra tay với tất cả năm con người sao?"

Vưu Kiện khẽ lắc đầu, chỉnh lại, "Là bốn con người, một ma cà rồng."

"Ma cà rồng?" Vưu Hạ kinh ngạc nhìn hắn.

"Ừ. Còn người chụp ảnh thì chính là con người. Nhưng lại là một kẻ tâm thần, đã nhanh chóng bị xử lý."

"...Tộc của mình xử lý hắn sao?"

Vưu Kiện gật đầu một cái, không nói gì thêm.

Vưu Hạ lúc này tâm tình chốc chốc căng thẳng đến khó chịu, anh xoay xoay ly rượu trong tay, cuối cùng nhịn không được mà uống thêm một ngụm. Tuy đã quen dần với loại rượu này nhưng khi uống vào vẫn có chút không thích lắm.

Vưu Kiện ở bên cạnh nhìn thấy như vậy cũng chỉ mỉm cười, "Khi anh đến hiện trường nhìn thấy cảnh tượng như vậy, suýt nữa thì nôn. Vì từ trước đến giờ, anh cũng chưa từng chứng kiến vụ nào thảm khốc như thế. Tộc mình có gϊếŧ người nhưng sẽ không để lại máu me. Ài... đúng là ấn tượng khó quên."

Vưu Hạ nghe đến đó, khẽ cười lạnh một cái, "Vậy anh đã tin lời em chưa?"

Vưu Kiện ngước mắt nhìn anh, một hồi lâu mỉm cười.

"Anh cả thì sao?"

"Em nghĩ anh ấy sẽ như thế nào?"

Vưu Hạ bị hỏi ngược lại, nhất thời không biết trả lời thế nào. Mặc dù trong lòng anh sớm dự đoán được Vưu Thần sẽ bằng mọi cách bảo vệ thằng nhóc kia, chỉ là...chuyện này không phải rất lớn sao? Thật sự khó mà giải quyết êm đẹp được.

Vưu Kiện giống như mệt mỏi ngả người ra sau, "Thật ra nói gì đi nữa thì đó là chuyện của anh cả, anh không có hứng thú can thiệp quá sâu. Anh ấy sẽ tự mình biết nên làm cái gì."

"Anh ấy mù quáng thật rồi." Vưu Hạ thở dài.

Vưu Kiện lúc này đột nhiên liếc mắt nhìn Vưu Hạ, bóng gió nói, "Vì yêu mà, đúng không?"

Vưu Hạ quay đầu nhìn qua, không rõ nụ cười kia là ý gì, nhưng anh cũng không muốn tiếp tục vì ở nhà còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Sáng ngày mai đúng giờ phải có mặt ở sân bay rồi.

Nghĩ vậy, Vưu Hạ đứng dậy khỏi ghế, nghiêng người nói, "Được rồi, em đến chỉ chào anh thôi. Giờ em về trước đây."

Vưu Kiện vẫn duy trì tư thế nhàn hạ của mình, đầu hơi nghiêng qua phải, tay nâng ly rượu nhưng chưa uống, chỉ nhìn Vưu Hạ nhắn nhủ.

"Cũng thật may vì em đi du học sớm như vậy."

Vưu Hạ quay đầu, khó hiểu nhìn hắn.

"Nếu em còn ở lại Vưu gia, thì chắc là...thú vị lắm." Vưu Kiện lần nữa mỉm cười, nụ cười không hề có thiện ý chút nào.

"Từ nãy đến giờ anh muốn nói bóng gió cái gì đây?" Dự cảm trong lòng cứ xoay tròn nãy giờ, Vưu Hạ không nhịn được nóng nảy.

Nhưng nét mặt này của anh chỉ khiến cho tên anh trai đê tiện kia càng cảm thấy vui vẻ mà muốn trêu chọc mà thôi.

"Thôi được rồi, không đùa nữa. Tạm biệt em trai." Vưu Kiện híp mắt, vẫy tay nói.

Vưu Hạ không thèm liếc nhìn người kia thêm nửa cái, dứt khoát quay đầu, bước chân như vội vã rời khỏi Camouf.

Trong lòng còn không ngừng bảo, đúng là thần kinh.

Chỉ có Vưu Kiện lưu lại nơi quầy bar khe khẽ lắc đầu, thật sự là rất may mắn đó.

#

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Vưu Thần ném lại bốn từ "tự sinh tự diệt" cho Vưu Chiếu Hy.

Trong suốt hai ngày hôm đó, Vưu Chiếu Hy bị cấm túc ở trong phòng. Một bước chân cũng không được rời khỏi. Và đương nhiên, mệnh lệnh này chính là của Vưu Thần – người từ trước đến giờ vẫn luôn yêu thương bảo bọc cho cậu.

Ngồi lì ở trên giường, Vưu Chiếu Hy kì thật đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mà Vưu Thần đã nói vào ngày hôm đó.

Nhớ lại từng ánh mắt cùng cử chỉ của y, trái tim của cậu nhất thời rung động.

Không phải là Vưu Chiếu Hy không hiểu được suy nghĩ của Vưu Thần. Cũng chẳng phải cậu là đứa vô tâm không nhìn thấy được nét lo lắng cùng tức giận ở trên gương mặt kia. Chỉ là tính tình của cậu khá bướng bỉnh, khá cố chấp.

Một khi đã mặc định những suy nghĩ của mình là như thế, thì sẽ cố chấp giữ nó đến cùng không thay đổi.

Đối với Vưu Chiếu Hy, tính mạng của Từ Lương đương nhiên sẽ quan trọng hơn tất thảy. Vì cậu ấy chỉ là một con người, một con người yếu ớt, không có khả năng chống trả nếu như đối mặt với chủng tộc của Vưu Chiếu Hy.

Một phần nữa vì Từ Lương chính là người bạn thân đầu tiên cũng là duy nhất ở trong lòng Vưu Chiếu Hy.

Việc từ bỏ mọi thứ để bảo vệ người bạn của mình, lẽ nào lại là việc sai trái sao?

Nhắm mắt làm ngơ đi một tương lai không tốt đẹp là việc cậu có thể làm hay sao?

Đương nhiên, đương nhiên là không thể.

Chỉ tiếc rằng, những gì cậu muốn nói, Vưu Thần căn bản không muốn tiếp nhận, càng không muốn hiểu cho cậu.

Chính vì vậy mà giữa hai người mới trở nên lạnh nhạt đến đau lòng như thế.

Vưu Chiếu Hy cả một buổi chiều đều ngồi ở trước bàn học, miệt mài vẽ tranh. Tuy rằng sở thích của cậu là thổi sáo, nhưng cậu cũng có hoa tay trong việc vẽ vời nữa.

Dành ra cả một buổi chiều chỉ để phác họa một bức chân dung của người nào đó lại khiến cho Vưu Chiếu Hy ở trong lòng có chút vui vẻ.

Vừa lúc ấy bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào.

Vưu Chiếu Hy dừng bút, quay đầu lại thấp giọng nói, "Vào đi ạ."

Cửa mở, người đứng đó là chị ba Vưu San. Nụ cười trên môi cô vẫn luôn ấm áp tựa như nắng hạ. Trên tay Vưu San là một ly thức uống quen thuộc.

"Em đang vẽ à?" Vưu San liếc mắt nhìn qua bức chân dung kia, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Vì gương mặt trên bức vẽ là của một người cực kì quen thuộc.

Vưu Chiếu Hy nhận thấy Vưu San cứ chăm chú nhìn vào giấy vẽ của mình, cậu có chút chột dạ, bèn kéo nó cất vào trong ngăn tủ.

"...ừm dạ, em cũng vẽ xong rồi."

Vưu San lúc này ngồi xuống ở đối diện, khẽ cười nhìn cậu, "Nếu mang bức vẽ đó tặng cho anh ấy, hẳn là anh ấy sẽ không tức giận nữa."

Vưu Chiếu Hy nâng mắt nhìn cô, môi hơi mím lại.

Trong lòng cậu cũng rất muốn được mang bức vẽ này đi làm hòa cùng người kia, nhưng chỉ sợ rằng việc cậu làm đã trở thành việc đáng giận nhất từ trước đến giờ.

Vì vậy mà Vưu Chiếu Hy vẫn không đủ dũng khí đi làm hòa với Vưu Thần.

Thấy cậu im lặng, Vưu San lại nhỏ giọng an ủi, "Đừng lo. Chuyện của em anh cả sẽ lo liệu được thôi. Em không làm sai, chỉ là cách em làm vẫn chưa đúng lắm."

Vò vò mái tóc mềm mại của Vưu Chiếu Hy, Vưu San tiếp tục nói, "Đôi khi có những việc chúng ta tạo ra được, nhưng lại không đủ sức để dọn dẹp sạch sẽ nó. Lần này em đã giúp được bạn thân của mình, nhưng vô tình để lại quá nhiều hậu quả, cho nên xem như đây là kinh nghiệm nhớ đời của mình nhé."

"Anh cả chỉ là tức giận nên như vậy thôi. Vài ngày nữa anh ấy sẽ hết. Không phải anh ấy thương em nhất còn gì?"

Vưu Chiếu Hy đến giờ vẫn cúi mặt im lặng. Cậu hiểu rõ những hậu quả mà mình để lại lớn đến như thế nào. Cho nên cậu cũng không ngại việc sẽ chịu những hình phạt từ phía tộc đưa ra.

Nhưng mà...những việc đó so với sự lạnh nhạt của Vưu Thần, kì thật không có gì đáng sợ.

"Nhưng lần này có vẻ anh ấy rất giận em."

Vưu San khẽ thở dài, "Tính tình lãnh khốc là vậy đó. Em nũng nịu một chút chắc là khác ngay ý!"

"..." Nũng nịu?

Vưu Chiếu Hy nhíu mày, không dám nghĩ tới chuyện đó. Nhìn kiểu gì cũng thật là khó tiếp nhận.

"Được rồi, ăn uống đầy đủ vào mới có sức đi làm hòa chứ?" Vưu San mỉm cười, "Chị đợi tin vui của em đó, nhóc."

Sau đó, Vưu San rời khỏi phòng, để lại một mình Vưu Chiếu Hy vẫn còn lăn tăn với nỗi phiền muộn trong lòng.

Đến tối, Vưu Chiếu Hy quyết định cuộn bức vẽ kia lại, cầm theo trong tay rồi đi xuống dưới nhà chờ đợi Vưu Thần trở về.

Dưới phòng khách thật lạnh lẽo, vì trong nhà lúc này cũng chẳng còn được mấy người.

Vưu Chiếu Hy ngồi co gối lại ở trên sa lon, tuy rằng truyền hình vẫn còn đang mở, nhưng ánh mắt của cậu lại không ngừng dán chặt ra ngoài cửa chính.

Nghiêng đầu lên mặt gối êm ái, Vưu Chiếu Hy kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng có thể nghe thấy âm thanh của cổng nhà mở ra.

Cậu bất ngờ ngồi thẳng lưng, tâm tình chốc chốc căng thẳng. Bức vẽ ở trong tay cũng bị siết chặt một chút.

Ánh đèn của xe hơi vẫn còn chớp nháy bên ngoài sân.

Vưu Chiếu Hy ngập ngừng không bước ra ngoài đó, chỉ kiên nhẫn đứng ở trong phòng khách nhìn ngắm người nọ từ trên xe bước xuống.

Cửa xe toan mở, người bước xuống đúng thật là Vưu Thần. Thân ảnh cao lớn mang theo một khí chất lãnh đạm khiến cho người khác nhìn vào đều không muốn tiếp cận.

Vưu Chiếu Hy nhìn thấy y, lập tức mỉm cười vô thức.

Nhưng vài giây sau đó, nụ cười trên môi cậu chợt cứng lại, có thể hình dung như một đóa hoa bé nhỏ bị gió đông đóng băng, lại vô tình rơi xuống mặt đất, vỡ vụn.

Sau khi Vưu Thần bước xuống xe, đi ngay sau y bỗng có một bóng hình khác, nhìn qua có thể cảm nhận được một vẻ đẹp kiều diễm như một đóa hồng.