Thần Hy Khúc

Chương 11

Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 11 ✻

Hiệu suất học tập của lớp A10B2 trong hôm nay cũng không khác gì so với ngày đầu tiên hôm qua. Mọi người ai nấy đều nằm dài ra bàn chỉ vì trên bảng đang hiện hữu hai chữ "Ngữ Văn" đầy khắc nghiệt.

Tiết Ngữ Văn của hôm nay không may lại là tiết cuối cùng, mà giáo viên chủ nhiệm của bọn họ cũng thật yêu mến công việc của mình mà kéo dài tiết học thêm mười lăm phút cuối để giảng nốt ý nghĩa của bài thơ nọ.

Trước mặt giáo viên là tầng tầng lớp lớp học sinh đều đã gục ngã hy sinh trước một dòng sông chữ Hán. Nào là những hình ảnh so sánh, ẩn dụ, nhân hóa, từ những ý nghĩa cận kề cho đến sâu xa. Rốt cuộc những thứ ấy sau tiết học này sẽ đọng lại được bao nhiêu?

Vưu Chiếu Hy sau khi ngồi quan sát lớp học của mình đang trong tình trạng chết ngộp thì bỗng nảy ra một câu hỏi kì lạ như vậy. Song, cậu cũng không buồn oán than gì cho cam, chỉ là tâm trí của cậu từ suốt tiết ba cho đến hiện tại đều không ở yên một chỗ.

Đôi mắt hơi ngước ra ngoài cửa sổ, nơi ông mặt trời đang sắp lặn xuống giữa hàng trăm gợn mây lớn nhỏ.

Ở bên cạnh, Từ Lương vẫn đang rất chăm chú ghi chép vào cuốn vở Ngữ Văn của mình, đến mức những chỗ đáng lý phải nên để trống thì đều bị cậu viết cho kín mít.

Vưu Chiếu Hy khẽ nhíu mày khi nhìn thấy một rừng những ghi chú bằng bút màu, sau đó lại mỉm cười bảo với Từ Lương:

"Tiểu Lương, cậu thật sự yêu thích môn Văn sao?"

Từ Lương nghe hỏi cũng không vội dừng bút, đôi mắt đảo nhẹ qua phía bảng đen, thấp giọng trả lời:

"Tớ thật ra không thích môn này. Chỉ là tớ muốn học tốt nó một chút."

"Để làm gì?"

Từ Lương lúc này mới nghiêng mặt nhìn Vưu Chiếu Hy, đẩy nhẹ gọng kính nhựa đã bị rạn của mình, thật quyết đoán mà đáp:

"Vì tớ không muốn để hỏng một môn nào cả."

Vưu Chiếu Hy hai mắt mở tròn nhìn Từ Lương đang đầy quyết tâm mà vô thức gật đầu một cái.

Tiểu Lương có một tinh thần học tập như vậy, quả thực không phải ai cũng có thể. Nhưng mà học nhiều như thế thì não bộ sẽ bị căng thẳng lắm, không phải sao?

Trong lúc tâm trí của Vưu Chiếu Hy đang treo ngược ngọn cây thì bất ngờ cô giáo gập sách lại, đứng dậy thông báo một tin mà ai cũng đang mong chờ.

"Tiết học hôm nay đến đây thôi. Các em về nhớ ôn lại bài và chuẩn bị cho cô bài tiếp theo. Ngày mai cô sẽ kiểm tra."

"Dạ!"

Một tràng âm thanh vang lên vô cùng hùng hổ khiến cho tâm trí của Vưu Chiếu Hy rất nhanh liền đáp xuống được mặt đất.

Cậu nghiêng đầu nhìn mọi người, phát hiện ai nấy cũng nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi lao ra khỏi lớp. Chẳng mấy chốc, trong lớp chỉ còn lại lác đác vài người, trong đó có cậu cùng Từ Lương.

Từ Lương đứng dậy, vẻ mặt bình thản mà nhìn người nọ đang chậm rãi dọn dẹp sách vở.

"Hôm qua tụi mình cũng ra về muộn. Hôm nay cũng vậy."

Vưu Chiếu Hy nghe thế liền ngẩng đầu, cười hì hì hai tiếng:

"Xin lỗi, tớ xong ngay đây!"

Nói rồi, Vưu Chiếu Hy vội vã đứng bật dậy, nhấc chiếc cặp đeo ra phía sau lưng, không may đã vô tình đánh rơi một thứ xuống sàn nhà.

Tiếng động khe khẽ vang lên, còn có tiếng của một vật lăn tròn trên mặt đất.

Vưu Chiếu Hy nhất thời quay đầu lại nhìn một cái, phát hiện cây sáo – báu vật duy nhất của cậu vẫn còn đang lăn đều trên sàn nhà, nhưng thật may là nó đã dừng lại khi đυ.ng phải một đôi giày bata màu đen.

Lại ngẩng mặt lên, Vưu Chiếu Hy nhận ra đôi giày kia là của ai, chân mày khẽ nhíu lại, bày ra một vẻ không thích thú.

Còn chủ nhân của đôi giày nọ sau khi nhìn ra được dưới chân mình là vật gì, thoáng chốc lùi lại trong gang tấc. Chân mày người nọ cũng nhíu lại, giống hệt với Vưu Chiếu Hy.

Vưu Chiếu Hy bước đến nhặt báu vật của mình lên, có hơi ngắm nghía nó một chút rồi mới an tâm bỏ vào cặp.

"Đó là sáo của cậu à?" Chủ nhân đôi giày lên tiếng.

Vưu Chiếu Hy quay nửa người lại, giọng điệu vô hỉ vô bi mà nói:

"Ừm, có gì không?"

Người nọ lần nữa nhíu mày, ánh mắt khẽ liếc về phía của chiếc cặp sau lưng Vưu Chiếu Hy, im lặng một hồi lại hỏi:

"Cậu biết thổi sáo?"

Vưu Chiếu Hy nghe người nọ hỏi như vậy, khóe môi không nhịn được lại cong lên cười đầy mỉa mai. Trong lòng thì bảo, cái tên mặt liệt này hóa ra đầu óc cũng trì độn không ít.

Người ta mang sáo bên người thì tất nhiên người ta cũng phải biết thổi sáo rồi, không phải sao?

Một vài giây khinh bỉ Lý Thiệu Lâm trong bụng xong, Vưu Chiếu Hy lần nữa gật đầu, mau miệng đáp:

"Ừ, biết. Sao nào? Cậu muốn học à?"

Lý Thiệu Lâm bỗng dưng được mời gọi học thổi sáo bất đắc dĩ, vẻ mặt cậu ta có chút sa sầm khó hiểu. Ngay sau đó, không thèm đáp lại Vưu Chiếu Hy, Lý Thiệu Lâm liền nhanh chóng quay người, đi ra bằng cửa sau của lớp.

Vưu Chiếu Hy nhìn theo bóng dáng đang mất hút ở cánh cửa, miệng lại thầm bật ra hai tiếng, "Dị hợm!"

Từ Lương ở phía sau chứng kiến một màn trò chuyện lạnh nhạt của hai người họ, không thể kiên nhẫn thêm liền bảo:

"Tiểu Hy, chúng ta có thể về được chưa?"

"Được!"

#

Trên đường trở về nhà của Từ Lương, hai người họ không ngừng bàn về Lý Thiệu Lâm.

Vì sao Vưu Chiếu Hy lại đồng ý bàn về con người dị hợm giả vờ thanh cao trong sạch kia à?

Vì khi nãy bước ra đến cổng trường, Từ Lương một lần nữa muốn lên tiếng bênh vực cho Lý Thiệu Lâm.

Giống như những lần trước, cậu ấy cũng dùng những câu hỏi để hỏi ngược lại Vưu Chiếu Hy, mà trong đó luôn có giọng điệu bênh vực và bảo vệ đến kì lạ.

"Tiểu Hy, sao cậu luôn có ác cảm với Thiệu Lâm vậy?"

Vưu Chiếu Hy trong lúc đó mắt đang ngó ra ngoài cổng trường, muốn tìm bà cụ bán món bánh dẻo dẻo mềm mềm thơm thơm mà cậu thường thích ăn. Nhưng tiếc là hôm nay cụ bán hết sớm cho nên khi cậu tan học thì đã dọn mất rồi.

Mặt khác, khi nghe Từ Lương lại bảo vệ tên mặt liệt kia, Vưu Chiếu Hy khinh khỉnh đáp:

"Cậu ta có cái gì tốt hay sao mà không ác cảm được? Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tớ đã không thể thích cậu ta rồi!"

Ngừng lại, Vưu Chiếu Hy nheo nheo mày, cố nặn ra một từ vựng để giải thích mối quan hệ của hai người bọn họ.

"Giống như là...tình địch."

"Tiểu Hy."

Ngay khi hai tiếng "tình địch" thoát ra khỏi miệng Vưu Chiếu Hy, Từ Lương lập tức dừng lại, ngước đôi mắt đen láy của mình lên nhìn người nọ, buồn cười chỉnh lại:

"Tiểu Hy, cậu có nghiêm túc với môn Ngữ Văn không vậy? Sao cậu lại dùng từ một cách lung tung như thế được nhỉ!"

"..."

Vưu Chiếu Hy sầm mặt nhìn Từ Lương, im lặng cố gắng tìm ra một từ khác thích hợp hơn để nói. Một hồi sau, cậu "a" một tiếng, vẻ mặt khoái chí nói:

"Tớ biết rồi. Đó là kẻ - thù – không – độ - trời – chung."

"...Đội."

" À, đội!" Vưu Chiếu Hy lần nữa chỉnh lại, mặt mũi không biết xấu hổ là gì lại tiếp tục cười cười.

Với một người siêng năng học tập như Từ Lương thì cậu thật sự không thể chịu đựng nổi một con người vô tư có phần phóng...à không, người kia có lẽ vẫn chưa đến mức phóng túng nhưng vẫn là cần nghiêm túc quản giáo.

Khi chỉ còn vài mét nữa là đến nhà của Từ Lương thì từ đằng xa bỗng dưng lại xuất hiện một đám đông đang tụ tập lại.

Vưu Chiếu Hy bất giác kéo tay Từ Lương dừng lại, đứng từ xa mà quan sát một chút. Vì đám đông kia tụ tập kín mít luôn cả cái hẻm nhỏ để đi vào nhà của Từ Lương, cho nên hai người không dám tiến thêm bước nào nữa.

Giữa đám đông, vài âm thanh ồn ào phát ra, kèm theo đó còn có tiếng đánh đập nghe rất dã man.

Từ Lương đưa mắt nhìn về phía đó, không hiểu sao trong lòng lại thấp thỏm không yên. Vưu Chiếu Hy ngược lại rất bình thản quan sát xem bọn người đó sẽ làm gì tiếp theo.

Một lúc sau, đột nhiên Từ Lương ở bên cạnh lao nhanh về phía hỗn loạn kia, thất kinh kêu lên một tiếng:

"Ba!"

Một tiếng kinh động này làm cho Vưu Chiếu Hy ở ngay sát bên đương nhiên không khỏi giật mình. Ánh mắt mau chóng đổ về phía trước, nhìn thấy Từ Lương đang cố chen vào đám đông để tìm người được gọi là ba, Vưu Chiếu Hy nhất thời cũng không thể đứng yên thêm được nữa.

"Tiểu Lương, cẩn thận đó."

Vưu Chiếu Hy ở phía sau kêu lên một tiếng. Lúc này đám đông chợt dãn ra, để lộ một người đàn ông đã đứng tuổi, mặt mũi đều bị đánh đến bầm tím, đôi mắt lại sâu hút, tựa như bao nhiêu nỗi buồn cùng uất hận đều được thu vào đôi mắt ấy.

Từ Lương cố gắng đẩy một gã cao to bặm trợn ra chỗ khác, hai cánh tay gầy guộc ra sức dang rộng, mặt mũi nóng lên, cậu gào:

"Mấy người mau tránh ra!"

Hai, ba gã cao to khác đứng vây quanh hai cha con Từ Lương, mặt mũi gã nào cũng rất hung tợn và hổ báo.

"Mấy người là ai? Muốn đánh người là đánh như vậy sao?"

Từ Lương vẫn ở trước mặt người đàn ông đang ngồi dưới đất kia mà ra sức bảo vệ.

"Ba mày thiếu nợ tụi tao, đến bây giờ còn chưa chịu trả, lãi chồng lãi, mày là oắt con thì biết cái gì?"

Nghe đến thiếu nợ, vẻ mặt Từ Lương có chút mất đi khí thế, nhưng đôi tay vẫn không ngừng dang ra.

"Ba tôi thiếu các người bao nhiêu?"

"Mười vạn."

Vưu Chiếu Hy lúc này đứng bên ngoài im lặng lắng nghe con số kia lên đến mười vạn, đôi mắt trợn tròn đầy kinh ngạc. Từ Lương lại giống như mất đi sức lực, đôi chân đứng không còn vững như hồi nãy nữa.

Quay lại, Từ Lương thấp giọng hỏi người đàn ông kia:

"Ba, ba thật sự thiếu họ mười vạn?"

Nghe hỏi, người nọ hừ một tiếng đầy tức giận, sau đó cố gắng đứng dậy, dáng đi có chút loạng choạng vì đầu óc đang bị váng. Cánh tay thô to nắm lấy bả vai của Từ Lương mà đẩy mạnh sang một bên, mặt mũi gắt lên nhìn bọn đòi nợ:

"Bọn mày sao không mau gϊếŧ tao luôn đi cho đỡ cực? Tao đếch có tiền trả đâu! Đánh chết tao đi này!"

"Ba!" Từ Lương ở phía sau có chút nóng nảy kêu lên, đôi mắt dường như đã ngấn nước.

Bọn đòi nợ hai tay l*иg vào nhau, bẻ khớp răng rắc.

"Mày ngon lắm! Đừng để một ngày nào đó con trai mày phải đi hốt xác của mày trở về! Hôm nay bọn tao tạm tha, khôn hồn thì mau chuẩn bị tiền trả đi!"

Dứt lời, bọn nó nối đuôi nhau rời khỏi con hẻm. Một trong năm tên khi đi ngang qua đám đông đã không khéo mà va phải Vưu Chiếu Hy đứng ngay đó.

Gã ta nhất thời quay đầu lại nhìn, phát hiện một thằng nhóc con với đôi mắt màu xanh biếc đang nhìn mình chăm chú, bất giác lại đứng hình. Trong mắt gã, Vưu Chiếu Hy lúc ấy thật sự là có sức hút kì lạ, rất đáng để có thêm vài phi vụ ngon lành.

Mà Vưu Chiếu Hy liếc nhìn gã ta xong cũng mau chóng quay lưng đi, không thèm đếm xỉa thêm một giây nào. Trong đầu cậu đang cố gắng nghĩ ra cách nào đó để giúp đỡ Từ Lương.

Hàng xóm xung quanh lúc này đều đã trở về nhà của họ. Con hẻm thoáng chốc vắng tanh, chỉ còn sót lại tiếng chiên giòn của chảo dầu đang sôi sùng sục.

Từ Lương đỡ lấy ba mình, nhưng lại bị ông ấy cự tuyệt chán ghét đẩy ra. Một mình nhấc cả người đầy vết thương vào nhà, ông ấy cũng không buồn nhìn lấy Từ Lương một cái.

"Tiểu Lương." Vưu Chiếu Hy vẫn còn đứng bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi.

Mà Từ Lương lúc này tâm trí chẳng còn lại bao nhiêu, cậu mờ mịt quay đầu nhìn bạn mình, muốn cười lại cười không nổi.

"Tớ không sao đâu. Cậu về nhà trước đi, kẻo muộn."

Dứt lời, Từ Lương muốn trở vào trong nhà thì bị Vưu Chiếu Hy bắt lấy cánh tay, giữ lại.

Ngước mắt nhìn Từ Lương, Vưu Chiếu Hy hạ quyết tâm, nói bằng một vẻ mặt thật sự nghiêm túc.

"Tiểu Lương, để tớ giúp cậu nhé?"

Từ Lương nhìn xuống đôi mắt kia, một đôi mắt với bao nhiêu sự vô tư cùng trong sáng như thế, hôm nay lại nghiêm nghị đến lạ thường.

Trong lòng Từ Lương hiện tại hoàn toàn không ủng hộ ý định giúp đỡ của Vưu Chiếu Hy. Vì cậu cảm thấy với tư cách là một người bạn thân của Vưu Chiếu Hy thì cậu thật sự phiền phức quá rồi!

Nghĩ vậy, Từ Lương liền khoát tay, từ chối:

"Không. Tớ sẽ không để cậu dính vào chuyện này. Được rồi, cậu mau về đi thôi."

Dứt lời, Từ Lương nhanh chóng đi vào trong nhà, để lại trước mặt của Vưu Chiếu Hy là cánh cửa gỗ đã bị mọt ăn không ít.