Thần Hy Khúc

Chương 3

Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 03 ✻

Vưu Chiếu Hy trong lớp học chính là một học sinh gương mẫu và được tất cả các thầy cô yêu mến.

Mặc dù bản thân có vốn kiến thức sâu rộng nhưng cậu chưa bao giờ dùng nó để đáp trả hay sửa lưng giáo viên. Mẹ cậu dạy rằng, cho dù người lớn có nói sai, chúng ta cũng phải biết lựa lời mà nói lại chứ không được dùng thái độ hiểu biết rộng mà đối đáp.

Như vậy là thất lễ.

Vưu Chiếu Hy đối với bạn bè trong lớp cũng là một người vô cùng hoạt bát và đáng yêu. Cậu không phải loại người nói quá nhiều hay đùa giỡn quá giới hạn. Cậu biết khi nào nên nói đùa, khi nào nên nghiêm túc, khi nào cần im lặng.

Tính cách này của Vưu Chiếu Hy được hình thành cũng một phần nhờ vào sự dạy dỗ tương đối khắt khe của Vưu Thần.

Khi Vưu Thần vẫn còn thời gian ở nhà không đi công tác, y đã ở bên cạnh và dạy dỗ Vưu Chiếu Hy rất nhiều điều. Điều tốt cũng có, mà điều không được tốt cũng không phải là hiếm.

Nhưng Vưu Chiếu Hy từng nói với y rằng, em sẽ tự biết chọn lọc, khi nào thì dùng đến những điều không được tốt. Lúc đấy, Vưu Thần cảm giác cậu bé trước mặt mình quả thực là biết suy nghĩ, cho nên y đã ưng lại càng ưng thêm.

Sau cái hôm Vưu Thần mang đồ ăn vào phòng cho mình, Vưu Chiếu Hy đã nhận ra được một bài học rất đắt giá.

Từ trước đến giờ, cậu chỉ đơn giản nhận thức bản thân là ma cà rồng thì phải uống máu mà thôi, chứ chưa nhận thức được những điều sâu xa hơn như thế nữa. Nhưng qua câu nói của Vưu Thần, Vưu Chiếu Hy đã hiểu và rất thấm thía.

Ma cà rồng, thật sự không phải là một danh phận đơn giản. Sau này, khi trưởng thành, cậu chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ còn tăm tối hơn gấp nhiều lần.

Chỉ vì cậu chính là một ma cà rồng.

Cũng từ đó, chứng bệnh sợ máu của Vưu Chiếu Hy cũng không còn nữa. Cậu cũng không còn ám ảnh sự kiện trong căn phòng trừng phạt kia. Ngược lại, Vưu Chiếu Hy đối với Vưu Thần lại tăng thêm một bậc sùng bái.

Những lời Vưu Thần nói ra, Vưu Chiếu Hy đều sẽ tự động cho rằng đó là điều đúng đắn. Vì với cậu, y chưa bao giờ làm một điều gì đó sai trái và vô ích cả.

Có lẽ, sự sùng bái này chỉ có mỗi Vưu Chiếu Hy mới định hình được nó đang nằm ở mức độ nào thôi. Còn người ngoài, ví như các anh chị của cậu nhìn vào sẽ chỉ thấy được cậu rất sùng bái Vưu Thần.

Trong lớp, Vưu Chiếu Hy có một người bạn thân. Cậu bạn này có tên là Từ Lương. Người như tên, vô cùng hiền lành và rất dễ bị ức hϊếp.

Từ Lương là một con người, một con người đúng nghĩa của nó.

Ngày đầu tiên nhập học, Vưu Chiếu Hy đã lựa chọn ngồi bên cạnh Từ Lương. Mọi người có lẽ chỉ nghĩ cậu vô tình lựa chọn mà không có nguyên nhân hay mục đích gì khác.

Nhưng không.

Vưu Chiếu Hy từ nhỏ đã làm một việc gì đều có nguyên nhân của nó cả. Cũng vì tính cách này mà Vưu Thần cảm thấy cậu rất vừa mắt, rất dễ để dạy dỗ.

Trước ngày nhập học, trong lúc Vưu Chiếu Hy ra ngoài cùng chị ba Vưu San để mua sắm một ít vật dụng, cậu đã vô tình phát hiện một cậu bé bị cả đám bạn cùng trang lứa ăn hϊếp.

Cậu bé đó có vóc dáng gầy gò, ốm yếu. Chiếc mắt kính màu đen nằm trên sống mũi cũng bị méo mó không ít, thậm chí còn có chỗ phải dùng băng keo dán dính lại. Cậu bé với đôi mắt sợ hãi, hai tay ôm cứng chiếc cặp ở trong lòng, đôi chân vì do dự mà không biết nên đi về hướng nào.

Lúc ngoảnh lại nhìn xem chị ba đang ở đâu, Vưu Chiếu Hy bỗng dưng cảm thấy các khớp tay của mình ngứa ngáy khủng khϊếp. Định được vị trí của Vưu San rồi, Vưu Chiếu Hy liền nhanh chân chạy đến chỗ của cậu bé kia.

Trước mặt là một đám con trai cao lớn, Vưu Chiếu Hy không ngần ngại liền giơ mũi chân, đạp thẳng vào phần sau đầu gối của một thằng khiến nó khụy xuống một cái. Vòng tròn kia chốc chốc tan rã, mỗi đứa đứng một chỗ cách xa nhau.

" Mày là đứa nào?" Một thằng to con hất cằm, quát lớn.

Vưu Chiếu Hy hơi ngẩng đầu nhìn tên to con kia, ánh mắt của cậu vốn dĩ cũng đã dễ hút hồn người khác rồi, nhưng lần này cậu lại thay đổi phong cách của mình.

Mắt trừng lớn, tỏ ra hung tợn, lạnh lùng.

Thế nhưng kết quả Vưu Chiếu Hy nhận được lại chỉ là một tràng cười sảng khoái và bỡn cợt của đám con trai kia thôi.

Thằng gầy trong nhóm nhún vai bảo:

" Mày trừng coi chừng lòi mắt nha con! Đã không được gì còn bày vẻ!"

Thằng mập bên cạnh cũng phụ họa vào:

" Mày có biết mày trừng mắt trông buồn cười cỡ nào không? Nhìn như một thằng ngố vậy đó!"

Vưu Chiếu Hy ngay lúc đấy không hiểu được. Vì sao Vưu Thần không cần trừng mắt người người cũng đã khϊếp sợ? Còn mình trừng thì lại giống một thằng ngố?

Không hiểu được, thật sự là không hiểu được!

Vưu Chiếu Hy một phút buồn rầu trong lòng, nhưng ngay sau đó liền quay về con người thật của mình. Cậu hít vào một hơi, ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mặt từng đứa hống hách kia.

" Tao sẽ cho bọn mày nói lại một lần nữa."

Đám oắt con kia bị Vưu Chiếu Hy nhìn thẳng như vậy, đột nhiên đứa nào cũng im không nói một lời. Bọn nó không biết bị cái gì thu hút mà cứ đờ người ra như thế cũng hơn một phút đồng hồ.

Vưu Chiếu Hy đứng đối diện chứng kiến một màn như vậy, khóe môi nhếch lên đầy lém lỉnh.

Thấy không? Bọn mày đã đờ người ra rồi đó! Cẩn thận, không ta sẽ hút hết...ấy, không được!

Mẹ đã răn mình không được hút máu linh tinh, làm hại con người.

Nhớ lời mẹ dặn, Vưu Chiếu Hy mới gạt đi suy nghĩ đè từng thằng trong đám kia ra mà hút sạch máu bọn chúng.

Ngây người một lúc lâu, thằng cầm đầu nhóm mới chợt tỉnh lại, quát lớn một câu:

" Tụi mày nhìn gì vậy hả?"

Cả đám nghe xong lập tức hồi tỉnh, ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vì sao bản thân lại như vừa bị mê hoặc như vậy.

Vưu Chiếu Hy thấy tên cầm đầu tức đến mặt đỏ gay, cậu bỗng bật cười một tiếng đắc thắng, chêm vào một câu:

" Nhìn tao chứ nhìn cái gì nữa."

Tên cầm đầu một lần nữa trừng mắt lên nhìn Vưu Chiếu Hy, nắm tay đều chuẩn bị sẵn đòn đấm, chỉ cần cậu kích động thêm một câu nữa thôi thì nó sẽ thật sự cho cậu ăn đòn.

Những đứa còn lại trong đám cũng đã vào tư thế, sắp sửa lên đòn xử đẹp Vưu Chiếu Hy cùng cậu bé ốm yếu kia.

Trông thấy bọn nó nghiêm túc hơn khi nãy rồi, Vưu Chiếu Hy lập tức nhíu chặt mày, dẹp đi nụ cười trên môi của mình. Một bộ dạng mà không ai dám nghĩ đến việc đùa giỡn.

" Làm sao? Bọn mày thật sự muốn đánh nhau?" Vưu Chiếu Hy hỏi, bình thản đến lạ.

Thằng mập hất cằm, " Đúng đấy! Mày với thằng yếu đuối kia biết điều thì quỳ xuống cầu xin đi là vừa."

Cầu xin? Ha...

Vưu Chiếu Hy hơi cúi mặt, cười một cái đầy mỉa mai, sau đó liền bất ngờ ngẩng mặt, dứt khoát tiến lên hai bước, dùng nắm đấm của mình đánh thật mạnh vào má trái của thằng mập hống hách.

Thằng mập không trở tay kịp lúc, cả người liền chao đảo sang một bên, xô ngã luôn cả hai đứa đang đứng bên cạnh mình. Một bên má nhanh chóng bị sưng lên, thằng mập lập tức thở mạnh như đầy phẫn nộ, dùng khuỷu tay hất thằng đệ tử bên cạnh mình sang một bên.

" Mày được! Tới đi tụi bây!"

" Dạ!" Một đám hô hào lớn tiếng, sẵn sàng xông lên.

Vưu Chiếu Hy nhìn cảnh tượng đó, thật sự ngán đến tận cổ. Cậu không hiểu nổi logic của tụi nó là như thế nào nữa? Bộ não mà trời ban cho chúng rốt cuộc là có tác dụng gì?

Trái ngược với vẻ ngoài bình thản của Vưu Chiếu Hy, cậu bé ốm yếu kia đứng nấp sau lưng cậu vươn tay bám lấy vạt áo của cậu, cất tiếng gấp gáp:

" Này, đủ rồi. Chúng ta chạy thôi!"

Nghe thấy giọng nói vọng đến, Vưu Chiếu Hy hơi nghiêng đầu, vẻ mặt hơi ương bướng mà phản kháng:

" Cậu sợ cái gì? Cứ để đó, tớ xử đẹp chúng!"

Vừa dứt lời, Vưu Chiếu Hy ngay tức khắc giơ cao chân trái, nhắm chính xác giữa bụng của thằng gầy tóc xoăn kia đạp một cái. Không chờ đợi thêm một giây tiếp theo, khuỷu tay phải tung lên, va phải cằm của thằng bên cạnh, vang lên một tiếng "cốp".

Đám bọn nó có đến năm thằng, hai thằng đã bị hạ gục, hiện tại vẫn chưa phục hồi sức lực để đánh tiếp.

Vưu Chiếu Hy mím chặt môi, định sử dụng hết những gì mình từng học để nhừ bọn nó thành cám nhưng không nghĩ đến trong lúc cậu đang tập trung đánh thằng mập cầm đầu thì bị chơi sau lưng.

" Này, coi chừng!"

Giữa một trận hỗn loạn như vậy lại có một giọng nói xen vào, như muốn xé nát bức tranh xấu xí của bọn nhóc học sinh.

Vưu Chiếu Hy nghe thấy giọng cậu bé ốm yếu kia, theo phản xạ liền quay đầu lại, trong ánh mắt lập tức hiện lên một cây gậy gỗ đang hướng tới ngay trước mặt mình. Nhưng không lâu sau đó, tầm nhìn của cậu lại bị một người khác chắn đi mất.

Lúc bình tĩnh nhìn lại, Vưu Chiếu Hy mới nhận ra bản thân hoàn toàn không hề bị thương bởi cây gậy gỗ kia. Ngược lại, cậu bé ốm yếu thì lại đau đớn bưng kín cái trán của mình.

Cậu bé rất đau, nhưng lại không dám khóc, cũng không dám than thở oán trách một lời.

Khoảnh khắc hình ảnh một cậu bé yếu đuối đã lấy hết dũng khí mà chắn một đòn cho mình khiến Vưu Chiếu Hy ngây người đến mấy phút.

Từ lúc nhỏ cậu đã được dạy dỗ không được dựa dẫm hay ỷ lại bất cứ ai, càng không để chuyện của mình làm liên lụy đến những người khác. Những bài học đó Vưu Chiếu Hy đã thấm nhuần từ rất lâu, chỉ tiếc rằng, ngày hôm nay cậu lại vô tình quên mất đi nó.

Hiện tại, cậu bạn kia vẫn còn run rẫy hai bả vai, máu túa ra qua các khẽ tay, thế nhưng vẫn ngước mặt lên nhìn Vưu Chiếu Hy, mỉm cười thống khổ.

" Không sao, cậu đi đi."

Không sao là thế nào chứ?

Vưu Chiếu Hy tức giận bản thân, cũng tức giận luôn cậu bạn kia. Vì sao lại phải khuất phục trước một đám người không biết suy nghĩ như thế này? Vì sao phải chịu đựng đau đớn một mình như thế?

Không, không được.

Mình phải làm gì đó!

Giữa khung cảnh máu chảy người đau, bọn con trai kia đã ngừng lại trong giây lát, cẩn trọng quan sát tình hình. Nhưng với bản chất không đổi, bọn chúng vẫn cố tình chêm vào những câu nói bỡn cợt và khinh thường.

" Bỏ cuộc rồi hả? Biết điều sớm thì đã không bị như vậy!"

Mặc kệ bọn chúng vẫn đang cười chê không ngừng, Vưu Chiếu Hy ngược lại im lặng đến khó hiểu.

Cậu không quay lưng lại, chỉ nhất mực nhìn cậu bạn không quen trước mặt mình, nhìn dòng máu đang sắp khô lại, cơ thể không hiểu vì sao lại nóng ran đến khó chịu.

Tiếng cười giòn giã của bọn con trai càng lúc càng giảm dần rồi tắt lịm sau khi Vưu Chiếu Hy bất ngờ xoay cả người lại.

Đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp của cậu bỗng tối đi rất nhiều lần. Cả hai bàn tay cũng nắm chặt lại, hình ảnh mờ mờ ảo ảo như một làn khói trắng đột ngột xuất hiện khiến bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau.

Ánh mắt của Vưu Chiếu Hy lúc này không chỉ nghiêm túc mà còn chứa đựng một sự giận dữ rõ rệt. Khóe môi cậu mấp máy, như muốn cười lại như không cười.

Trông thấy một sắc thái khác của Vưu Chiếu Hy, bọn gây sự đột nhiên cảm giác không an toàn, cả đám bất giác lùi về sau, thật chậm rãi và đề phòng.

Tiếc rằng, bọn chúng càng lùi về sau thì Vưu Chiếu Hy lại càng tiến lên, khoảng cách một ngày một rút lại gần hơn.

Mặt đất như đang rung chuyển mạnh mẽ. Những chiếc lá nằm trơ trọi bên dưới cũng bị một luồng gió nào đó thổi tung lên.

Khoảnh khắc Vưu Chiếu Hy gần như biến thành một con người khác thì có một giọng nói từ đằng xa vọng lại, đầy hoảng hốt và vội vã.

" Vưu Chiếu Hy!"

Ba chữ Vưu Chiếu Hy thật sự đã kéo cậu trở lại với hình dáng bình thường. Hai bàn tay thả lỏng ra, bả vai cũng không còn căng cứng nữa. Đôi mắt một lần nữa chuyển về màu sắc cũ.

" Vưu Chiếu Hy, em đang làm gì vậy, hả?"

Cảm nhận được một bàn tay ấm áp ghì chặt lên vai mình, Vưu Chiếu Hy lúc này ngẩn người ra, nhìn người bên cạnh.

" Chị?" Cậu vẫn chưa hoàn hồn lại sau vụ việc khi nãy.

Chỉ có Vưu San là chứng kiến được khoảnh khắc đó, tim của cô vẫn còn đập mạnh không theo nhịp nữa đây. Cố gắng trấn tĩnh em trai, Vưu San hơi nghiêm mặt, nói:

" Em quên lời mẹ dặn rồi sao?"

Vưu Chiếu Hy ngơ ngác nhìn xuống hai bàn tay của mình, kiên định đáp:

" Nhưng em đã làm gì đâu ạ?"

Vưu San biết rằng cậu vẫn chưa nhận ra được sự biến đổi cơ thể của mình, mà chuyện này cô cũng không được phép giải thích quá nhiều cho cậu nên đành thở hắt ra, dặn dò cái khác.

" Khi ra ngoài, không được gây sự với người khác, càng không được tức giận như khi nãy."

Nghe chị ba nói, Vưu Chiếu Hy trầm ngâm nghĩ ngợi. Hóa ra ban nãy chính là cậu đang tức giận? Tức giận đến mức thần trí cũng loạn cào cào, không còn biết thực tại mình sắp làm gì nữa?

Vưu Chiếu Hy xoa xoa trán, cảm thấy chuyện vừa nãy cứ như một giấc mộng vậy. Thực thực ảo ảo, không thể phân định rõ.

Chỉ biết rằng, khi đó, cơ thể cậu rất muốn phóng thích một cái gì đó đang được ẩn giấu sâu bên trong bản thân.

Lẽ nào mình định hút máu của bọn chúng?

Là như vậy, đúng không nhỉ?

" Được rồi, em ra xem cậu bạn kia như thế nào đi. Ở đây, để chị!"

Vưu San nói một cách bình thản rồi nhanh chóng quay lưng lại, đối diện với lũ con nít xấc láo, bạo lực kia. Cô khoanh hai tay trước ngực, dùng giọng điệu của một người lớn hiểu chuyện mà khuyên bảo:

" Chuyện hôm nay xem như chị chưa thấy gì cả. Các em lần sau nhớ đừng tái diễn lần nữa."

Bọn chúng ngước mắt nhìn Vưu San, không hề có ý khuất phục mà còn cãi bướng lại:

" Chị là ai? Chúng tôi không biết. Chị đi chỗ khác đi."

Bị một đám oắt con lớn giọng nói như vậy, Vưu San híp đôi mắt, thầm đánh giá một lượt rồi bình tĩnh đáp trả:

" Chị là ai, các em không cần biết. Mà muốn thì các em cũng không đủ trình để biết đâu. Chỉ cần nhớ một điều, về sau không được động đến cậu bé kia và em trai của chị nữa."

Cả bọn lần này thật sự im lặng lắng nghe.

Vưu San khẽ cười, " Thế nào? Nhớ rồi chứ?"

Thấy bọn chúng vẫn lì lợm không chịu trả lời, Vưu San đành dùng chiêu thức cuối cùng. Cô kéo thằng cầm đầu đến gần mình, chân mày thanh tú nhướn cao lên, khóe môi vẫn cong cười như cũ nhưng giọng điệu lại đanh lạnh khó chịu.

" Biết điều thì bảo tất cả nhớ lời chị nói. Nếu không, đừng trách."

"..." Thằng cầm đầu nghe đến đây thì thực sự xanh mặt, liên tục gật đầu rồi bảo nhóm của mình rút lui.

Trong lúc Vưu San đàm phán với nhóm của thằng mập thì Vưu Chiếu Hy lại ân cần hỏi han cậu bé kia.

" Cậu vẫn ổn chứ? Tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé? Trán của cậu chảy máu nhiều lắm."

Cậu bé kia đẩy nhẹ gọng kính, lắc đầu kiên quyết từ chối:

" Tớ bị thương quen rồi. Cái này không nhằm nhò gì đâu. Cậu đừng lo."

Vưu Chiếu Hy nghe như vậy càng cảm thấy tội lỗi hơn. Cậu cắn môi, muốn làm gì đền bù lại cho người bạn mới quen này nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được. Một phần, qua cách nói chuyện, Vưu Chiếu Hy nhận thấy cậu bạn này rất tự trọng, không hề muốn nhận sự giúp đỡ của ai cả.

Im lặng một hồi, Vưu Chiếu Hy mới chủ động giơ tay ra, mỉm cười:

" Tớ là Chiếu Hy, Vưu Chiếu Hy."

Cậu bé kia tròn mắt nhìn cậu, sau đó cũng chìa tay ra, ngập ngừng giới thiệu:

" Còn tớ là Từ Lương."

Vưu Chiếu Hy hơi nheo mắt, thầm đánh giá, người như tên, thật là lương thiện hiền lành. Nghĩ đến đó, cậu bất giác cười một tiếng rồi ôm lấy vai Từ Lương, dịu dàng ân cần bảo:

" Sau này tớ sẽ là bạn của cậu nhé, Từ Lương. Tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi đám côn đồ ngu ngốc kia."

" Bạn ư?" Từ Lương có chút mơ hồ, vì trước giờ cậu không có một người bạn nào cả.

Bây giờ bỗng dưng xuất hiện một người chủ động làm bạn với cậu, cảm giác này thật lạ lẫm quá. Không chỉ là người bạn bình thường, Vưu Chiếu Hy trong mắt Từ Lương quả thực đặc biệt hơn người.

" Phải, hai đứa hãy trở thành bạn của nhau đi."

Vưu San lúc này từ xa đi đến, ánh mắt trìu mến nhìn Từ Lương đang bối rối mà đỏ mặt. Sau đó, cô quàng tay lên vai em trai mình, bộ dạng thân thiết gần gũi càng làm cho Từ Lương một trận ngưỡng mộ và ghen tị.

" Thằng nhóc này rất biết chuyện, cũng rất thương người. Em đi với nó sẽ được bảo vệ an toàn."

Được khen ngợi, Vưu Chiếu Hy cười tít mắt, càng làm ra vẻ đảm bảo chắc nịch.

" Tin tưởng tớ, Từ Lương."

Từ Lương nâng đôi mắt ngập ngừng của mình lên nhìn hai chị em trước mặt, một nỗi xúc động len lỏi vào trái tim của cậu.

Bầu trời hôm đấy thật xanh, xanh như tình bạn mới chớm nở của cả hai người vậy.

Đứng quan sát tình bạn mới được kết thành của hai đứa trẻ, Vưu San một phần cảm thấy vui mừng, một phần lại lo lắng không nên lời.

Vưu Chiếu Hy có được một người bạn như Từ Lương quả là một chuyện tốt, chỉ có điều, cậu bé này là...

Vưu San khẽ liếc nhìn Từ Lương, thấy nụ cười trên môi của cậu, cô lại không biết mình đang lo lắng như vậy liệu có phải quá thừa thãi hay không?

#

Buổi tối hôm ấy, Vưu gia có một bữa ăn họp mặt, mỗi tháng một lần.

Bữa ăn họp mặt này được bày ra do ý kiến của Vưu Quán Thanh. Ông muốn mỗi tháng, cả gia đình phải tụ họp lại một chỗ, cùng nhau dùng bữa và trò chuyện về những gì đã xảy ra trong một tháng đó.

Đây có thể gọi là một tập tục truyền thống của Vưu gia.

Đối với những người khác, bữa ăn này cũng thực bình thường, hay không muốn nói chính là nhàm chán. Nhưng với Vưu Chiếu Hy, đây chính là cơ hội để cậu được nhìn và trò chuyện với cha của mình.

Vưu Quán Thanh là một con người của công việc. Ông ấy rất ít khi ở nhà, thường sẽ đi công tác, đi đàm phán với nhiều người khác. Mục đích của ông chính là xây dựng một cộng đồng ma cà rồng có thể hòa nhập thành công với loài người.

Cánh tay phải đắc lực của ông không ai khác chính là con trai cả, Vưu Thần. Vưu Thần tuổi thực của y đã hơn hai trăm tuổi, còn tuổi của con người chính là hai mươi lăm tuổi. Công việc của y cũng nặng nề và áp lực không khác gì cha của mình cả.

Và bữa ăn này gần như là dành cho hai cha con họ bàn luận với nhau thì đúng hơn.

" Công trình nghiên cứu kia đã thực hiện tới đâu rồi?" Vưu Quán Thanh nhìn Vưu Thần, hỏi.

Vưu Thần nhấp một ngụm rượu vang đỏ, bình tĩnh trả lời:

" Chúng con đã nghiên cứu được một nửa. Bây giờ chỉ cần tìm ra chất hóa học thích hợp để hoàn thành nghiên cứu mà thôi."

" Được, rất tốt. Kho đông của chúng ta thực sự đang cận kề việc hết số lượng máu để cung cấp cho người dân rồi. Chúng ta tuyệt đối không để người dân quá đói mà làm càn được."

Vưu Thần nghiêm túc gật đầu:

" Con đã rõ."

Vưu Quán Thanh cảm thấy hài lòng, liền ngó nghiêng sang hai đứa con trai vẫn còn muốn tung bay với tuổi trẻ của mình.

" Công việc thầy giáo tốt chứ, Vưu Kiện?"

" A..." Vưu Kiện cười khổ, " Cha à, công việc đó thực sự là quá nhàm ch---"

" Vưu Hạ, con còn có ý định du học hay không?"

Bị cha mình ngắt lời, Vưu Kiện giận đỏ mặt, muốn phản kháng lại không thể được. Vưu Quán Thanh là vậy, chỉ muốn con của mình trưởng thành, nghiêm túc với công việc. Còn Vưu Kiện thì lại đi ngược với những gì mà ông mong muốn.

Vưu Hạ nghe hỏi liền ấp úng giây lát:

" À, vâng. Con định chuẩn bị xong những thứ cần thiết thì sẽ du học."

Vưu Quán Thanh gật gù, có vẻ không phản đối ý kiến này. Ông ấy rất hiếm khi hỏi đến Vưu San, vì với ông, cô con gái này luôn làm theo ý mình, không nghe theo lời chỉ bảo của mình, cho nên xem như việc của cô sẽ không liên quan đến ông.

Con người ông lạnh lùng, khô khan và độc đoán như vậy đấy.

Chỉ có mỗi Vưu Chiếu Hy là người luôn muốn được ông hỏi han nhưng dường như lần nào ông cũng quên mất cậu. Cảm giác bị lãng quên này nhiều lần khiến cậu rất tủi thân.

Vẻ mặt ngóng chờ, cái đầu hơi rướn lên, Vưu Chiếu Hy muốn gây chú ý đến Vưu Quán Thanh, rốt cuộc vẫn thất bại. Chỉ có mỗi Thẩm phu nhân là nhìn ra được, bèn nói nhỏ với chồng mình:

" Kìa ông, còn Tiểu Hy nữa mà."

Nghe nhắc, Vưu Quán Thanh mới buộc nhìn đến đứa con trai út, ánh mắt thờ ơ mà hỏi:

" Ừm, còn Chiếu Hy thì sao?"

Cuối cùng cha cũng đã hỏi han đến mình, Vưu Chiếu Hy một mặt hý hửng liền vui vẻ nói rành mạch.

" Thưa cha, hôm nay con vừa làm quen được với một bạn. Bạn ấy rất hiền, còn đáng--- ây..."

Sự cao hứng của Vưu Chiếu Hy đột nhiên bị ngắt ngang bởi cái huých tay của Vưu San. Cậu ngơ ngác nhìn chị ba, không hiểu vì sao chị lại nháy mắt ra hiệu như vậy.

Đừng nói nữa.

Sao lại đừng nói nữa?

Vưu Chiếu Hy khẽ nhíu mày, chưa định thần được liền bị Vưu Quán Thanh hỏi tới:

" Bạn như thế nào?"

" A...dạ, là bạn...một người bạn bằng tuổi ạ. Đặc biệt hơn, cậu ấy là..."

Vưu Chiếu Hy vẫn nhìn theo ánh mắt của Vưu San, rốt cuộc chuyển hướng câu nói thành:

"...là con trai. (?!)"

Cả nhà im lặng mong đợi đáp án, hóa ra lại chẳng đâu vào đâu thế này. Vưu Kiện ngồi đối diện bật cười đầy ý chế giễu.

" Em đúng là ngốc!"

Vưu Chiếu Hy bị mắng cũng không tức giận, chỉ cảm thấy điều mình vừa nói hình như không vừa ý của cha.

Trong lúc mọi người bận quan tâm đến những chuyện khác thì Vưu Thần lại trầm ngâm liếc nhìn Vưu Chiếu Hy cùng Vưu San.

Ngay sau khi kết thúc bữa ăn họp mặt, Vưu Thần đã lặng lẽ trở về phòng của mình. Chẳng đầy mười lăm phút sau, cửa phòng của y bị đẩy ra, bóng dáng một nữ nhân ngập ngừng đi vào.

" Anh cả tìm em?" Vưu San cất tiếng, ánh mắt thăm dò biểu tình của người kia.

Vưu Thần đang chuyên chú gõ phím, nghe thấy Vưu San hỏi, y lập tức dừng lại. Vẻ mặt lãnh đạm không thay đổi mà nhìn về phía cô.

Một cách thẳng thắn, y đã đi vào chủ đề chính của câu chuyện.

" Chiếu Hy kết bạn với con người, đúng chứ?"