Nhưng Lục Cận Xung lại phủ quyết, “Đại Khánh quốc từ trước đến nay đã ra luật cấm tuyệt đối bán ngũ thạch tán, nói vậy cũng sẽ không có người to gan dám ở kinh thành mà mua bán thứ này.”
Tiêu Khải Hoằng cũng hơi hơi suy nghĩ, thực mau cũng hiểu ra, “Có lẽ không phải là ngũ thạch tán, nhưng cũng có thể là dùng những thứ khác có tác dụng tương tự như vậy mà thay thế, tỷ như là độc hoa trong sự kiện lần này, làm người khác chỉ cần ngửi qua một chút liền thấy tác dụng, nếu là thay đổi cách khác bằng việc trực tiếp hút vào trong cơ thể, tác dụng của nó cũng sẽ càng thêm mãnh liệt chút.”
Lục Cận Xung cảm thấy nói đến cũng không sai biệt lắm, lại bất đắc dĩ mà xua tay nói, “Đây cũng chỉ suy đoán của ta, đáng tiếc, ngươi cũng là biết đến, những chuyện trong kinh thành ta là không có khả nắng nhúng tay vào, nên cũng không có biện pháp mà tra ra cái gì.”
Tiêu Khải Hoằng càng là muốn cho hắn cùng Thụy Vương đấu đến sứt đầu mẻ trán, sau đó ngồi làm ngư ông đắc lợi, Lục Cận Xung lại càng muốn kéo hắn xuống nước.
Tiêu Khải Hoằng nghe vậy, trên mặt biểu tình lại hiện ra vài phần phức tạp, hắn cho rằng với tính cách của Lục Cận Xung là không khả năng mà bỏ qua chuyện này, nếu hắn đã phát hiện bên trong chuyện này có âm mưu, khẳng định sẽ điều tra đến cùng, xem ra mấy năm nay, tính cách của Lục Cận Xung đã thay đổi rất nhiều.
Bất quá, sự tình quan trọng trước mắt vẫn là trước giải quyết cho xong chuyện của tam đệ, nếu tam đệ thật sự có dính liếu đến những thứ liên quan đến ngũ thạch tán, phụ hoàng biết được khẳng định sẽ không nhẹ nhàng mà bỏ qua cho hắn.
“Chuyện này cứ để cô cho người điều tra, một khi có tin tức cô sẽ làm người thông tri ngươi.” Tiêu Khải Hoằng đáp ứng xuống dưới.
“Tốt.” Lục Cận Xung gật đầu.
Hai người nói xong chính sự, Tiêu Khải Hoằng lại quan tâm mà hỏi thăm sức khỏe Lục Cận Xung, “Thương thế của ngươi như thế nào, tính toán khi nào mới trở lại kinh thành.”
“Đã khỏi hẳn không sai biệt lắm, chắc khoảng một, hai ngày nữa là có thể trở lại.” Lục Cận Xung trước đó cũng đã tính toán tốt sớm ngày hồi kinh, hắn còn phải ở trước mặt Khánh Khang Đế mà nhiều chuyển động, như vậy năm sau mới có thể dễ dàng mà xin đi Từ Châu.
“Như vậy cũng tốt, không có ngươi ở trong triều, cô đều cảm thấy chính mình giống như một kẻ tứ cố vô thân.” Tiêu Khải Hoằng nhíu mày phát sầu nói.
Hắn lời này cũng không phải thật chỉ là lời nói cho có, nếu có Lục Cận Xung ở, những cái đó triều thần muốn nói gì còn phải suy xét một chút. Hiện giờ Lục tướng quân chân cẳng không tốt, Lục Cận Xung vết thương cũ lại đột nhiên tái phát, trong khoảng thời gian này, cũng đã có người truyền tay nhau mà nói Lục gia binh quyền rất khó giữ được.
Triệu Chung Hạ lại không biết cố gắng, chuyện đã qua lâu như vậy, vẫn còn chưa tìm được cơ hội phục chức, dạo gần đây lại có không ít người rõ ràng mà có ý định chuyển hướng đầu nhập vào tam đệ bên kia.
Lục Cận Xung nghe Tiêu Khải Hoằng nói như vậy, trong lòng lại là nghĩ đến lúc trước đã từng ngu xuẩn, hết lòng hết sức mà tương trợ hắn, ngay lập tức liền uống một hớp lớn trà lạnh, mới có thể duy trì bình tĩnh mà cùng Tiêu Khải Hoằng tiếp tục nói chuyện.
Lúc sau, hai người lại cùng nhau mà nói chuyện phiếm lên, làm bầu không khí trở nên thoải mái không ít, Tiêu Khải Hoằng nhìn thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, mới đứng dậy rời đi, lúc gần đi lại bất ngờ hỏi, “Đúng rồi, sao nãy giờ ta không có nhìn thấy phu nhân của ngươi.”
“Tề Nguyệt mấy ngày nay bởi vì phải chăm sóc ta, mỗi ngày đều nghỉ ngơi không tốt, ta nhìn thấy hắn rất là mệt mỏi, hôm nay cố ý cho hắn ngủ nhiều một lúc, nên không có đánh thức hắn.” Lục Cận Xung khi nhắc đến Tề Nguyệt, trên mặt liền không tự giác mà xuất hiện ý cười.
Hắn cũng là từ Lục Cửu trong miệng mới biết được, ngày ấy Tiêu Khải Hoằng tới biệt uyển tìm hắn, Tề Nguyệt chính là cố ý đem quyển sách kia làm rơi ra, mới có thể đem Tiêu Khải Hoằng dọa chạy, hôm nay nhìn thấy hắn tơi, phỏng chừng là cảm thấy xấu hổ nên mới không dám ra tới.
“Hai người các ngươi cảm tình rất là ân ái a, bất quá, ngươi là có thương tích trong người, loại chuyện đó cũng nên kiềm chế một chút.” Tiêu Khải Hoằng lúc này cũng là nghĩ đến cái gì, cố ý mà trêu chọc nói.
Từ ngày ấy trở về, Tiêu Khải Hoằng càng nghĩ càng thấy không thích hợp, đáng tiếc vẫn luôn dành không ra thời gian mà tự mình lại đến biệt uyển một chuyến. Bất quá hôm nay, xem Lục Cận Xung phản ứng, tựa hồ cũng không có gì sơ hở, lúc này Tiêu Khải Hoằng mới đem trong lòng nghi vấn bỏ qua.
“Ha ha ha, Làm Vương gia chê cười.” Lục Cận Xung sang sảng lớn tiếng mà cười nói, không chút nào cảm thấy ngượng ngùng.
Chờ đến khi Lục Cận Xung đem người đưa ra ngoài cửa, nhìn đến Tiêu Khải Hoằng đã lên xe ngựa đi xa, trên mặt tươi cười mới dần dần biến mất, trong lòng đang tính toán đẩy nhanh kế hoạch bước tiếp theo.
“Ung Vương không phải đã đi rồi sao? Sao ngươi còn không đi vào?” Tề Nguyệt trốn ở trong phòng mà quan sát, thẳng đến nhìn thấy xe ngựa rời đi mới dám ra tới xem xét, liền nhìn thấy Lục Cận Xung đang đứng ở ngoài cửa biệt uyển mà phát ngốc.
Vừa rồi Tề Nguyệt ở trong phòng quan sát, nhìn thấy Lục Cận Xung cùng Ung Vương trò chuyện với nhau thật vui vẻ, nếu không phải đã biết trước mọi chuyện, Tề Nguyệt thật sự sẽ cho rằng hai người bọn họ là một đôi tri kỷ cùng thưởng thức lẫn nhau tài năng, hiện giờ hai người bọn họ lại đi đến này một bước, Lục Cận Xung trong lòng nhất định cũng rất khó chịu.
Bất quá theo sự hiểu biết của Tề Nguyệt, người của Lục gia căn bản sẽ không mơ ước cái kia ngôi vị hoàng đế, nhưng Ung Vương trước sau lại nhìn không thấu điểm này.
“Đi rồi.” Lục Cận Xung thu hồi ánh mắt, xoay người cùng Tề Nguyệt trở về biệt uyển, “Chúng ta cũng nên thu xếp hồi kinh.”
Nghe được muốn chuẩn bị hồi kinh, Tề Nguyệt chỉ là sửng sốt một chút, sau đó cũng lập tức gật đầu, tính ra bọn họ rời đi kinh thành cũng gần một tháng, Lục Cận Xung trên tay vết thương khép lại cũng không sai biệt lắm, lúc này cũng nên trở về.
“Phu nhân nếu vẫn còn luyến tiếc nơi này, chúng ta lại ở thêm hai ngày cũng được.” Lục Cận Xung đôi tay ôm lấy Tề Nguyệt eo, nhẹ giọng cười nói.
Nhưng Tề Nguyệt lại lắc đầu, “Không có, ở đâu đều là giống nhau.”
Tuy rằng luyến tiếc rời đi biệt uyển, nhưng Tề Nguyệt cũng biết Lục Cận Xung còn có rất nhiều chuyện phải làm, huống chi, Lục tướng quân vợ chồng đều là người rất dễ ở chung, trở lại tướng quân phủ ở cũng không có gì khác biệt, Tề Nguyệt thực nhanh cũng đem trong lòng cảm giác luyến tiếc bỏ xuống.
Ngày hôm sau, Lục Cận Xung liền lên xe ngựa khởi hành trở lại tướng quân phủ, vừa vào cửa, đã nhìn thấy nhà chính trên bàn để không ít lễ vật, Lục phu nhân lúc này cũng đang mang theo mấy cái ma ma vội vàng mà kiểm kê đồ vật.
“Sao nhanh như vậy đã trở lại?” Lục phu nhân nhìn thấy hai người tiến vào còn có chút kinh ngạc.
“Nương, những cái đó lễ vật là dùng để làm gì?” Tề Nguyệt phát hiện Lục phu nhân chuẩn bị đồ vật, đều là thành hôn mới có thể dùng.
Lục phu nhân nghe Tề Nguyệt hỏi, cả người tinh thần đều tỏa sáng, “Đang muốn làm người cho các ngươi truyền tin đâu, Yên nha đầu của nhà chúng ta, hôn sự đã định ra tới, cuối năm liền sẽ thành thân.”
Làn này đến phiên Lục Cận Xung cùng Tề Nguyệt kinh ngạc, hai người cơ hồ đồng thời mà mở miệng.
“Nhanh như vậy.” Lục Cận Xung nhíu mày.
“Tân lang quan là ai?” Tề Nguyệt vẻ mặt tò mò hỏi.
“Là tiểu tử của Đan gia, lần trước cũng là hắn đưa Yên nha đầu trở lại trong chùa, không ít phu nhân đều nhìn thấy, hôn sự này cũng liền thuận lý thành chương mà định xuống dưới.” Lục phu nhân đầy mặt vui tươi hớn hở mà nói.
Chuyện này cũng coi như là duyên phận, lần trước Vân Yên mất tích, vừa lúc tránh né được Triệu phu nhân an bài, không có thể cùng Triệu Chung Hạ gặp mặt, sau đó lại được Đan gia tiểu tử cứu, có ân cứu mạng ở đó, Vân gia lựa chọn Đan Dực làm con rể, Triệu gia cũng không thể nói được gì.
Bất quá nói không phải khen chứ, Đan Dực cùng Vân Yên đứng chung một chỗ, thật đúng là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ a, đừng nói chỉ có Vân gia đối việc hôn nhân này vừa lòng, Nguyên Uyển thấy vậy cũng rất là vui vẻ.
Hai người này hôn sự tiến triển nhanh đến mức ngoài dự đoán, Nhưng nghĩ đến còn có Triệu Chung Hạ như hổ rình mồi, Lục Cận Xung cũng cảm thấy việc hôn nhân này sớm một chút định ra cũng tốt.
Giúp Vân Yên thêm của hồi môn sự tình cũng đã có mẫu thân ở xử lý, Lục Cận Xung hai người chỉ dò hỏi vài câu, cũng liền trước trở về Đông viện thu thập đồ vật.
Lục Cận Xung vừa mới trả phép trở lại kinh thành, chỉ nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày hôm sau cũng đã vào cung thượng triều, lúc sau hạ triều lại bị Khánh Khang Đế giữ lại ở Ngự Thư Phòng nói chuyện một lúc lâu, thẳng đến gần giờ ngọ mới trở về Lục phủ.
Tề Nguyệt hôm nay cũng không nhàn rỗi, mới vừa làm xong buổi sáng công khóa liền cho người đi truyền tin, hẹn gặp biểu ca ở Lâm gia trà lâu.
-------------------------------------------------------------