Trọng Sinh Chi Độc Sủng Nam Thê

Chương 61

Từ ngày ấy trở lại Tề phủ lúc sau, Lục Cận Xung liền bắt đầu mỗi ngày sáng sớm tiến cung thượng triều, sau giờ ngọ thì cùng Đan Dực đi ra vùng ngoại ô giáo trường cưỡi ngựa bắn cung, ban đêm lại bồi phu nhân đọc sách làm công a, cũng thuận tiện mà mỗi ngày đúng hạn nộp lên thuế lương.

Nếu bỏ qua việc thường ngày phải thượng triều muốn gặp mặt Ung Vương cùng Thụy Vương khi, Lục Cận Xung nhân sinh có thể nói quá đến nhưng thật ra rất là tự tại vui sướиɠ.

Mấy ngày sau, Lục Cận Xung cũng gặp lại Triệu Chung Hạ, lúc này đối phương đã trở thành Tiêu Khải Hoằng trong phủ, một cái ngũ phẩm thống lĩnh hộ vệ.

Tuy rằng cấp quan vẫn cùng lúc trước giống nhau, nhưng một cái là vương phủ thống lĩnh hộ vệ quyền lợi cùng địa vị, lại xa xa không bằng Ngự lâm quân thiên hộ.

“Cũng có một đoạn thời gian không thấy a, Cận Xung.”

Lúc này, Triệu Chung Hạ đang đứng ở cửa cung chờ Tiêu Khải Hoằng hạ triều, hắn nhìn đến Lục Cận Xung từ trong cung ra tới, hai mắt híp lại, khóe miệng giơ lên một cái biên độ rất nhỏ, chỉ là trên miệng ý cười lại không đạt đến đáy mắt.

Lục Cận Xung xem hắn ánh mắt mà nhìn một cái, phát hiện Triệu Chung Hạ hiện giờ tính cách đã hoàn toàn thay đổi, không còn như lúc trước mà khí phách, hăng hái cùng tự tin, cả người đều trở nên tối tăm, lạnh lùng.

“Đúng là đã rất lâu không thấy, vết thương của ngươi thế nào, đều đã lành hết chưa?” Lục Cận Xung phảng phất làm như không có phát hiện Triệu Chung Hạ thay đổi, trong lời nói vẫn như cũ mà quan tâm đối phương.

Nhưng Lục Cận Xung lúc này quan tâm Triệu Cung Hạ thương thế, giống như là đang nhắc nhở cho Triệu Chung Hạ nhớ tới đã từng bị người sỉ nhục vậy. Hắn thật vất vả mới có thể tạm thời quên đi, lúc này lại bị Lục Cận Xung nhắc lại, trên mặt tươi cười suýt nữa mà giữ không được, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đáp lại.

“Đã tốt đến không sai biệt lắm.”

“Vậy là tốt rồi, ta cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi có chuyện.” Lục Cận Xung gật gật đầu, lời nói rất là đồng tình.

Trong lòng lại suy nghĩ, có thể đứng lên nhảy nhót là được, bằng không sau này, hắn như thế nào có thể làm cho Triệu Chung Hạ thân bại danh liệt.

Hai người lá mặt lá trái mà hàn huyên vài câu, Lục Cận Xung chờ người rốt cuộc cũng ra tới. Lúc này Phàn thái y đang xách theo hòm thuốc cũng từ cửa cung đi tới, lão thái y năm nay đã hơn 50 tuổi, bước chân vẫn như cũ mà vững vàng.

“Làm thiếu tướng quân đợi lâu, chúng ta hiện tại liền có thể đi Tề phủ.”

Nghe được Phàn thái y muốn đi Tề phủ, Triệu Chung Hạ nhưng thật ra có chút tò mò mà hỏi, “Ngươi muốn mang thái y đi Tề phủ, chính là đã xảy ra chuyện gì?”

“Haizz! Này không phải do nhạc phụ đại nhân bị bệnh sao, ta nghe nói Phàn thái y đối chứng bệnh trúng gió rất là hiểu biết, lúc này mới đặc biệt mà hướng Thánh Thượng mượn người.” Lục Cận Xung cười ha hả nói.

Lúc trước Lục Cận Xung còn đang suy nghĩ từ nơi nào mới có thể tìm được một người có y thuật thật tốt, mà cấp Tề Minh Văn xem bệnh, kết quả lúc sau làm hắn nương biết được, mà chỉ cho hắn chỗ tìm người a.

“Nga! Ha hả a, làm gì mà vất vả như vậy tìm kiếm đại phu, xin phép Hoàng Thượng mượn một cái thái y không phải là được sao, đã tiết kiệm được tiền, còn có thể giúp Tề Nguyệt ở trước mặt Hoàng Thượng mà xoát xoát hiếu tâm, đỡ phải hắn vẫn luôn nghi ngờ.”

Lục Cận Xung nghe thấy thế, lúc này trong đầu như là mới vừa ngộ ra chân lý vậy. Quả nhiên hôm sau vừa mới thượng triều xong, hắn mới cùng Hoàng thượng nhắc tới Vĩnh An Bá bệnh tình, còn chưa kịp mở miệng mượn người, Thánh Thượng đã trước sảng khoái mà tự động nói ra cho hắn mượn, còn riêng đặc biệt dặn dò mà phái Phàn thái y ra trận.

Bất quá Lục Cận Xung lời này, nghe vào Triệu Chung Hạ trong tai lại làm hắn vô cùng khó chịu, từ lúc hắn bị cách chức về sau, muốn tiến cung đều rất khó, càng đừng nói là diện thánh.

Triệu Chung Hạ hít thật sâu, lúc này mới làm cho chính mình ngữ khí bình tĩnh mà nói, “Ngươi đối nhạc phụ như vậy cũng là có tâm, khó trách lúc trước Tề bá gia đối việc hôn nhân này như thế để bụng.”

----------------------------------------

(1) Nhất lao vĩnh dật: giải quyết chuyện gì đó 1 lần cho xong.