Trọng Sinh Chi Độc Sủng Nam Thê

Chương 53

Chiêu Hoa Cung sự tình, trên đường trở lại trong phủ, hai người cũng đã thương lượng qua, cha mẹ đều là người thông minh, cho nên chuyện này cũng không cần thiết mà che giấu bọn họ.

Trong thư phòng, Lục tướng quân cũng đã nghe xong nhi tử kể lại mọi chuyện. Chính là ngồi ngây người ra một lúc lâu cũng đều không có mở miệng, hắn là như thế nào cũng không có nghĩ tới, nữ nhi ở trong cung tình cảnh, đã nguy hiểm đến như vậy nông nỗi.

Những người đó thật sự là không từ bất kì thủ đoạn nào mà hãm hại, đây là sợ Lục gia bọn họ giúp Lục hoàng tử tranh đoạt trữ quân vị trí sao?

Ngươi đã đem chuyện này bẩm báo lên Thánh Thượng sao?” Lục Hồng Phong đột nhiên nhìn về phía nhi tử hỏi.

Lục Cận Xung lắc lắc đầu, “Không có, chuyện hoa độc Tuệ phi nương nương làm ta đừng nói ra, mà để tự nàng sau này tìm được thời cơ thích hợp lại nói cho Hoàng Thượng, đến nỗi trong viện phong thuỷ, nếu đối phương có thể có như vậy thủ đoạn, nghĩ đến Đại Cao Huyền Điện cũng không phải là một nơi sạch sẽ.”

“Như vậy cũng tốt, chúng ta ở kinh thành căn cơ quá thiển, không thể tùy tiện mà hành sự.” Lục Hồng Phong gật gật đầu.

Hắn ở biên quan mấy năm mới trở về, luôn là cảm thấy nơi này kinh thành thời tiết là muốn thay đổi.

Lục Hồng Phong khẽ thở dài, “Hiện giờ ngươi hôn lễ cũng đã xong, trong lòng nhưng có tính toán khi nào trở về biên quan?”

Thánh Thượng là ân chuẩn hắn về kinh dưỡng thương, nhưng Lục Cận Xung trên người vẫn còn giữ chức trách, huống chi hiện giờ kinh thành cũng đã không yên ổn, nhi tử có thể sớm một chút mà rời đi nơi thị phi này cũng là tốt.

Ai ngờ Lục Cận Xung lại lắc đầu, “Thánh Thượng không có nói gì, ta lúc này đi vội vã, khó tránh khỏi bị người nghi ngờ muốn ôm quyền, dù sao bắc man cũng mới vừa thua trận, trong thời gian ngắn là rất khó có thể lại tập kết thành quân đội, nếu có cũng chỉ là một ít tiểu đánh tiểu nháo, có Hoắc phó tướng ở, sẽ không có chuyện gì.”

Căn cứ Lục Cận Xung đời trước ký ức, nhanh nhất cũng phải đến sang năm mùa thu, Bắc quan mới có chiến sự, trước khi chiến sự xảy ra, hắn còn có rất nhiều việc cần phải hoàn thành.

“Ngươi nói như thế cũng đúng.” Lục Hồng Phong thở dài một tiến.

“Trước mắt trưởng tỷ tình huống còn chưa giải quyết, ta cũng không yên tâm mà hiện tại rời đi, hơn nữa ta còn tính toán muốn đi Từ Châu một chuyến.” Lục Cận Xung nói.

“Ngươi đi Từ Châu làm gì?” Lục Hồng Phong nhíu nhíu mày, nhắc tới Từ Châu lại không cấm làm hắn nghĩ đến những cái đó Lục gia người.

Lục Cận Xung là biết, hai năm sau phương nam sẽ xảy ra lũ lụt, còn phương bắc thì gặp hạn hán, lúc đó lương thực sẽ rất là khan hiếm. Làm trong quân lương thảo thiếu thốn thực phiền toái, hắn còn có một đám thám tử tình báo còn muốn nuôi sống, không thể không có lương thực.

Đời trước, vào thời điểm đó hắn thật sự rất khó khăn, thẳng đến lúc sau, xuất hiện một người bí ẩn, tặng cho hắn một số lượng lớn lương thảo mới có thể chữa cháy kịp thời. Lục Cận Xung vẫn luôn cho người đi điều tra người nọ thân phận, nhưng vẫn luôn là tra không ra cái gì. Hiện giờ, Lục Cận Xung cũng không dám đem tất cả hy vọng đều ký thác ở một người xa lạ không quen biết, lúc này còn phải nhanh chóng đi thu gom một chút lương thực để phòng bị.

Bất quá chuyện thu lương thực, không thể trước cùng phụ thân nói, Lục Cận Xung chỉ có thể tìm lấy cớ, “Chúng ta đã lâu không có trở về Từ Châu nhìn xem, cũng không biết bên kia hiện giờ tình huống như thế nào. Lục gia người liền tướng quân phủ lương thực cũng dám tham, không biết các tá điền làm việc dưới trướng bọn họ như thế nào, chắc cũng là không được tốt lắm.”

“Sợ nhất vẫn là bọn họ lấy danh nghĩa tướng quân phủ, mà bóc lột các tá điền lương thực, ta muốn tự mình đích thân đi một chuyến điều tra cho rõ.”

Kỳ thật Lục Cận Xung nói ra lời này, cũng không phải chỉ là lấy cớ, Lục gia tộc nhân chính mình đều có đồng ruộng, chắc chắn là không thiếu lương thực, lại khấu hạ bọn họ Tướng quân phủ nhiều như vậy điền lương, có thể thấy được ăn uống không nhỏ, lá gan cũng là rất lớn, sợ là ở Từ Châu cũng là cái ác bá.

Lục Cận Xung không chỉ có muốn đi xem, còn muốn cho bọn họ mấy năm nay khấu hạ lương thực đều phải nhả ra.

Lục Hồng Phong nghe xong, trên mặt biểu tình lại là muốn nói lại thôi, thẳng đến một hồi lâu mới có chút bất đắc dĩ nói, “Cứ theo ý của ngươi đi, nhưng còn về chuyện con nối dõi, ngươi nhưng có suy xét quá.”