Xem ra lần này Thánh Thượng tứ hôn, cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu, ít nhất làm nàng đệ đệ cưới được Tề Nguyệt như vậy một người, kiến thức rộng rãi, lại thông minh thấu hiểu.
Lục Cận Xung chờ Tề Nguyệt cùng trưởng tỷ nói xong, lại hướng Tề Nguyệt trong chén gắp thêm không ít đồ ăn, còn không quên hỏi hắn, “Thích ăn cái gì? Ta lại giúp ngươi lấy.”
“Không cần, đã quá nhiều.” Tề Nguyệt vội vàng lắc lắc tay.
Hắn hiện tại đã ăn lửng dạ, Lục Cận Xung lại cho hắn gắp nhiều như vậy đồ ăn, sợ là muốn ăn không hết.
“Ăn đến ít như vậy?” Lục Cận Xung nhướng mày, ánh mắt ở Tề Nguyệt trên người tìm tòi một vòng, nghĩ thầm khó trách đêm qua vuốt ve không có mấy lượng thịt.
Không biết vì sao, Lục Cận Xung lúc này ánh mắt, Tề Nguyệt thế nhưng thần kỳ vừa nhìn đã hiểu, trên mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, nhưng hắn một chút cũng không muốn hiểu.
Tuệ phi nhìn hai người chi gian hành động, trên mặt treo nhàn nhạt ý cười, trong lòng lại buông lỏng không ít, đệ đệ thế nhưng học được chiếu cố người khác, xem ra thật sự là thích Tề Nguyệt.
Lúc này ở trên đường một chiếc xe ngựa đang lắc lư đi tới, bên trong xe, màn xe cũng đi theo không ngừng rung động, lúc này Tề Nguyệt đang nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, bên ngoài là cảnh phố phường buổi sáng tấp nập dòng người qua lại như ẩn như hiện, bên trong xe, Tề Nguyệt một đôi mắt thanh triệt dần dần mà lâm vào mê mang.
Hôm nay, ở Chiêu Hoa Cung hai người cùng Tuệ phi sau khi dùng cơm xong, Lục Cận Xung cũng ở lại thêm một chút cùng Tuệ phi nương nương hàn huyên, khi nghe Tuệ phi nói đến chính nàng cùng Thánh Thượng tình cảm hiện tại, Tuệ phi nương nương lúc đó lời nói, Tề Nguyệt vẫn như cũ nhớ rõ như in.
“Lúc sau, khi ta biết được người nọ là Thánh Thượng, ta liền đem trong lòng phần tình cảm lúc hai người mới quen, tất cả đều buông xuống, ta biết Hoàng Thượng không có khả năng chỉ yêu duy nhất một mình ta, cùng với việc ta phải vứt bỏ tất cả tôn nghiêm cùng tự trọng của bản thấn mình mà cùng những nữ nhân khác trong hậu cung tranh giành tình cảm, làm cho cả người đều chật vật bất kham, nếu là như vậy, không bằng ta cứ giữ bổn phận cùng thể diện của chính mình mà sống một cách vui vẻ thoải mái. nhưng cũng may mắn là ta còn có Hạo Nhi, mỗi ngày thức dậy nhìn thấy nhi tử ta đều cảm thấy mãn nguyện.”
Nguyên lai lúc trước Lục gia nữ nhi, không hề biết chính mình vừa nhìn thấy người kia, liền đã đem lòng yêu thương, lại chính là Hoàng Thượng, cuối cùng trở thành phi tần, hàng ngày chỉ có thể bị nhốt ở bên trong tử cấm thành.
Những nữ nhân khác có thể vì vinh hoa phú quý, mà cam tâm tình nguyện vào cung trở thành phi tần của Hoàng Thượng, nhưng đối với Lục Nhu mà nói, sự yêu thương của Hoàng Thượng giống như là nước cam lộ vậy, không phải là thứ mà nàng mong muốn, cho nên nàng thà chấp nhận đau khổ cũng muốn giữ lấy sự kiêu ngạo của chính mình.
Nghe thấy vậy, Tề Nguyệt không cấm mà nghĩ đến quan hệ của mình cùng Lục Cận Xung, đoạn hôn nhân này giữa hai người bọn như thế nào có thể gắn bó lâu dài đây, chờ đến khi Lục Cận Xung cưới thϊếp thất, chính mình có phải hay không cũng giống Lục Nhu như vậy, thản nhiên mà buông bỏ tất cả chỉ cần nghĩ cho thân mình sao?
“Phu nhân đang suy nghĩ chuyện gì? Có thể cùng vi phu nói sao.” Lục Cận Xung bị Tề Nguyệt vắng vẻ cả buổi, rốt cuộc nhịn không được mà đem người ôm vào trong lòng ngực.
Tề Nguyệt không hề phòng bị, thân thể bất ngờ đâm vào trong lòng ngực cứng rắn của người nào đó, mới vừa rồi đang suy nghĩ sự tình cũng bị người ta hoàn toàn làm cho lộn xộn.
Tề Nguyệt vài lần muốn tránh ra, lại bị Lục Cận Xung càng thêm ôm chặt hơn, cuối cùng là quyết định từ bỏ mà ngồi yên. Bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn lại, “Ngươi là đang muốn làm gì, hiện giờ còn ở trên phố, sẽ bị người nhìn thấy.”
“Chúng ta đang ở trong xe ngựa, người bên ngoài là nhìn không thấy, nhưng thật ra ngươi, lúc này trong lòng là đang suy nghĩ chuyện gì như vậy chăm chú? Ân?” Lục Cận Xung giơ lên tay xoa xoa Tề Nguyệt mi mắt, mảnh dài lông mi mà đảo qua đầu ngón tay, giống như là có thứ gì cào vào trong lòng vậy, làm hắn cảm thấy cực kỳ ngứa mà khó nhịn.
Tề Nguyệt vừa rồi trên mặt biểu tình lạnh nhạt, làm hắn nhìn thấy không khỏi giật mình, ở kia một khắc hắn cảm thấy được chính mình muốn cách hắn phảng phất như là rất xa, Lục Cận Xung trong lòng không khỏi lo lắng.