Trọng Sinh Chi Độc Sủng Nam Thê

Chương 31

Thị vệ kia cũng phát hiện mình bị người ta bán đứng, nhưng tức giận cũng không làm gì được, hiện tại muốn bỏ chạy cũng chạy không khỏi con dã thú này, chỉ có thể dựa vào rìu đốn củi chống lại.

Nhưng sức lực của một người, sao có thể đấu lại mãnh thú sinh tồn hàng năm ở trong rừng sâu, chiến đấu được một lúc, thị vệ kia bất ngờ bị gấu nâu mạnh mẽ phác gục trên mặt đất.

Gấu nâu há miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong miệng nó răng nanh nhô ra từng cái vừa dài vừa nhọn, như là đang thị uy với con mồi, thậm chí còn có thể ngửi được một cổ mùi tanh hôi do thịt sống bị ăn dư lại, lệnh người cảm thấy buồn nôn cùng tuyệt vọng.

Ở lúc thị vệ kia cho rằng mình không thể sống sót, nghĩ trước khi chết cũng muốn chém nó thêm mấy rìu cho hả giận. Lúc này đột nhiên bên tai vang lên một trận tiếng gấu kêu vô cùng đau đớn, âm thanh vừa bén nhọn lại vừa chói tai, hắn cũng chưa từng nghe qua gấu cũng có thể phát ra loại âm thanh này. Kỳ quái chính là vừa rồi lúc gần chết, hắn không hề cảm thấy sợ hãi, nhưng lại bởi vì tiếng kêu này lại làm hắn sợ đến mức hai chân đều nhũn ra.

“Ở đó thất thần làm gì, còn không mau đứng lên.”

Nghe thấy lời này, thị vệ mới đột nhiên phản ứng lại, cũng không rảnh lo cái gì, té ngã lộn nhào mà bò dậy nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của con gấu, rốt cuộc lúc này mới thấy rõ mắt trái của gấu nâu bị người ta làm cho huyết nhục mơ hồ.

Mắt trái bị thương, gấu nâu hoàn toàn trở nên phát cuồng, hướng tới con mồi đang chạy trốn mạnh mẽ nhào lên, nhưng trong mắt nó chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tanh hồng, phản ứng cũng so vừa rồi chậm hơn rất nhiều.

“Né tránh, từ từ tiêu hao sức lực của nó.”

Lại là một tiếng nhắc nhở, chỉ là giọng nói so vừa rồi trầm ổn hơn rất nhiều, lúc này thị vệ mới phát hiện gần đây vẫn còn hai người.

Nhưng hiện tại cũng không phải lúc để suy nghĩ chuyện khác, gấu nâu tuy rằng bị thương nhưng lại càng thêm hung mãnh, trên thực tế muốn đối phó nó lại dễ hơn rất nhiều, thị vệ thường thường dựa theo chỉ dẫn của giọng nói, vừa trốn chạy vừa tiếp tục dùng rìu hướng chỗ yếu hại trên người gấu nâu chém xuống.

Theo thời gian trôi qua, vết thương trên người gấu nâu càng ngày càng nhiều, máu tươi cũng theo đó chảy không ngừng, động tác của nó cũng ngày càng chậm chạp, tiếng thở dốc cũng càng ngày càng nặng nề, nó đã bắt đầu dần dần suy yếu.

Chờ đến khi gấu nâu hoàn toàn ngã vào trong vũng máu, phát ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ, lúc này chân của nam tử cũng đã sớm vô lực ngã ngồi trên mặt đất, ngực phập phồng kịch liệt mà hít lấy không khí, hận không thể nhiều hít mấy hơi để chúc mừng bản thân sống sót sau tai nạn.

Lục Cửu lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía Lục Cận Xung, “Không nghĩ tới ná còn có thể dùng như vậy.”

Vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy thiếu gia dùng ná bắn trúng mắt của con gấu nâu kia, bình thường hắn chỉ biết lấy ná bắn chim, không nghĩ tới thiếu gia lại là dùng ná để gϊếŧ gấu.

“Ta chỉ là may mắn thôi.” Lục Cận Xung cười cười, thu hồi ná, đi ra khỏi chổ ẩn thân.

Nếu không phải gấu nâu đang phác gục con mồi, quá mức hưng phấn không có phòng bị, hắn cũng không thể dễ dàng bắn trúng mắt trái nó như vậy.

Thị vệ đã sớm biết bọn họ tồn tại, thấy có người lại đây liền bò dậy khỏi mặt đất, hai tay ôm quyền nói, “Vừa rồi là hai người đã cứu ta sao? Đa tạ.”

“Ngươi tên là gì? Cũng là Ngự lâm quân sao?” Lục Cận Xung đánh giá người trước mặt, phát hiện người này dáng người cao lớn, nhìn qua còn rất trẻ.

“Ta tên là Trần Sinh, là hoả đầu quân của Ngự lâm quân.” (1) Thị vệ nhếch miệng cười, gãi gãi đầu có chút thẹn thùng nói.

Lục Cận Xung gật đầu, hoả đầu quân là người phụ trách việc nấu cơm của thị vệ cấm quân, có thể coi như là tầng dưới chót của thị vệ cấm quân, lại nhìn rìu to trên tay hắn, phỏng chừng là bị người tống cổ đi đốn củi.

“Hai vị tên là gì? Nếu sau này có việc cần đến ta hỗ trợ cứ nói thẳng không cần khách khí, cứ việc tới tìm ta là được.” Trần Sinh hào sảng vỗ ngực nói, xong rồi mới bất giác nhận ra, hai người trước mặt ăn mặc y phục không giống thị vệ bình thường, không có khả năng cần hắn giúp chuyện gì.

Nhưng lời nói ra đều đã nói, cũng không thể thu hồi, Trần Sinh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lộ ra vẻ mặt cứng cỏi nói, “Con gấu nâu này hai người cần không? Nếu cần chúng ta có thể chia đều.”

Con gấu này vừa thấy liền biết giá trị không ít tiền, đối với hắn mà nói đã là quà cảm ơn tốt nhất có thể lấy ra, nếu hai người trước mắt này muốn, chia cắt một chút cũng có thể.

-------------------------------------------------------------

(1) hoat đầu quân: người nầu bếp trong quân đội thời cổ đại