Chờ đến khi Phó Thư Ngôn tắm xong, nhìn thấy Phó Minh Viễn đang xem điện thoại của mình, cô nhíu mày, đi qua, giật điện thoại trong tay Phó Minh Viễn, nhìn thoáng qua, giọng nói không hề kiên nhẫn, “Cha nghe điện thoại của con?”
Phó Minh Viễn nghe ra giọng điệu của con gái không vui, trái tim thắt lại, cổ họng giật giật, “Cha nghe, có gì không?”
Phó Thư Ngôn nhìn Phó Minh Viễn, cụp mắt nhìn lịch sử cuộc gọi, hơn một phút, cô không nhịn được hỏi, “Cha nói gì với anh ấy?”
Phó Minh Viễn nhìn vẻ mặt cáu kính của cô, nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, Tư Tước uống rượu, nghe thấy giọng nói của mình thì cho rằng Phó Thư Ngôn ở bên người đàn ông khác, vì thế cậu nói rất nhiều để công khai chủ quyền…
Hắn nhìn con gái ở trước mặt, trong mắt cô hiện lên một tia không vui, cô giận vì hắn nghe điện thoại của cô sao? Sợ thằng nhóc kia hiểu lầm? Hay là đối với cô, sự tồn tại của cậu ta là độc nhất vô nhị, không ai được phép chạm vào…
Phó Minh Viễn nhìn chăm chú một lúc, vốn dĩ muốn giải thích hắn chưa nói gì cả, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của cô, hắn thay đổi chủ ý, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng điệu đáng tin, “Cha nói, cha là người đàn ông của con, bảo cậu ta không được quấy rầy con nữa.”
Trong mắt Phó Thư Ngôn hiện lên một tia tức giận, ánh mắt trầm xuống một lúc, giọng điệu lạnh lùng hơn bao giờ hết, “Ai cho cha nói như vậy? Cha có biết bản thân đang nói cái gì không?”
Đâu là lần thứ hai con gái nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy, hắn nhỡ rõ lần đầu tiên là bởi vì phát hiện mình đọc nhật ký của cô, hắn nhỡ rõ trang đầu tiên của cuốn nhật ký ghi lại quá trình cô gặp Tư Tước…Lúc ấy chỉ nhìn thoáng qua, cô đã đưa tay giật nó đi…
Khóe môi của Phó Minh Viễn cong lên, nở một nụ cười chế giễu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, “Sao vậy? Chẳng lẽ cha nói sai sao? Ngôn Ngôn, con đã là người phụ nữ của cha, có cần cha nhắc lại chuyện tối hôm qua không?”
Nói xong, Phó Minh Viễn tiến một bước về phía cô, ánh mắt rực lửa nhìn cô.
Phó Thư Ngôn lùi lại, ngước mắt nhìn hắn, hơi không vui, “Đủ rồi!”
Phó Minh Viễn nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của cô, thấp giọng nói, “Vì sao lại trốn cha? Sợ cậu ta biết như vậy? Sợ cậu ta ghen à?...Con và cậu ta đang yêu nhau đúng không?”
“Cha dựa vào đâu mà quản con? Quan hệ của con và anh ấy liên qua gì đến cha?” Phó Thư Ngôn nghe Phó Minh Viễn chất vấn mình thì không kiên nhẫn.
“Cha là người đàn ông của con! Chúng ta ở cạnh nhau lâu như vậy, con nói xem cha dựa vào đâu để quản con?” Trong mắt Phó Minh Viễn mang theo tia nhẫn nhịn, cảm giác trái tim đang run rẩy dữ dội.
Có quan hệ gì với hắn? Đúng vậy, trong lòng cô hắn chỉ là một nhân vật ngoài lề, còn cậu ta và cô không ai có thể chen vào được…
Phó Thư Ngôn lạnh lùng, trầm tĩnh nhìn Phó Minh Viễn, bỗng nhiên cong môi, để lộ nụ cười khinh bỉ, “Đàn ông? Không phải quan hệ của chúng ta là cha con sao?...Phó Minh Viễn, cha thật sự cho rằng con muốn ở bên cạnh cha sao?” Chính hắn và Hạ Thanh Nhã thường xuyên lui tới với nhau như vậy, mọi nơi ở bệnh viện đều có tin đồn về hai người, cha có tư cách gì mà quản cô?
Đôi mắt đen của Phó Minh Viễn co rút, trong mắt không thể tin được, yết hầu chuyển động, ra vẻ trấn định cảm xúc, ngẩn ngơ nhìn cô, chậm rãi nói, “Con nói cái gì?”
Hắn đi đến gần cô, đôi tay đặt lên vai cô, mu bàn tay nổi rõ gân xanh, đôi mắt đen nhìn sâu vào đôi mắt của cô, “Ngôn Ngôn, con chưa từng nghĩ đến việc ở bên cha có đúng không?”
Thấy con gái không phản bác, Phó Minh Viễn cảm thấy trái tim thắt lại, lẩm bẩm nói, “Cho nên, đối với con cha rốt cuộc là cái gì? Tình yêu mà cha đối với con mà nói không đáng nhắc tới có phải không?”
“Ngôn Ngôn, có phải con rất muốn nhìn cha trầm mê trước mặt con đúng không? Lên giường với cha của mình, làm cha hoàn toàn luân hãm, có phải rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, có cảm giác thành tựu đúng không?”
Phó Thư Ngôn sững người một lúc, nghe cha nói những lời hèn mọn đầy chua xót, cô nắm chặt góc áo, nhất thời không biết trả lời như thế nào…
“Đối với con mà nói, cha vĩnh viễn kém cậu ta, cho dù cha yêu con như thế nào, chỉ cần cậu ta quay về, cha sẽ bị gạt sang một bên có đúng không? Ngôn Ngôn, trong lòng con đối với cha chưa từng xuất hiện tình cảm nam nữ đúng không?”
“Ngôn Ngôn, hai năm trước, con vì cậu ta cho nên mới không về nước với cha đúng không?” Phó Minh Viễn hỏi ra những nghi vấn trong lòng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, không buông tha từng biểu cảm nào trên mặt cô.
Đôi mắt của Phó Thư Ngôn khẽ động, ngước mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, “Đúng vậy…”
Cô thừa nhận…
Phó Minh Viễn mím môi, khuôn mặt căng thẳng, đôi mắt run rẩy, hắn bỗng nhiên cười, giọng nói khàn đến cực điểm, gần như không nghe rõ, “Được…Cha biết rồi…”
Hắn nhẹ nhàng buông cô ra, hít sâu một hơi, ngực hơi phập phồng.
Phó Thư Ngôn nhìn Phó Minh Viễn, đôi môi mỏng hé mở, vừa định giải thích nhưng giây tiếp theo lại im lặng, cô cụp mắt xuống, lui lại mấy bước, đi về phía cửa.
Ngay sau đó, người đàn ông bước nhanh tới, vòng eo bị cánh tay rắn chắc ôm chặt, nghe được tiếng thì thầm bên tai, “Ngôn Ngôn, con đã sớm biết phải không? Vì sao không cho cha một cơ hội? Cha sẽ yêu con hơn bất kì người đàn ông nào khác…”
Phó Thư Ngôn cứng đờ, có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh, cô cảm thấy đau lòng nhưng không biết phải trả lời cha như thế nào, bản thân cô cũng không biết rõ tình cảm dành cho cha là gì, không thể dễ dàng đưa ra lời hứa hẹn…
“Cha để con yên lặng một chút được không? Cho con một chút thời gian…” Phó Thư Ngôn lẩm bẩm nói, buông đôi tay của cha ra, chạy về phòng ngủ của mình.
Nhìn dáng vẻ con gái chạy trối chết, Phó Minh Viễn tự giễu, chung quy, mộng là mộng, không có khả năng thành sự thật…
Hai giờ sáng.
Phó Minh Viễn nằm trên giường, đôi mắt hiện lên tia máu, hắn không hề chớp mắt nhìn trần nhà, bao lâu rồi hắn chưa mất ngủ như vậy?
Xa con gái hai năm có thể nói là hai năm khó khăn nhất của hắn, trước kia hắn chưa từng hút thuốc uống rượu, không ở bên Ngôn Ngôn hai năm, học được tất cả.
Cho tới bây giờ, Phó Thư Ngôn là một vật quý trong lòng hắn, cũng là gánh nặng ngọt ngào của hắn, tất cả sức lực của hắn đều đến từ cô, hắn cũng dành hết tình yêu cho cô, cho dù là tình yêu hay tình thân…
Nếu như trước đây hắn chỉ có thể tưởng tượng trong mộng, chính hắn cũng có thể ra khỏi giấc mơ một cách nhẹ nhàng, nhưng hiện tại, sau khi có được cô, muốn hắn vứt bỏ phần tình cảm này đi như thế nào? Con người ai cũng tham lam, có được rồi lại không muốn mất đi…Giờ phút này, hắn tình nguyện để thời gian quay ngược lại, bản thân chưa từng có được cô…
Ngày hôm sau, Phó Minh Viễn dậy sớm đi tới bệnh viện, Phó Thư Ngôn cũng đợi hắn đi rồi mới tới trường.
Hai người một trước một sau, mấy ngày sau, hai người cũng không có chút liên hệ nào, tất cả đều bận rộn chuyện của bản thân, cho dù không có việc cũng bắt bản thân phải bận rộn.
Buổi tối, hai người lại một trước một sau đến nhà, không giao lưu, về đến nhà liền đi về phòng của mình.