Sa Vào

Chương 37: Lo được lo mất

Sau khi tan làm, Phó Minh Viễn lái xe đi đến siêu thị gần đó để mua chút đồ ăn, bình thường con gái sẽ đi cùng hắn, nhưng hôm nay lại chỉ có một mình hắn.

Mua mấy thứ con gái thích ăn, Phó Minh Viễn trực tiếp lái xe về nhà, vừa đỗ xe liền thấy một bóng người chói mắt.

Phó Thư Ngôn đeo cặp đi đến cửa nhà, đi theo sau là một chàng trai cao lớn, đẹp trai, chỉ thấy Phó Thư Ngôn dừng lại, xoay người nói với cậu câu gì đó, chàng trai vội vàng nắm tay cô, Phó Thư Ngôn giật ra, ngước mắt nhìn cậu, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Hai người trông giống như một cặp đôi đang giận dỗi nhau, Phó Minh Viễn xoa mắt, mở cửa xe bước ra ngoài.

Nhìn thấy Phó Minh Viễn đi ra từ bãi để xe, đôi mắt của Phó Thư Ngôn lóe lên, cau mày nhìn Tư Tước, “Buông tay.”

Tư Tước nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành, cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ vô hình, người đàn ông xa lạ, khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi mím lại mang theo cảm giác xa cách, sau khi nhìn thấy Phó Thư Ngôn, sự xa cách này liền biến mất, khuôn mặt của người đàn ông dịu đi rất nhiều, “Con về rồi à.”

Phó Thư Ngôn nhìn Phó Minh Viễn, gật đầu, quay đầu lại nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tư Tước, lạnh nhạt nói, “Đây là cha của em.”

Đôi mắt xanh biếc của Tư Tước nhìn người đàn ông trưởng thành, khoé miệng cong lên, “Chào chú Phó ạ, cháu là bạn của Thư Ngôn.”

Đôi mắt đen láy của Phó Minh Viễn nhìn đôi mắt xanh lam của cậu, nhẹ nhàng gật đầu, “Ừ.”

Đêm nay, hai người cực kỳ trầm mặc, Phó Thư Ngôn mặc áo tắm dài, ngồi ở trên giường đọc sách, Phó Minh Viễn đi ra từ phòng tắm, cơ thể rắn chắc gợi cảm, phía dưới chỉ quấn một chiếc khăn, mái tóc ướt đẫm xõa giữa trán.

Hắn ngước nhìn con gái ở trên giường, bước đến quấn lấy cơ thể của cô, khàn giọng nói: “Ngôn Ngôn…”

Phó Thư Ngôn ngẩng đầu, va phải một đôi mắt đen không thấy đáy, tràn đầy du͙© vọиɠ và tình yêu, sau khi nghe ra lời cầu hoan của cha, cô dừng một lúc, cụp mắt xuống, trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của cha, hơi mất tự nhiên nói, “Con, đêm nay con không tiện…”

Trong mắt Phó Minh Viễn hiện lên vẻ ảm đạm, bàn tay xoa chiếc cằm trắng nõn của cô, bắt cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của mình, đôi mắt đen không hề che giấu tình yêu say đắm, thấp giọng nói: “Chừng nào con mới tiện với cha?”

Phó Thư Ngôn sửng sốt, đôi mắt trong suốt mang theo tia do dự, cô bất đắc dĩ nhìn cha, cảm giác bản thân sắp bị đôi mắt nóng bỏng của cha đốt cháy.

Chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Phó Minh Viễn chậm rãi phóng đại, hắn nghiêng đầu, đôi môi mỏng từ từ áp vào cô, Phó Thư Ngôn hơi cau mày, nhắm mắt lại dưới cái nhìn của người đàn ông…

Đôi môi mềm mại, hơi lạnh của cha chạm vào môi cô, nhẹ nhàng mυ'ŧ cắn môi cô, dần dần, nụ hôn trở nên vội vàng, nóng bỏng.

Phó Minh Viễn hôn Phó Thư Ngôn nồng nhiệt, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng cởi đai áo choàng tắm của cô, kéo chiếc khăn tắm quấn phía dưới của mình xuống, trong nháy mắt, hai cha con thẳng thắn đối diện với nhau.

Đêm nay, Phó Minh Viễn ôm chặt Phó Thư Ngôn trong lòng ngực, tiến sâu vào trong cơ thể cô, dươиɠ ѵậŧ cứng rắn chạm tới cổ tử ©υиɠ, dường như vẫn còn chưa đủ.

Hắn hôn mạnh, đầu lưỡi mềm dẻo đòi lấy mật dịch trong miệng cô, đồng thời đẩy mạnh, đem cự vật của mình vào trong cơ thể của con gái, kết hợp với cô hết lần này đến lần khác, chiếm lấy cô.

Người đàn ông đè con gái ở trên giường làm hết lần này lại thêm một lần nữa, mười ngón tay đan chặt vào nhau, chống ở hai bên sườn của cô, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô, không buông tha một biểu cảm nào trên mặt cô.

Hai người làm một lúc lâu, Phó Thư Ngôn nằm dưới người Phó Minh Viễn thở dốc, đôi tay ôm chặt bờ vai của cha, móng tay đâm vào, để lại vài vết đỏ, yếu ớt thừa nhận từng cú thúc mạnh mẽ của người đàn ông.

Phó Minh Viễn cúi đầu hôn cô, nụ hôn rực lửa, đến khi ca hai cùng leo lêи đỉиɦ của du͙© vọиɠ, Phó Minh Viễn đẩy eo, run rẩy bắn tinh trên người cô, liên tục thì thầm vào tai cô, “Ngôn Ngôn, cha yêu con…”

Đêm nay, Phó Minh Viễn muốn rất nhiều, tình yêu trong mắt hoàn toàn biểu lộ ra ngoài, Phó Thư Ngôn nằm dưới người cha mình thừa nhận du͙© vọиɠ, dưới tình yêu của cha lêи đỉиɦ hết lần này đến lần khác.

Mỗi một lần cha thổ lộ bên tai cô, cô đều nhăn mày nhắm mắt lại, ôm chặt tấm lưng rắn chắc của cha, tình yêu trong mắt cha quá mãnh liệt, mạnh mẽ đến mức khiến cô muốn trốn tránh, cô không biết phải đối mặt như thế nào, hoặc là nói hiện tại cô không dám đối mặt, cuối cùng tình cảm của cô dành cho cha là như thế nào? Cô cũng không biết, cô chỉ biết hiện tại bản thân đang rất mâu thuẫn…

Mà mỗi lần cô mất tập trung, đều sẽ bị cha đưa lên cao trào, ở dưới người cha hoàn toàn luân hãm…

Ngày hôm sau, Phó Thư Nôn đưa Tư Tước đến bệnh viện để báo cáo, vừa đến khu văn phòng, nhìn thấy Hạ Thanh Nhã đi ra từ phòng Phó Minh Viễn với một nụ cười, nhìn thấy bọn họ liền nhiệt tình chào hỏi:

“Ngôn Ngôn? Em đến rồi à, người này là Tư Tước phải không, tài liệu của em đã được thầy của các em gửi trước đến đây rồi…”

Phó Thư Ngôn nhẹ nhàng đáp lại, suy nghĩ một lúc lại hỏi, “Hôm nay cha cũng đi làm ạ?”

“Đúng vậy, hôm nay bệnh nhân do tôi phụ trách cần phải phẫu thuật cho nên đã gọi Minh Viễn đến hỗ trợ…”

Nói xong, Hạ Thanh Nhã ái muội đánh giá hai người, “Ngôn Ngôn, có cần giao Tư Tước cho khoa ngoại tổng quát không? Đợi lúc nữa nói với Minh Viễn, có lẽ anh ấy sẽ đồng ý…”

Phó Thư Ngôn nhíu mày, không muốn nói chuyện với người phụ nữ này, nhìn cô ta vì cha mà lấy lòng mình, cô cảm thấy rất dối trá, giả mù sa mưa ra vẻ ta đây.

“Không cần, tôi dẫn anh ấy tới đây thôi, mọi người cứ sắp xếp, tôi đi trước.” Lạnh nhạt nói xong, Phó Thư Ngôn liền xoay người rời đi.

Gần đây tâm trạng của cô rất phức tạp, thật sự lười ứng phó với cô ta. Phó Thư Ngôn một mình đi đến thư viện trường đọc sách một ngày, một mình an tĩnh, điện thoại tắt máy, không trả lời tin nhắn của ai cả.

Buổi tối về đến nhà, Phó Minh Viễn mệt mỏi, chiều nay phải phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ, làm xong phẫu thuật thì tan làm cũng không thấy con gái trả lời tin nhắn, hắn nôn nóng về nhà, nhìn thấy Phó Thư Ngôn đang tắm, trái tim mới dần buông xuống.

Phó Minh Viễn cười khổ trong lòng, cảm thấy hiện tại bản thân ngày càng lo được lo mất, hắn cởi cúc áo sơ mi, lộ ra cơ ngực rắn chắc, nhắm mắt nằm ở trên giường.

Một tiếng chuông vang lên, Phó Minh Viễn cầm điện thoại của Phó Thư Ngôn, trên đó hiển thị Tư Tước gọi đến, nhìn chằm chằm màn hình một lúc, hắn ấn nút trả lời, giọng nói trầm thấp, “Alo…”