Sa Vào

Chương 16: Bạn gái bác sĩ Phó tới kiểm tra?

Ngày hôm sau, Phó Thư Ngôn mơ màng cảm nhận được sự ướŧ áŧ trên môi, cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Phó Minh Viễn, trên mặt còn mang theo nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng nói, “Dậy rồi à…”

Xem ra tâm trạng của Phó Minh Viễn rất tốt. Buổi sáng hắn thức dậy, nhìn thấy con gái ngủ ngon lành trong lòng mình, nhớ tới tối qua con gái chủ động với mình, không nhịn được cúi đầu hôn xuống, hôn đến mức con gái của hắn tỉnh lại mới thôi.

Phó Thư Ngôn ngồi dậy, trên mặt đỏ ửng, Phó Minh Viễn cũng ngồi dậy theo, bàn tay to vuốt mái tóc bù xù của cô, “Ngôn Ngôn, con muốn dậy không?”

“Ừm.” Phó Thư Ngôn kéo cổ áo trước ngực, “Cha sắp phải đi làm rồi ạ?”

“Ừ, Ngôn Ngôn ở nhà một mình có chán không?”

“Nếu như chán, con có thể đến bệnh viện tìm cha không?” Phó Thư Ngôn nói từ từ, nhìn Phó Minh Viễn cởϊ áσ choàng tắm, mặc áo sơ mi.

Phó Minh Viễn nhướng mày, quay đầu lại nhìn Phó Thư Ngôn, cười ấm áp, “Có thể.”

Bệnh viện Nhân Dân số 1 Hải Thành.

Một bóng người thướt tha đi tới quầy lễ tân, “Xin chào, xin hỏi bác sĩ Phó, Phó Minh Viễn ở phòng nào ạ?”

“Xin chào, muốn tìm bác sĩ Phó thì cần phải hẹn trước, vui lòng quét mã QR để đặt lịch hẹn…” Y tá ở quầy kinh ngạc, bác sĩ Phó là chuyên gia của bệnh viện bọn họ, hơn nữa hôm nay cũng không khám bệnh.

Phó Thư Ngôn lạnh nhạt nói, “Tôi đến không phải để khám bệnh.”

……

Đến phòng làm việc, vóc dáng trẻ trung, xinh đẹp của Phó Thư Ngôn thu hút sự chú ý của nhiều người.

Một bác sĩ nữ đứng trên hành lang đang nói chuyện với một người khác nhìn thấy Phó Thư Ngôn đang đi về phía phòng làm việc của Phó Minh Viễn, không nhịn được gọi cô lại, “Cô gái, có phải cô đi nhầm chỗ không? Nơi này là chỗ làm việc, không phải chỗ khám bệnh.”

Phó Thư Ngôn dừng bước chân, cô quay đầu lại, hơi cau này, lạnh lùng nói: “Tôi đến tìm Phó Minh Viễn, có vấn đề gì sao?”

Nữ bác sĩ thấy khuôn mặt thanh thuần, sạch sẽ của cô gái, ánh mắt khẽ động, “Bác sĩ Phó của chúng tôi không thích người khác quấy rầy của anh ấy, xin hỏi cô là…”

Phó Thư Ngôn vuốt sợi tóc bên tai, khẽ cười: “Cô cảm thấy tôi là gì của anh ấy?”

Nữ bác sĩ nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của cô gái, trong lòng có dự cảm xấu, chẳng lẽ là bạn gái của Phó Minh Viễn? Không, không thể như vậy, cô ta chưa từng nghe qua bác sĩ Phó có bạn gái, ngoại trừ giọng nữ trong điện thoại lần trước…Sau khi suy nghĩ, tiếp tục nói: “Cô gái, hiện tại bác sĩ Phó rất bận…”

“Tôi biết, nhưng anh ấy thích tôi quấy rầy anh ấy…” Phó Thư Ngôn nhìn người phụ nữ có hơi không cam lòng, cô cong môi, giọng điệu lạnh lùng, “Bác sĩ, còn chuyện gì nữa không?”

Nghe cô gái nói, ánh mắt của nữ bác sĩ dao động, trong lòng trầm xuống, xem ra cô ấy và Phó Minh Viễn thật sự là…Cô ta nuốt nước miếng, “Không có, cô đi đi…”

Phó Thư Ngôn cười nhạt, cô xoay người, nghe mơ hồ cuộc thảo luận của hai người phía sau, “Bác sĩ Hạ, hình như cô ấy là bạn gái của bác sĩ Phó?” “Ừ, có lẽ là vậy…”

Phó Thư Ngôn đi đến cửa văn phòng, gõ cửa, “Vào đi.” Giọng nói trầm thấp, đầy từ tính của người đàn ông truyền đến từ bên trong, giọng nói mang theo sự thờ ơ thường ngày, Phó Thư Ngôn mỉm cười, đẩy cửa đi vào.

Phó Minh Viễn đang cúi đầu nghiêm túc xem xét bệnh án, nghe thấy tiếng mở cửa, cũng không phản ứng lại, chỉ lạnh nhạt nói: “Có chuyện gì không?”

Không được đáp lại, người này còn đến gần bàn làm việc của mình hơn, Phó Minh Viễn khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Thư Ngôn đang đùa nghịch chậu hoa lan trên bàn.

“Ngôn Ngôn? Con đến rồi…” Ánh mắt của Phó Minh Viễn lóe lên, giọng nói không còn lãnh đạm như vừa rồi nữa, đôi mắt thâm thúy, dịu dàng nhìn cô.

Phó Minh Viễn đứng lên, vòng qua bàn làm việc đi đến trước mặt Phó Thư Ngôn, nhẹ nhàng nắm tay cô, “Sao không báo trước cho cha biết?”

Ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt trên người Phó Minh Viễn, Phó Thư Ngôn cong môi, ngón tay trắng nõn chậm rãi di chuyển dọc theo áo blouse trắng của người đàn ông đến trước ngực, nghịch tấm thẻ công tác đang đeo, “Đột nhiên muốn đến…”

Phó Minh Viễn mỉm cười, hắn rất thích con gái đến bệnh viện tìm mình, hắn nắm tay cô ngồi xuống ghế sô pha, dịu dàng nói, “Cha còn một phần bệnh án nữa chưa đọc xong, chờ cha một lúc…”

“Ừm, cha cứ làm việc đi.” Phó Thư Ngôn nhẹ gật đầu.

Phó Minh Viễn quay lại bàn làm việc tiếp tục làm việc, Phó Thư Ngôn ngồi ở trên ghế sô pha, chống đầu nhìn cha mình, cha mặc áo blouse trắng, nghiêm túc làm việc trông rất đẹp trai.

Cảm nhận được ánh mắt của con gái, thỉnh thoảng Phó Minh Viễn ngước mắt lên, cười dịu dàng, có con gái ở bên cạnh, hắn làm việc cũng không buồn chán nữa.

Đọc xong bệnh án , Phó Minh Viễn ra hiệu cho Phó Thư Ngôn, ý muốn nói mình đi ra ngoài giao tài liệu, khi hắn đi vào văn phòng của mấy bác sĩ, nhận ra ánh mắt tò mò của mọi người thì nói, “Có chuyện gì?”

“Chủ nhiệm Phó, nghe nói bạn gái nhỏ đến thăm anh?” “Bạn gái đến kiểm tra mới đúng.” “Oan gia ngõ hẹp lại gặp bác sĩ Hạ.” “Nhưng nghe nói bạn gái của chủ nhiệm Phó rất xinh đẹp, thảo nào chủ nhiệm không thích bác sĩ Hạ…”

Phó Minh Viễn nghe họ nói, dừng một lúc, dường như tự hỏi một chút, sau đó nói: “Ai nói cho mấy người?”

“Bạn gái anh tự nói, nghe nói bác sĩ Hạ hỏi cô ấy.””Đúng vậy, bác sĩ Lý nói, bạn gái anh và bác sĩ Hạ nói với nhau vài câu, lúc ấy bác sĩ Lý đứng ở bên cạnh.”

Mắt Phó Minh Viễn hơi ngưng lại, trong lòng như bị hòn đá nhỏ ném vào, nổi lên từng vòng gợn sóng, hắn siết chặt tài liệu trong tay, lạnh nhạt đáp lại, “Ừ.”