Sa Vào

Chương 13 Mở nhật ký của Phó Minh Viễn

Người ở đầu điện thoại bên kia sững sờ, “Cô là?”

“Cô gọi điện đến chính là để thúc giục chúng tôi trở về? Theo tôi được biết, bác sĩ Phó xin nghỉ hai ngày, hôm nay mới là ngày thứ hai.” Phó Thư Ngôn lạnh nhạt nói, trong giọng nói có hơi không vui.

“Tôi…Trạng thái của bệnh nhân do chủ nhiệm Phó phụ trách không ổn lắm, tôi chỉ muốn hỏi giúp xem anh ấy có thể về sớm được hay không.” Người bên kia dường như có chút xấu hổ.

“Không, ngày mai anh ấy mới về.” Phó Thư Ngôn thẳng thừng từ chối, bình thường cha bận rộn như vậy, khó khăn lắm mới xin nghỉ hai ngày còn phải về sớm? Không thể nào.

“Được rồi, vậy…”

Phó Thư Ngôn hơi mất kiên nhẫn, “Cô Hạ còn chuyện gì nữa sao?”

“Không, không có gì…” Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng bên kia, người phụ nữ cũng không dám hỏi nữa.

Phó Thư Ngôn lập tức cúp điện thoại, nhìn ghi chú, Hạ Thanh Nhã…

Phó Minh Viễn lau tóc đi ra, quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, ở trong phòng tắm mơ hồ nghe thấy tiếng con gái trả lời điện thoại, “Ngôn Ngôn, ai gọi đến vậy?”

“Hạ Thanh Nhã.” Phó Thư Ngôn quay đầu, lạnh nhạt đáp lại.

Phó Minh Viễn gật đầu, không cảm thấy có gì không ổn.

Phó Thư Ngôn nhíu mày, “Không phải ngày mai cha mới đến bệnh viện sao? Sao hôm nay lại vội vàng trở về?”

“Có bệnh nhân cảm thấy không khỏe.” Phó Minh Viễn quay đầu lại.

“Bệnh viện không phải còn bác sĩ khác sao? Cha đừng có trách nhiệm quá.” Phó Thư Ngôn nhàn nhạt nói.

Cảm nhận được sự miễn cưỡng của con gái, Phó Minh Viễn cười ấm áp, xoa đầu Phó Thư Ngôn, “Bệnh nhân do cha phụ trách, cha phải quay về khám lại, ngoan, lần sau cha sẽ ở cùng con.”

“Vâng.” Phó Thư Ngôn nhẹ nhàng trả lời.

*

Buổi chiều, Phó Minh Viễn trở lại bệnh viện, Phó Thư Ngôn ở nhà một mình, buồn chán không có việc gì làm.

Phó Thư Ngôn đi vào thư phòng của Phó Minh Viễn, tìm vài cuốn sách để đọc.

Trong phòng thoang thoảng mùi đàn hương, kệ sách được sắp xếp ngay ngắn, đủ loại sách, Phó Thư Ngôn đi vào, lấy vài quyển sách trên kệ, ngồi vào bàn của cha lật xem.

Lướt qua mấy quyển sách nước ngoài, cảm thấy có hơi khó hiểu.

Phó Thư Ngôn tiếp tục tìm những cuốn sách khác, ngón tay chậm rãi lướt ra, dừng trên một cuốn sổ dày rồi cầm xuống, đây là nhật ký của cha…

Phó Thư Ngôn dường như có hứng thú, cuốn nhật ký còn được khóa bằng mật mã, không biết cha viết cái gì trong đó?

Sau khi suy nghĩ, cô nhập một mật khẩu, ổ khóa bật mở, Phó Thư Ngôn cong môi, tất cả các loại mật khẩu của cha đều là sinh nhật cô, cái này cũng không ngoại lệ.

Mở cuốn nhật ký ra, Phó Minh Viễn bắt đầu viết khi cô học tiểu học, một quyển sách rất dày, gần như đã viết hết trang.

“Ngày 1 tháng 9 năm 2010, thời tiết tốt, địa điểm London, hôm nay Ngôn Ngôn vào lớp một. Những đứa trẻ khác đều được cha dỗ dành đi học, nhưng Ngôn Ngôn không giống vậy, con bé rất dũng cảm, không khóc…”

“Năm 2016…Ngôn Ngôn chậm rãi trưởng thành, hôm nay con bé nói đã thích nghi với cuộc sống ở trường, cũng có nhiều bạn bè, cô gái nhỏ xinh đẹp ở trường học đều được chào đón…”

“Năm 2017…Nghe giáo viên nói có một bạn nam thích Ngôn Ngôn, vẫn chỉ là một đứa nhỏ…Buổi tối tôi thử một chút, dường như Ngôn Ngôn không biết, xem ra không có hứng thú với cậu nhóc kia…”

“Hôm nay Ngôn Ngôn bị ốm, tôi nhớ con bé đã lâu rồi không bị bệnh, tôi rất lo lắng cho con bé.”

“Ngôn Ngôn…”

“Ngôn Ngôn…”

Lật qua lật lại, tất cả đều là ghi chép của cha về cuộc sống hàng ngày của mình, hóa ra cha nhớ rõ những gì mình nói, sau đó cô lật sang một trang…

“Thật ra, trong lòng tôi có một bí mật, bí mật này, tôi cũng không thể đối mặt, nhưng bây giờ, đã qua lâu rồi, tôi phải chấp nhận sự thật này, đối với con gái của mình, Phó Thư Ngôn, có khả năng…tôi thực sự yêu cô ấy.”

Nhìn thấy dòng chữ này, lòng Phó Thư Ngôn run lên, đôi mắt lóe sáng, ngực hơi phập phồng, ngón tay cô siết chặt tờ giấy, tiếp tục đọc.

“Không biết từ lúc nào, trong mắt tôi không còn trong sáng nữa, con bé không phải con gái của tôi, nhìn con bé lớn lên từng ngày, ngày càng xinh đẹp, phóng khoáng, tôi bắt đầu chờ mong những lần tiếp xúc thân mật với con bé, rồi lại phải che giấu tình cảm của mình, tôi không dám để con bé biết cha ruột của nó đã nảy sinh tình cảm với mình…”

“Nếu có một ngày, Ngôn Ngôn phát hiện ra, có lẽ con bé sẽ nghĩ người cha này là một tên biếи ŧɦái. Thật ra tôi đã rất nỗ lực để từ bỏ, tôi không ngừng xa cách con bé hết lần này đến lần khác, không nghĩ đến con bé, thậm chí bắt đầu lạnh nhạt…Nhưng, mỗi đêm, tôi lại không khống chế được mà nghĩ về con bé…”

“Hôm nay, tôi lại một lần nữa nghĩ về Ngôn Ngôn khi thủ da^ʍ, hiện tại tôi đã bắt đầu yêu cơ thể của con bé, hết thuốc chữa rồi…”

“Công việc trong nước bận rộn hơn ở nước ngoài, hôm nay lại bận đến rạng sáng, thời gian này Ngôn Ngôn có lẽ đang đi học, tôi muốn con bé, vì cuộc sống sau này của Ngôn Ngôn, dù mệt mỏi thế nào cũng đáng…”

“Ngôn Ngôn ở phòng bên cạnh, tôi lại thủ da^ʍ trước bức ảnh của con bé…”

“Con bé ngày càng thân mật với tôi, Ngôn Ngôn, cha yêu con…”

“Phó Thư Ngôn, anh yêu em…”