Sa Vào

Chương 10: Phòng bên cạnh truyền đến tiếng thở dốc

Hai cha con vào phòng, chỉ có một chiếc giường đôi, nghĩa là đêm nay bọn họ phải ngủ chung một giường.

Hai ngày qua, Phó Minh Viễn và cô đều ngủ cùng nhau, Phó Thư Ngôn cảm thấy không có gì không ổn cả, cô lập tức lấy váy ngủ, đi vào phòng tắm.

Phó Minh Viễn sắp xếp lại hành lý, sau đó ngồi trên ghế sô pha, lật cuốn sách thôi miên《 Ulysses 》khách sạn cố ý cung cấp, nhìn dòng chứ nhàm chán, lắng nghe tiếng nước chảy, trong lòng Phó Minh Viễn có chút kích động.

Sau khi uống rượu, có hơi say, dưới tác dụng của cồn, Phó Minh Viễn cảm thấy cơ thể hơi nóng, hắn kéo cà vạt, cởi mấy cúc áo sơ mi, lộ ra cơ ngực cường tráng gợi cảm.

Trên vách kính mờ của phòng tắm, cơ thể mảnh mai của Phó Thư Ngôn mơ hồ hiện ra, xuyên qua lớp kính, đại khái có thể nhìn thấy động tác tắm rửa của Phó Thư Ngôn.

Tay Phó Minh Viễn xoa nhẹ cuốn sách, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn vào cửa kính phòng tắm, cẩn thận lắng nghe tiếng nước truyền ra từ phòng tắm.

Có thể mơ hồ nhìn thấy con gái hơi nghiêng người, có lẽ đang lau hạ thể, Phó Minh Viễn uống một ngụm nước, buộc mình phải chuyển sự chú ý đi, nhưng mỗi lần lại nhìn cẩn thận hơn.

Một lúc sau, cửa phòng tắm được mở ra, Phó Thư Ngôn lau tóc bước ra ngoài, mặc chiếc váy ngủ màu trắng quen thuộc.

“Tắm xong rồi?” Yết hầu của Phó Minh Viễn lên xuống, hắn đứng lên.

“Vâng. Cha đi tắm đi ạ.” Phó Thư Ngôn lạnh nhạt đáp lại.

Chờ đến khi hai người dọn dẹp xong đồ đạc đã gần 11 giờ, Phó Thư Ngôn ngồi trên giường xem TV, thấy Phó Minh Viễn đi tới thì tránh sang một bên.

Phó Minh Viễn vén chăn ngồi vào, trên người toát ra mùi hương nam tính quen thuộc, hoặc mùi sữa tắm giống mùi trên người Phó Thư Ngôn, mái tóc ngắn xõa trước trán, trông cực kỳ mềm mại.

Hai người cùng ngồi trên giường của khách sạn, không khí có chút ái muội khó hiểu.

Phó Minh Viễn hởi ngửa người ra sau, nhích lại gần, cảm thấy Phó Thư Ngôn đang dựa vào cánh tay rắn chắc của mình, trong lòng kích động lạ thường, Ngôn Ngôn đã bắt đầu thân mật với hắn hơn.

Phó Minh Viễn nghiêng đầu nhìn Phó Thư Ngôn đang dựa vào người mình, ánh mắt dịu dàng. Sắc mặt của Phó Thư Ngôn vẫn như bình thường, xem TV, cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của Phó Minh Viễn, cô ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy ạ?”

“Bỗng nhiên nhớ ra, lâu rồi Ngôn Ngôn chưa dựa vào cha để xem TV…” Phó Minh Viễn dịu dàng nhìn Phó Thư Ngôn, bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt cô, cảm nhận làn da mỏng manh của cô gái.

Phó Thư Ngôn nhướng mày, không chút để ý nói, “Sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn.”

“Ừ.” Phó Minh Viễn giật mình, nhẹ nhàng đáp lại, vươn cánh tay ôm Phó Thư Ngôn vào trong lòng ngực, Phó Thư Ngôn thuận thế lại gần hơn.

12 giờ, hai người mới tắt TV chuẩn bị đi ngủ.

Hai người lẳng lặng nằm trên giường, có lẽ có chút lạ giường nên hai người nhắm mắt thật lâu vẫn không thể ngủ được.

Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên phòng bên cạnh truyền đến tiếng rêи ɾỉ, như có như không, có lẽ là âm thanh áp lực, nhưng căn phòng này cách âm không tốt lắm, trong phòng lại yên tĩnh, có thể nghe thấy ít nhiều động tĩnh hai người bên kia đang làʍ t̠ìиɦ.

“Ưm, thầy…nhẹ chút…” Điền Hân ở phòng bên cạnh lúc này đang bị Ôn Tuyển Nho đè dưới người, tiến vào hết lần này đến lần khác, cho dù bản thân đã rất khắc chế nhưng vẫn phát ra tiếng thở hổn hển trầm thấp.

Hai tay Ôn Tuyển Nho chống sang hai bên, dùng sức tiến vào, hung hăng yêu thương cô gái nhỏ ở phía dưới, khi Điền Hân không kiềm chế được kêu thành tiếng, sẽ nhanh chóng cúi đầu lấp kín cái miệng nhỏ của cô ấy.

Tiếng hai người làʍ t̠ìиɦ truyền đến phòng bên cạnh, Phó Minh Viễn và Phó Thư Ngôn biết rõ, hai người đều chưa ngủ, bây giờ nghe thấy âm thanh ái muội này lại càng không ngủ được.

Phó Thư Ngôn có hơi xấu hổ, vì thế cô nhắm mắt lại giả vờ ngủ, nằm trong lòng ngực Phó Minh Viễn, lẳng lặng nghe tiếng tim cha đập.

Mặc dù âm thanh quá rõ ràng, hai người kia đang làm rất kịch liệt.

Phó Thư Ngôn không khỏi tò mò, làʍ t̠ìиɦ thoải mái như vậy sao? Nghe thấy âm thanh đó, nằm trong lòng ngực của cha, cô cảm thấy cơ thể có cảm giác lâng lâng.

Phó Thư Ngôn ngửi hơi thở nam tính trên người Phó Minh Viễn, cảm thấy hơi mất tập trung, cô muốn lại gần hơn nữa, và cô thật sự làm như vậy, cô dụi đầu vào lòng ngực Phó Minh Viễn, lặng lẽ dịch vào, cơ thể áp sát cha hơn.