Đêm trước khi thi đại học, Phó Thư Ngôn đã sắp xếp đồ từ sớm, chỉ là không thể ngủ được, có lẽ cô cũng có chút lo lắng trước kì thi, cô nhắm mắt lại, trong đầu lóe lên những thứ lung tung rối loạn, tâm trạng bỗng trở nên bực bội.
Phó Thư Ngôn cảm thấy nằm không thoải mái, không biết qua bao lâu, Phó Thư Ngôn nhíu mày, híp mắt nhìn điện thoại, đã gần 12 giờ đêm mà cô vẫn chưa ngủ, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn trần nhà.
Bên ngoài gió thổi, thời tiết mùa hè ở Hải Thành hay thay đổi, lúc này tiếng sầm ầm ầm, căn phòng tối om chợt lóe lên, ngoài cửa sổ đột ngột mưa to, gió thổi l*иg lộng, ồn ào khiến người ta càng thêm phiền muộn.
Phó Thư Ngôn bực bội lấy chăn che tai lại, cô sợ sấm, trái tim không ngừng run lên.
Phó Thư Ngôn không nhịn được chỉnh mà chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống, lấy chăn che đầu, cô thường có thói quen này khi ngủ một mình, cả người nép vào trong chăn, nhưng vẫn không có cảm giác an toàn, đặc biệt vào ngày mưa có sấm sét…
Bề ngoài Phó Thư Ngôn thích tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực tế trong lòng cô không có cảm giác an toàn, cô cũng giống như những cô gái nhỏ bình thường khác, sợ bóng đêm, sợ tiếng sét…Cho dù hiện tại cô rất muốn Phó Minh Viễn ở bên cạnh, nhưng vì thể diện, cô vẫn cố chịu đựng, không nói một lời nào.
Một lúc sau, cơ thể toát mồ hôi, Phó Thư Ngôn cau mày, cực kỳ phiền muộn.
Phó Thư Ngôn bật đèn, ngồi dậy, che mặt đấu tranh tư tưởng, xem có nên gọi cha đến hay không?
Nửa đêm, Phó Minh Viễn cảm thấy hơi buồn bực, bản thân hắn cũng không thích ngày mưa, không biết Ngôn Ngôn đã ngủ chưa. Lúc ăn cơm tối, thấy trạng thái của cô cũng không tệ lắm, căn phòng bên cạnh không phát ra bất kỳ âm thanh nào, có lẽ đã đi ngủ từ sớm rồi.
Phó Minh Viễn đứng dậy xuống giường, hắn đi xuống tầng rót một cốc nước, lúc lên tầng, khi đi ngang qua phòng của con gái, tuy rằng không có động tĩnh gì, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn vẫn muốn xác nhận xem con gái ngủ hay chưa rồi mới trở về phòng.
Phó Minh Viễn đi tới cửa, duỗi tay gõ, nhẹ giọng nói, “Ngôn Ngôn?”
Phó Thư Ngôn trốn ở trong chăn, vẻ mặt cáu kỉnh, đột nhiên nghe thấy tiếng cha gõ cửa. Dây thần kinh căng thẳng dường như được cứu rỗi, cô không quan tâm sửa sang lại, đầu tóc bù rù đi xuống giường.
Không nghe thấy tiếng con gái trả lời, Phó Minh Viễn nghĩ thầm, có lẽ con gái đã đi ngủ rồi. Khi hắn chuẩn bị xoay người, đột nhiên nghe thấy tiếng vặn khóa cửa, Phó Thư Ngôn mở cửa phòng ra.
Nhìn Phó Thư Ngôn mặc chiếc váy ngủ hai dây màu trắng, khuôn mặt bình tĩnh nhưng vẫn có hơi hồng, trên trán toát mồ hôi, hơi thở không ổn định.
Phó Minh Viễn nhíu mày, trạng thái của con gái không tốt, chẳng lẽ cô vẫn sợ tiếng sấm giống như lúc còn nhỏ sao?
“Sao con vẫn chưa ngủ? Có phải lo lắng về kỳ thi không?” Phó Minh Viễn không nhịn được hỏi.
Phó Thư Ngôn nhíu mày, nhẹ nhàng mím môi, không nói một lời nào.
Nhìn vẻ mặt như bình thường của Phó Thư Ngôn, Phó Minh Viễn cũng không nói gì thêm nữa, “Vậy con đi ngủ đi, có chuyện gì thí cứ gọi cha…” Nói xong, không có ý định làm phiền con gái nghỉ ngơi nữa, xoay người định đi về phòng.
Đột nhiên, ống tay áo bị Phó Thư Ngôn nắm lấy, Phó Minh Viễn sửng sốt, quay đầu lại.
Thấy Phó Thư Ngôn cắn môi, đôi tay nắm chặt góc áo của mình, đôi mắt trong suốt mang theo nhẫn nhịn, lộ ra tia đáng thương, “Cha, cha ở lại với con đi…”
Tim Phó Minh Viễn đập lỡ nửa nhịp, đôi mắt đen nhìn Phó Thư Ngôn, sau đó không chút do dự mà ôm vai cô, đóng cửa phòng lại.
Phó Minh Viễn đi vào phòng Phó Thư Ngôn, cảm thấy nhiệt độ trong phòng thấp đến lạ thường, hắn không khỏi nhíu mày, điều chỉnh lại nhiệt độ, “Sao lại giảm nhiệt độ xuống như vậy, nhỡ đâu bị cảm thì sao?”
Ánh mắt của Phó Thư Ngôn lóe lên, xoay người nằm xuống giường, “Ngủ.”
“Ừ.” Phó Minh Viễn ngồi xuống mép giường,vuốt ve đầu Phó Thư Ngôn, “Mau ngủ đi, cha nhìn con ngủ.”
Phó Thư Ngôn nhíu mày, mở miệng, “Cha không nằm xuống sao?”
Nghe được lời mời của con gái, đôi mắt của Phó Minh Viễn tối sầm xuống, khàn giọng nói: “Cha cũng nằm xuống, ngủ cùng với con.” Nói xong, hắn vén chăn, nằm xuống giường của con gái.
Phó Thư Ngôn tiến lại gần Phó Minh Viễn, dựa vào trong lòng ngực hắn, không quan tâm đến bộ ngực trần của hắn chút nào, hai tay đặt lên l*иg ngực kiên cố của người đàn ông, nhắm mắt lại.
Dù sao cũng đã kéo thể diện xuống gọi cha vào, còn không bằng thẳng thắn một chút, khiến bản thân thoải mái là được, ai bảo ôm cha có cảm giác an toàn cơ chứ?
Phó Minh Viễn bị con gái ôm, trong lòng ngực là người hằng đêm mình mong nhớ, cơ thể nhất thời có chút cứng đờ. Hắn cúi đầu xuống, nhìn con gái nằm trong lòng ngực mình, đôi mắt tràn ngập tình yêu rực lửa và thâm tình.
Phó Minh Viễn híp mắt, không nhịn được mà ôm lấy vòng eo thon gọn của Phó Thư Ngôn, lòng bàn tay cách lớp vải mỏng áp lên làn da mỏng manh của cô.
Cách chiếc áo choàng tắm hắn có thể cảm nhận được hai bầu ngực no đủ, mềm mại của cô áp vào cơ thể mình, hơi thở nóng hổi của cô gái phả vào ngực hắn…
Phó Minh Viễn dùng cánh tay rắn chắc ôm chặt Phó Thư Ngôn, dùng đôi môi mỏng hôn lên tóc cô, chóp mũi ngửi mùi thơm của cô gái, cảm nhận được bộ ngực phập phồng của cô bị thay đổi hình dạng.
Nằm ở trên giường của con gái, mũi hắn tràn ngập hương thơm của cô. Phó Minh Viễn không nhịn được mà nổi lên phản ứng, dươиɠ ѵậŧ giữa háng cương cứng, dựng lên một lều trại nhỏ.
Hắn nuốt nước miếng, đôi mắt đen vốn trong veo nhiễm du͙© vọиɠ, đó là một sự dày vò ngọt ngào, Phó Minh Viễn lặng lẽ đưa xuống dưới, đẩy áo choàng tắm ra, cách qυầи ɭóŧ vuốt ve dươиɠ ѵậŧ cứng rắn của mình.
Lúc này, ở ngay bên cạnh con gái, còn ôm chặt cô vào trong lòng. Phó Minh Viễn động tình, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm núʍ ѵú hồng hào hơi lộ ra của Phó Thư Ngôn, bàn tay di chuyển nhanh hơn.