Trọng tài ra lệnh một tiếng, cầu thủ trong sân lập tức sắp xếp đội hình.
Sự chú ý của Diêu Ngữ Hề cũng di chuyển theo Lộ Dĩ Ninh, chỉ thấy anh trượt bóng rất đẹp mắt, lướt qua người đối thủ, hai chân bật lên, quả bóng vô cùng chính xác rơi vào rổ.
“Huýt…”
“Ba điểm.”
“Đàn anh!!! A aaaa đàn anh thật cừ.”
Tiếng cổ vũ vang lên, cô gái nhỏ ngồi ở hàng đầu khán tay chụm hai tay lên miệng tạo thành cái loa, kích động đến mức đỏ cả mặt. Cô biết nam thần là giỏi nhất, người đầu tiên trong trường ghi được ba điểm chỉ sau hai phút mở màn! Diêu Ngữ Hề hận không thể nhảy cẫng lên, còn liếc mắt nhìn mấy bạn nữ sinh khác đang cổ vũ cho Trì Sơ. Hừ, trong nhóm này có rất nhiều người đã từng là fan hâm mộ của nam thần, tự dưng một đóa hoa dại ở đâu xuất hiện, lập tức có mới nới cũ. Cũng không nghĩ xem thực lực của nam thần một chút, là người đó có thể so sánh được hay sao?
Quan Tiểu Kỳ không khỏi trợn mắt: “Người thích Lộ Dĩ Ninh ít hơn rồi, cơ hội của cậu không phải càng lớn sao, cậu có phải bị ngốc hay không?”
Đáng tiếc, Diêu Ngữ Hề căn bản là không để ý tới việc bị cô bạn mình phỉ nhổ, nhìn thấy Lộ Dĩ Ninh lại lướt bóng rất đẹp, cô nắm chặt hai nắm tay nhỏ, trong lòng hô hào “Vào!”
“Vào!”
Một cánh tay xuất hiện, cắt bóng thật mạnh. Không chỉ cướp bóng, còn thấy một cuộc tấn công chớp nhoáng, trọng tài thổi còi: “Ba điểm.”
“A a a a a a a a a !!!!!!!!!!” Tiếng thét chói tai tại hiện trường tựa như sóng thần, thiếu chút nữa làm điếc lỗ tai của Diêu Ngữ Hề.
“Trời ơi, trời ơi, quá đẹp trai rồi !!!!”
“Trì Sơ! Đàn anh quá lợi hại!”
“A a a a.. Vào rồi, tôi sắp ngất vì anh đẹp trai này rồi !!!"
“Mẹ nó, sinh viên trao đổi này đúng là học thần, ngay cả bóng rổ cũng chơi cừ đến thế? Lộ Dĩ Ninh căn bản không phải là đối thủ của cậu ấy …”
Răng rắc … Diêu Ngữ Hề siết chặt chai nước khoáng trong tay.
Vừa rồi chỉ là sơ xuất của nam thần thôi, Túi Khóc trước đây là một khúc củi mục thể dục thể thao, làm sao cậu ấy có thể chơi tốt hơn nam thần được chứ? Đúng đúng đúng, nhất định là sơ xuất, chính là như vậy! Nhưng sau đó, trong đôi mắt đang mở to của cô, bóng dáng áo đen trên sân đấu giống như cơn lốc, cướp bóng, lướt qua, đánh bóng vào rổ…. Mồ hôi lăn dài trên trán Trì Sơ, dưới ánh mặt trời cậu thật mạnh mẽ nhanh nhẹn như báo Gepa(Cheetah- Báo săn).
Dù bên ngoài sân bóng có cổ vũ nhiệt tình thế nào, có bao nhiêu cô gái xinh đẹp ném nụ hôn gió về phía cậu, nhưng ánh mắt của cậu vẫn bình tĩnh như thường không chút gợn sóng, chỉ là động tác càng lúc càng trở nên ác liệt, hết lần này đến lần khác cướp bóng từ tay Lộ Dĩ Ninh rồi ném vào rổ. Đáng, đáng ghét! Vì sao cô lại có cảm giác Túi Khóc cũng có chút đẹp trai… Chỉ là một chút thôi nhé, tim của cô là của nam thần! Cô có cảm giác dường như Trì Sơ là nhắm vào Lộ Dĩ Ninh, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy nam thần bị bức đến mức đỡ trái đỡ phải, không có sức để chống trả.
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng cô có dự cảm, đội của Lộ Dĩ Ninh nhất định sẽ thua cuộc.
“Huýt ….” Tiếng còi của trọng tài vang lên: “74:103! Đội sinh viên trao đổi thắng!”
“Ha ….” Cô thở hắt một hơi dài.
Không để mình mất tinh thần, Diêu Ngữ Hề đứng lên, tay cầm bình giữ nhiệt chạy tới: “Đàn anh!”
“Đàn anh vất vả rồi, đây là sáng nay em …” Lộ Dĩ Ninh đang lau mặt, còn chưa lên tiếng, thì một cánh tay vươn ra bắt lấy bình giữ nhiệt màu hồng kia.
“Là canh lê ngân nhĩ cẩu kỷ? Trì Sơ nhếch môi.
“Thì ra Hề Hề còn nhớ tớ thích uống canh ngọt thế này.”
Chờ đã … Đó không phải là cho cậu ….
“Trì Sơ, còn nhớ hay anh hay không” Lộ Dĩ Ninh vậy mà sáng rỡ hai mắt, nói: “Anh chính là anh trai ở cạnh nhà Hề Hề, anh Lộ nè.”
“Đương nhiên là nhớ.” Trì Sơ nở nụ cười hiền lành: “Thật ra, sáng sớm đã muốn chào hỏi với đàn anh rồi, nhưng công việc ở hội học sinh nhiều quá, nên không đi gặp anh được.”
Lúc nhỏ, Lộ Dĩ Ninh ở nhà đối diện với Diêu Ngữ Hề, hơn nữa mỗi ngày đi theo ‘Diêu bá vương” còn có cái đuôi nhỏ là ‘Túi Khóc’ quan hệ giữa ba người rất tốt.
“Ây, còn gọi đàn anh cái gì, cậu cũng năm ba rồi, chúng ta cùng cấp.” Lộ Dĩ Ninh trước nay luôn hiền lành lại thoải mái, không vì sự chèn ép vừa rồi của Trì Sơ mà tức giận.
“Nhưng không nhờ là, trước đây Hề Hề còn nói sẽ bảo vệ cho cậu, bây giờ cậu còn làm đàn anh của em ấy.”
“Hà, đàn anh chăm sóc em gái khóa dưới là chuyện đương nhiên.” Trì Sơ quay đầu lại, cười híp mắt nhìn cô gái tức nghẹn đầy mình nhưng vẫn phải duy trì nụ cười thục nữ.
“Hề Hề, tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt.”
“Còn nữa, cảm ơn canh ngọt của cậu.”
——
Tiểu thanh mai: Răng rắc ~~~
(Làm nát chai nước khoáng)